Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quan Của Anh

Thẩm Tổng, Tôi Không Muốn Làm Thể Thân Cho Bạch Nguyệt Quan Của Anh

ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH

Mùa thu ở Nam Chiếu đến sớm hơn những nơi khác, mưa mùa thu bên ngoài cửa sổ không ngớt hạt, ngoại trừ những tán lá tươi tốt của cây đại thụ.

Tám giờ ba mươi sáng.

Hứa Thư ăn bữa sáng đơn giản trong ký túc xá, cô định đi thư viện, nhưng vừa bước ra cửa đã nhận được một cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa kết nối, cô đã kính cẩn nói, thầy Mạc.

Người được gọi là thầy Mạc ở đầu dây bên kia nói: "Hứa Thư, tác phẩm em gửi cho tôi rất tốt."

Hứa Thư thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trở nên vui vẻ: "Cảm ơn thầy Mạc."

"Tối nay tôi sẽ tham dự bữa tiệc của một người bạn cũ, có thể ông ấy sẽ quan tâm đến tác phẩm của em, nếu em có thời gian thì có thể cùng tôi tham dự.”

Hứa Thư cười đáp: "Em có thời gian ạ."

"Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em sau."

Cúp điện thoại, dù cuộc nói chuyện đã kết thúc nhưng Hứa Thư vẫn chưa thể hết bất ngờ.

Khi Mạc Tri Hàng gửi địa chỉ và thời gian, cô cũng vừa đến thư viện.

Cô nhìn qua một lượt, địa điểm cụ thể là ở Mộc Lí Tường.

Một khách sạn cao cấp bậc nhất, xem ra bạn cũ của thầy Mạc cũng không phải người thường.

Khi cô đến khách sạn, chỉ mới bảy giờ mười lăm phút, nhưng đã có khá nhiều người ở bên trong.

Hứa Thư nhìn chiếc váy dài của mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không mặc đồ gì quá xấu hổ.

Chiếc váy dài đỏ sậm trên người cô là do cô bạn cùng phòng Triệu Niên Niên chọn giúp cô.

Cô cũng hay nghiên cứu về những loại trang phục như thế này.

Vừa làm kiểu tóc Hứa Thư vừa thở dài cảm thán, "Cuộc sống thật tốt."

Hưa Thư nhìn mình trong gương, khóe miệng kéo lên rất nhẹ.

Số phận của cô có gì tốt không? Chắc là không.

Cô còn có một người em trai, bố cô mất trong một vụ tai nạn cách đây vài năm, gia đình chỉ có một mình mẹ cô gánh vát tất cả.

Từ nhỏ đến lớn cô rất hiểu chuyện.

Suốt mấy năm học đại học, cô không xin tiền của gia đình, tiền học và tiền sinh hoạt đều nhờ vào học bổng cô nhận được cùng với cô đi làm thêm.

Rất ít người nhìn thấy sự bất hạnh của Hứa Thư, họ chỉ chú ý đến khí chất của cô, vậy nên họ luôn nói cuộc sống của cô rất tốt.

“Thầy Mạc.” Hứa Thư đến gần rồi gọi ông.

Mạc Tri Hàng ngừng nói chuyện với người bên cạnh, chuyển sự chú ý sang Hứa Thư.

"Lão Tề, đây là Hứa Thư mà tôi thường nhắc tới."

Người đàn ông nhìn Hứa Thư vài giây, sau đó gật đầu, "Tôi đã xem tác phẩm của Tiểu Hứa, tôi rất hài lòng."

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Tề Diêm thấy cái giá phải trả để được Mạc Tri Hàng ra mặt là rất phù hợp, ông ta không thể không khen ngợi tài năng cùng ý tưởng của Hứa Thư.

"Lão Mạc, xem ra ông nhặt được bảo bối rồi."

“Đúng vậy, con bé cũng đang rất cố gắng." Mạc Tri Hàng gật đầu, ánh mắt đột nhiên dừng ở nơi nào đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Hôm nay cậu ta cũng tới?"

