ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một lần nữa chỉ còn lại Thẩm Từ Sinh và Hứa Thư trong phòng làm việc rộng lớn.

 

Anh nhìn cô mà không hề che giấu suy nghĩ trong mắt một chút nào, nhưng Hứa Thư thì khác, cô luôn nhìn xuống bàn trà trước mặt.

 

"Anh Thẩm," cô khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, "đồ đã giao xong, tôi không làm phiền công việc của anh nữa."

 

Ý tứ rất rõ ràng, cô muốn đi, cô không muốn ở lại đây nữa.

 

Thẩm Từ Sinh nghiêng đầu sang một bên, hơi nhướng mắt, "Tôi vì cô mà đẩy công việc sang buổi chiều rồi."

 

Hứa Thư nhẹ nhàng thở dài, chuyên này khiến cô nói cái gì cũng bằng không.

 

"Tôi..." Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Hứa Thư liếc nhìn điện thoại trên bàn, là Mạc Tri Hàng, cô lại nhìn Thẩm Từ Sinh, "Xin lỗi, tôi đi nghe máy. "

 

Nói xong, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai người cách nhau một khoảng.

 

"Thầy Mạc."

 

"Là tôi, tôi nghe Hạ Linh nói nhìn thấy em ở cổng trường, bây giờ em đang ở đâu?"

 

Hứa Thư vô thức quay đầu nhìn Thẩm Từ Sinh, chắc chắn rằng anh đang bận việc riêng mới nói tiếp: "Em đang ở công ty của anh Thẩm."

 

Mạc Tri Hàng cao giọng một chút: "Công ty của Thẩm Từ Sinh? Tại sao lại ở đó?" Không đợi Hứa Thư giải thích, ông đã nói tiếp: "Hứa Thư, cậu ta không phải người tốt."

 

Tối qua cô chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ thì cô chắc chắn.

 

Thẩm Từ Sinh và Mạc Tri Hàng đúng là có quen biết nhau , mặc dù cô không biết quan hệ đó là gì.

 

"Ra vậy, thầy Mạc, em sẽ quay về ngay."

 

Cúp điện thoại, Hứa Thư đi trở lại, Thẩm Từ Sinh nhướng mi nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Thầy của cô sao?"

 

Cô không nói dối: "Ừ."

 

"Nếu tôi đoán không lầm, ở Đại học Nam Chiếu người có uy tín cũng không nhiều, xem ra là Mạc Tri Hàng gọi cô rồi?"

 

Cô gật đầu, hơi ngạc nhiên khi anh biết giáo viên của mình là Mạc Tri Hàng.

 

Đối với một người như Thẩm Từ Sinh, anh biết một chuyên gì đó là hết sức dễ dàng, cho dù đó là bí mật đi chăn nữa.

 

Quan trọng là anh sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu.

 

Thẩm Từ Sinh nhếch lên khóe miệng, nụ cười của anh có vẻ hơi quái dị, "Ông ấy là một giáo viên tốt."

 

Mặc dù đó là một lời khen nhưng nó thốt ra từ miệng anh thì lại có hàm ý xúc phạm.

 

Hứa Thư không hiểu nhưng cô cũng không hỏi thêm câu nào.

 

"Anh Thẩm, tôi về trường trước."

 

"Vội vàng rời đi như vậy, chẳng lẽ là ông ấy nói xấu tôi với cô?"

 

Rõ ràng người đối diện hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô, Thẩm Từ Sinh giống như một con sói, Hứa Thư lại là một con cừu non đang run rẩy.

 

Hứa Thư nhìn anh lắc đầu, "Không có, thầy Mạc không có nói xấu anh."

 

Không nên nói Thẩm Từ Sinh không phải là người tốt, ít nhất theo quan điểm của cô thì anh không quá xấu.

 

Không biết có phải do lời giải thích của Hứa Thư quá nhạt nhẻo hay không, nhưng Thẩm Từ Sinh lại mỉm cười, nụ cười của anh rất nhẹ, bộ dáng lúc này quả thực dịu dàng hơn rất nhiều.

 

"Được," anh nói, "Tôi sẽ nhờ Trương Hàng đưa cô về."

 

"Không cần đâu, ở đây rất dễ bắt xe."

 

“Tôi không yên tâm.” Câu nói thản nhiên thốt ra.

 

Từ Thục sửng sốt một chút, nhưng sau đó lại nghe thấy người đàn ông nói tiếp: "Nếu trên đường trở về có chuyện gì xảy ra với cô, tôi cũng phải chịu một chút trách nhiệm."

 

Không hổ danh là một nhà tư bản, cô nghĩ thầm.

 

“Đi thôi.” Thẩm Từ Sinh nhìn thấu suy nghĩ bên trong của cô, không ngừng mỉm cười, “Tôi tình cờ có việc phải đi xuống dưới.”

 

Hứa Thư không nói nên lời, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau bước ra ngoài.

 

Thư ký đã ấn thang máy từ trước, lịch sự cười với Hứa Thư, Hứa Thư cũng lễ phép đáp lại.

 

Cảnh này tình cờ bị Thẩm Từ Sinh quay đầu nhìn sang.

 

Hóa ra cô gái nhỏ này còn có thể cười.

 

Cô trông rất đẹp khi cô cười, đôi mắt hạnh nhân của cô cong lên, hai lúng đồng tiền bên má như có như không.

 

Nhẹ nhàng như người con gái ấy.

 

“Sao vậy?” Hứa Thư không khỏi có chút khó hiểu khi thấy anh cứ nhìn mình.

 

“Không có gì.” Thẩm Từ Sinh thu hồi ánh mắt, ánh mắt anh trở nên mờ mịt, “Tôi nghĩ đến một… người bạn.”

 

Thang máy đi xuống thẳng tầng trệt, lễ tân đã được thay người khác, người này có vẻ thân thiện hơn rất nhiều so với cái người vừa rồi.

 

"Bên ngoài đã đậu xe rồi," Thẩm Từ Sinh nói tiếp, "Tôi đưa cô tới đây thôi."

 

Hứa Thư nhướng mắt, không phải vừa mới nói xuống lầu có việc sao? Bây giờ sao lại trở thành tiễn khách rồi.

 

“Cảm ơn… Cảm ơn.” Cô còn đang trong trạng thái mù mịch.

 

“Ừ.” Thẩm Từ Sinh nhìn cô nói: “Tôi rất mong được gặp lại cô Hứa.”

 

Hứa Thư chớp mắt, mí tâm dựt dựt lui về phía sau nửa bước, không nói lời nào đi ra ngoài, rồi bước lên xe.

 

Lúc cô quay người lại, Thẩm Từ Sinh cũng xoay người bước vào trong.

 

Vẻ mặt ôn nhu từ lâu đã cởi bỏ lớp ngụy trang, hiện tại vẻ lạnh lùng đáng sợ, đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của anh.

 

Lúc cô trở lại trường học đã là buổi tối, Hứa Thư còn chưa kịp ăn cơm thì đã bị Mạc Tri Hàng gọi đến văn phòng.

 

Mặc dù chưa đến nhưng cô đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Hứa Thư giơ tay gõ cửa, người bên trong nói: "Vào đi."

 

Cô bước vào, kính cẩn nói: "Thầy Mạc."

 

"Em gặp Thẩm Từ Sinh chưa?"

 

Hứa Thư gật đầu, nhẹ nhàng nói "đã gặp".

 

“Chiếc áo vest em mặc ngày hôm qua là của cậu ta, đúng không?” Mạc Tri Hàng cầm lấy kính lúp xem kỹ một bức tranh.

 

"Là của anh ấy."

 

Mạc Tri Hàng nói tiếp: "Tôi biết rõ cậu ta, nên tôi có thể nói rõ với em Thẩm Từ Sinh không phải là người tốt, nhưng người trẻ tuổi các em bây giờ đều yêu..."

 

“Không,” Hứa Thư nhanh chóng giải thích, “Em không có quan hệ gì với anh ta, sở dĩ hôm qua em mặc áo khoác cho anh ta là vì tối hôm qua mất điện, anh ta vô tình giẫm lên váy của em nên mới xảy ra chuyện sau đó."

 

Mạc Tri Hàng thở phào nhẹ nhõm, nếu Hứa Thư đối mặt với con cáo xảo quyệt như Thẩm Từ Sinh, cô nhất sẽ không có cơ hội chiến thắng.