“Ý ông là, Thẩm Từ Sinh?” Tề Diêm nhìn đến người đàn ông mặc vest đen đang đứng nói chuyện với mọi người.

Mạc Tri Hàng sắc mặt không tốt lắm, ngữ khí kỳ quái: "Nếu biết cậu ta đến, tôi nhất định sẽ không đến."

Nghe lời nói đó Hứa Thư sững sờ, cô không biết nhiều về Thẩm Từ Sinh, chỉ biết anh là một nhân vật không tầm thường.

Ở Nam Chiếu, nhà họ Thẩm là gia tộc duy nhất có thể một tay che trời.

Nhưng nghe lời nói của thầy Mạc, hẳn là ông cũng có chút quan hệ với Thẩm Từ Sinh.

Mạc Tri Hàng thấy Hứa Thư còn ở đây nên ông cũng không nói gì thêm.

Ông chỉ về phía trước, "Nếu đói bụng, em có thể ăn chút gì đó."

Hứa Thư gật đầu rồi mỉm cười rời đi.

Không biết vì lý do gì, cô đột nhiên rất tò mò về Thẩm Từ Sinh, nhưng giữa nhiều người như vậy, cô không biết anh là ai.

Cô tiếp tục đi về phía trước, ai biết mới đi được hai bước, đèn đột nhiên tắt, trời tối đen như mực, có người kinh ngạc hét lên.

Hứa Thư cũng sững sờ.

Trước mặt cô là bóng tối, tiếng vải xé toạc bên tai cô.

Vài giây sau, một cảm giác ớn lạnh nhẹ từ sau lưng truyền đến cô.

Mất điện không bao lâu, đèn lại sáng lên, khách mời hoàn toàn không để ý nhìn chung quanh.

Cuối cùng, ánh mắt mọi người dừng lại ở trên người Hứa Thư và người đàn ông phía sau cô.

Chỉ là cảnh tượng này có chút ngượng ngùng.

Trong bóng tối người phía sau giẫm lên chiếc váy dài của Hứa Thư, cô tiếp tục đi về phía trước mà không hề hay biết, chuyện xảy ra phía sau đó cô có thể tưởng tượng được.

Một phần da nhỏ trên vai và lưng bị người phía sau nhìn thấy, trắng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Khuôn mặt đỏ bừng, vô thức mím môi, nhanh chóng lấy tay che lại nhưng tiếc là nó chẳng có tác dụng gì.

Người đàn ông phản ứng lại, cởi chiếc áo khoác màu tối khoác lên người cô rồi lịch sự xin lỗi.

"Xin lỗi cô không sao chứ."

Cô mím môi, xấu hổ đến mức cô chỉ mong ở đây có một cái lỗ để chui xuống

"Anh, anh sao có thể..." Nhớ lại vừa rồi trong bóng tối, anh cũng là vô tình giẫm lên váy của mình, cô lại nói:"Thôi bỏ đi".

Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi.

Anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng cô rời đi, đôi mắt đen hơi trùng xuống.

Lục Nghiêu đi đến, vừa cười vừa trêu chọc: "Nhị thiếu gia, anh làm sao vậy, tại sao lại nhân lúc trong bóng tối mà xé váy của con gái nhà người ta?"

Anh liếc cậu ta một cái, giọng nói lạnh đi vài phần: "Cậu muốn chết?"

Lục Nghiêu lập tức đáp: "Tôi muốn sống".

Hứa Thư đi thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương mà bất lực thở dài.

"Thật đáng tiếc..."

Đôi mắt cô dừng lại trên chiếc áo vest tối màu, suy nghĩ làm sao để trả lại nó.

Vẻ mặt ngạc nhiên của những người xung quanh chợt lóe lên trong đầu, Hứa Thư mất hết can đảm quay lại.

Chợt Mạc Tri Hàng gọi cho cô.

"Thầy Mạc."

“Em đang ở đâu?” Người đầu dây bên kia hỏi.

"Nhà vệ sinh, thầy định về sao?"

"Ừ, cũng trễ rồi."

Bởi vì lúc mất điện Mạc Tri Hàng không có mặt tại hiện trường, nên ông hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra với Hứa Thư.

Vẻ mặt ông hơi khó hiểu khi nhìn thấy chiếc áo khoác rộng trên người cô.

"Lạnh?"

Hứa Thư vốn muốn nói ra sự thật nhưng cảm thấy xấu hổ nên thuận theo lời ông: "Có chút lạnh, bây giờ không phải đang là mùa thu sao?"

Mạc Tri Hàng vừa lái xe, vừa thản nhiên nói: "Đúng vậy, trời sang thu nên rất lạnh, nhưng chiếc áo khoác của em cũng đặc biệt thật."

Hứa Thư lúng túng cười, cô thật sự không biết phải nói gì, cô cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Về đến ký túc xá, cũng đã gần mười giờ, Triệu Niên Niên vừa ra khỏi phòng tắm.

Tóc cô ấy vẫn còn đang chảy nước, cô ấy cau mày khi nhìn thấy Hứa Thư.

"Sao lại mặc cái áo khoác này, không hợp với cậu chút nào."

Hứa Thư thở dài cởi áo khoác.

Cô quay người lại trước mặt Triệu Niên Niên, không chút yêu thương nói: "Đúng là đau khổ."

“Em yêu của anh,” người đối diện vội vàng chạy tới nhìn kỹ hơn, “Chuyện gì thế này?

"Mình vô tình bị người khác giẫm lên váy."

Triệu Niên Niên cau mày tức giận mắng, "Tên khốn nào không có mắt như vậy?"

Hứa Thư bất lực nhún vai, "Tôi không biết, nhìn anh ta có vẻ... khá lạnh lùng."

Lúc đó tình thế hỗn loạn, cô chỉ ngước mắt lên liếc người đàn ông đối diện một cái.

Có sự chênh lệch về chiều cao giữa hai người, nhưng Hứa Thư có ấn tượng nhất với nốt ruồi trên yết hầu của người đàn ông.

"Thật đáng tiếc," Triệu Niên Niên thở dài nhìn chiếc váy dài, "Không biết tên khốn đó có trả cho cậu một chiếc váy mới đẹp như vậy không."

"Có lẽ là không, dù sao thì anh ta cũng không biết mình là ai."

Lúc Hứa Thư chuẩn bị cất áo khoác vào tủ, ai ngờ trong túi lại có một chiếc chìa khóa xe rơi ra.

Triệu Niên Niên nhanh chóng cầm lên, xem kỹ

“Nhìn đi, cái này là gì” Cô ấy đưa cho Hứa Thư, “Là của Porsche.”

Hứa Thư gật đầu.

"Xem thử xem, còn bảo vật nào khác không?"

"Như vậy không tốt lắm, nếu ..." Hứa Thư chống cự.

Trước khi cô nói xong, Triệu Niên Niên đã đi đến tủ của cô bắt đầu tìm.

"Chúng ta đây là đang tìm manh mối để có thể liên hệ với chủ nhân chiếc áo khoác này."

Thật vậy sao?

“Còn một cái bật lửa,” Triệu Niên Niên tiếp tục rồi lại rút ra một tấm danh thiếp, cô ấy liếc nhìn nó, đồng tử rung lên.

"Hứa... Hứa Thư."

Hứa Thư thắc mắc: "Sao vậy?"

"Nhìn xem mình tìm được gì."

“Cái gì?” Cô hỏi.

"Người đó không phải là một tên khốn," Triệu Niên Niên đưa cho cô xem tấm danh thiếp, nói từng chữ một, "Anh ta là, Thẩm Từ Sinh."

Đây là lần thứ hai trong tối nay Hứa Thư nghe thấy cái tên này, Thẩm Từ Sinh.

"Cậu biết anh ta không?"

Triệu Niên Niên cười như mếu: "Mình muốn gặp anh ta, nhưng Thẩm tổng hoàn toàn không cho ai cơ hội này, nhưng Hứa Thư, cậu thì lại có cơ hội quen biết anh ta, chìa khóa xe của anh ta đang ở trong tay cậu."

Hứa Thư chớp mắt, không có hứng thú lắm.

"Nếu cậu bằng lòng thì tớ sẽ giúp cậu trả cho anh ta."

“Thật sao?” Hứa Thư gần như nhảy dựng lên vì sung sướng.

Vốn dĩ cô không muốn gặp anh ta lần nữa, giờ có người sẵn sàng giúp đỡ thì tốt biết mấy.

"Không đúng," Triệu Niên Niên không thể nhịn được cười. "Mọi người đều muốn đến gần anh ta, sao chỉ có cậu coi Thẩm tổng như ôn dịch vậy?"

Cô bật cười, hai lúng đồng tiền như có như không, chân thành trả lời: "Có lẽ là vì anh ta trông quá hung dữ."

“Cậu nói cũng có lý.” Triệu Niên Niên vỗ vỗ vai cô, tinh nghịch cười nói, “Vậy, cậu tự mình trả lại đi.”

Hứa Thư: "............"

Trước khi Thẩm Từ Sinh rời đi, anh đã gọi cho tài xế, vốn dĩ anh định tự mình lái xe về, nhưng bây giờ thì tốt rồi chìa khóa xe của anh đã đưa luôn cho cô gái đó rồi.

Cảnh đêm ở Nam Chiếu không tệ, đèn neon được thắp sáng rực rỡ sắc màu.

Một chiếc ô tô sang trọng đắt tiền đậu ở ven đường, người phía trước hỏi.

"Sếp, đi đâu đây?"

Thẩm Từ Sinh ngồi ở phía sau đổi thành tư thế ngồi thoải mái, giọng nói có chút trì hoãn: "Đến nhà lớn, bên kia có chuyện gì xảy ra không?"

"Cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng phu nhân đã đập nát rất nhiều bộ sưu tập của ngài."

"Nếu bà ấy thích đập, thì cứ để bà ấy đập", Thẩm Từ Sinh cười khẩy, anh hơi nới lỏng cà vạt.

Người lái xe nuốt nước bọt gật đầu.

"Chẳng qua, về phần Mạc Tuần, anh ta cũng không phải là người sống quá nhàn rỗi."

"Anh ta thường xuyên đến bệnh viện, hẳn là đi thăm lão gia."

Thẩm Từ Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chế nhạo, "Anh ta còn có hiếu với ba tôi hơn tôi."

Cửa kính xe bị gõ vài cái, Thẩm Từ Sinh quay đầu lại nhìn thấy là Lục Nghiêu.

Cửa kính xe được hạ xuống, vẻ mặt Thẩm Từ Sinh không hài lòng: "Có chuyện gì?"

"Nhị thiếu gia, cho người ta đi nhờ một đoạn với."

“Tài xế của cậu đâu?” Anh hỏi.

Lục Nghiêu đáp: "Trên đường bị kẹt xe rồi."

Thẩm Từ Sinh thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Lên xe."

Xe lao vun vút trên đường, không quá nhanh.

Lục Nghiêu uống rượu, cũng không biết mình say, nói nhiều hơn.

"Nhị thiếu gia tâm trạng anh có vẻ không được tốt," cậu ta nói tiếp, "Chẳng lẽ phu nhân lại thúc giục anh kết hôn sao?"

Thẩm Từ Sinh chế nhạo: "Hiện tại sự chú ý của bà ấy không ở trên người tôi."

"Có chuyện gì vậy, không phải là do anh với bà ấy cãi nhau khi bà ấy muốn đưa tên rác rưỡi Mạc Tuần vào công ty của anh chứ?"

Thay vì trả lời, anh hỏi, "Cuộc hôn nhân của cậu với nhà họ Ngôn đ định chưa?"

"Đã quyết định từ lâu rồi, cuối tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn, thật là phiền phức quá, nhị thiếu gia, anh nói xem sao những người đó lại có thể có đạo hạnh như vậy?"

Thẩm Từ Sinh: "Hả?"

"Thật lắm chuyện."

Không trả lời Lục Nghiêu, Thẩm Từ Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhớ lại cô gái trong bữa tiệc, anh cười nhẹ.

Chapter
1 ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2 ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3 ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4 SẮP XẾP RÕ RÀNG
5 THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6 LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7 ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8 ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9 KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10 NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11 THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12 NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13 THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14 ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15 MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16 CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17 SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18 ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19 Thông báo
20 SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21 NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22 ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23 TƯƠNG TƯ
24 ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25 ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26 NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27 MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28 CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29 HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30 CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31 HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32 TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33 KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34 ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35 CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36 TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37 KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38 SỰ KHÁC BIỆT
39 TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40 AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41 NHỊP TIM
42 TRÊN MỘT LẦN
43 KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44 NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45 ANH THỰC SỰ
46 BẤT NGỜ
47 CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48 NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49 GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50 HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51 CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52 LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53 ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54 HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55 ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56 HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57 BÓ HOA HỒNG
58 TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59 VÌ ANH NHỚ EM
60 ANH NHỚ EM
61 NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62 CHỈ CÓ MÌNH EM
63 TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64 NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65 CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66 ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67 ĐỢI EM
68 EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69 NGHE THEO EM
70 CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71 NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72 ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73 ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74 NẮM TAY ANH
75 THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76 HANH PHÚC
77 THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78 TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79 HỖ TRỢ EM
80 Ở ĐÂY NHÌN EM
81 DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82 KẾT HÔN
83 KHÔNG DÁM
84 BẠN CHỊ
85 ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86 ANH SẼ Ở CẠNH EM
87 ĐẠO ĐỨC GIẢ
88 AI SỢ CHỨ?
89 SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90 RẤT GIỐNG
91 TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92 CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93 KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94 ANH CHỈ CÓ EM
95 CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96 GIẤC MƠ
97 RẤT YÊU VỢ
98 KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99 TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100 VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101 ANH YÊU EM
102 HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG
Chapter

Updated 102 Episodes

1
ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2
ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3
ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4
SẮP XẾP RÕ RÀNG
5
THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6
LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7
ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8
ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9
KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10
NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11
THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12
NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13
THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14
ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15
MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16
CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17
SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18
ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19
Thông báo
20
SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21
NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22
ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23
TƯƠNG TƯ
24
ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25
ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26
NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27
MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28
CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29
HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30
CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31
HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32
TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33
KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34
ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35
CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36
TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37
KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38
SỰ KHÁC BIỆT
39
TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40
AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41
NHỊP TIM
42
TRÊN MỘT LẦN
43
KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44
NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45
ANH THỰC SỰ
46
BẤT NGỜ
47
CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48
NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49
GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50
HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51
CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52
LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53
ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54
HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55
ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56
HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57
BÓ HOA HỒNG
58
TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59
VÌ ANH NHỚ EM
60
ANH NHỚ EM
61
NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62
CHỈ CÓ MÌNH EM
63
TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64
NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65
CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66
ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67
ĐỢI EM
68
EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69
NGHE THEO EM
70
CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71
NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72
ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73
ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74
NẮM TAY ANH
75
THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76
HANH PHÚC
77
THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78
TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79
HỖ TRỢ EM
80
Ở ĐÂY NHÌN EM
81
DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82
KẾT HÔN
83
KHÔNG DÁM
84
BẠN CHỊ
85
ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86
ANH SẼ Ở CẠNH EM
87
ĐẠO ĐỨC GIẢ
88
AI SỢ CHỨ?
89
SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90
RẤT GIỐNG
91
TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92
CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93
KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94
ANH CHỈ CÓ EM
95
CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96
GIẤC MƠ
97
RẤT YÊU VỢ
98
KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99
TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100
VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101
ANH YÊU EM
102
HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play