 

Hứa Thư rất đơn giản, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn lịch sự hòa nhã, cho dù có bị oan ức cô cũng giữ im lặng.

 

Ra khỏi văn phòng, trên đường đén nhà ăn cô nhận được điện thoại của mẹ cô là Trần Hạnh, nhưng người nói chuyện lại là Hứa Gia Diệu.

 

“Chị ơi, đồ chơi chị mua cho em đã đến rồi.” Cậu bé vui vẻ cười, “Cảm ơn chị.”

 

"Ừm, mẹ không ở nhà sao?"

 

Hứa Gia Diệu trả lời: "Không, mẹ nhà dì Trương ở bên cạnh để trò chuyện rồi."

 

Hứa Thư nói "Ồ".

 

Người ở đầu dây bên kia tiếp tục hỏi: "Chị, khi nào chị về ạ?"

 

“Sớm thôi.” Cô đáp.

 

"Chị Tự Kiều đã về rồi."

 

Hứa Thư ngạc nhiên: "Sao cô ấy về sớm vậy?"

 

Hứa Gia Diệu: "Không biết, hai ngày trước chị ấy mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em."

 

"Cảm ơn cô ấy chưa?"

 

  "Dạ rồi."

 

Hứa Thư không tiếp tục nói nữa, nghĩ sau này gọi điện thoại cho Tự Kiều hỏi tình hình sau vậy.

 

Trời đã nhá nhem tối, các lối đi trong khuôn viên trường rất yên tĩnh, sau khi Hứa Thư ăn tối, cô tìm một nơi có ít cặp đôi để ngồi xuống.

 

Ban đêm gió hơi mát, những chiếc lá sau lưng bị gió thổi bay rơi xuống đất khá đẹp.

 

Ánh mắt cô rơi vào trên cây cầu nhỏ cách đó không xa, có một nam một nữ hình như đang tranh cãi chuyện gì đó, bởi vì khoảng cách không xa nên cô có thể nghe rõ hai người nói chuyện.

 

Cô gái rất tức giận, "Không phải anh đã hứa với em là sau này sẽ không đưa cô gái đó đi chơi game nữa sao?"

 

Người con trai tỏ vẻ bất lực: "Anh không có."

 

"Em đã nhìn thấy hết, anh còn nói dối."

 

Giọng người con trai càng lúc càng lớn: "Không phải chỉ chơi hai ván thôi sao? Có chết được hay không?"

 

Hứa Thư không muốn tiếp tục nghe những gì xảy ra tiếp theo nữa, cô đứng dậy rồi rời đi.

 

Cô không có kinh nghiệm yêu đương nhưng lại có ấn tượng rất tốt với người khác, nhưng điều này cũng rất ngắn ngủi.

 

Như nhớ lại điều gì, cô cúi đầu cười thầm.

 

Bên ngoài gió lớn, Hứa Thư bước nhanh hơn để trở về ký túc xá.

 

Cô vừa mới một chân bước vào ký túc xá, còn chưa kịp nói lời nào, Triệu Niên Niên đã chạy tới hỏi thăm tình hình.

 

"Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu có gửi đồ cho anh ta chưa?"

 

Hứa Thư thu dọn đồ đạc trên bàn, đáp: "Gửi rôi."

 

"Câu không gặp được Thẩm tổng không?"

 

Hứa Thư suy nghĩ một chút, "Có găp."

 

Triệu Niên Niên cao hứng hỏi tiếp, "Cái váy kia anh ta có bồi thường cho cậu không?"

 

Hỏi hồi lâu, hóa ra vấn đề chính là đây.

 

"Anh ta nói muốn trả tiền, nhưng mình từ chối, ngay từ đầu nó đã không đáng bao nhiêu."

 

Nghe cô nói, ánh của Triệu Niên Niên hơi nuối tiếc.

 

"Thật đáng tiếc, Hứa Thư, cậu quá ngây thơ, nếu là mình, một người vừa quyền vừa có tiền như Thẩm tổng, mình nhất định sẽ không để anh ta đi, trừ khi anh ta trả cho mình 1,8 triệu."

 

Nghe vậy, Hứa Thư lập tức buồn cười: "Cậu muốn tống tiền à."

 

"Nếu cậu làm tròn con số đó lên, thì có lẽ là tống tiền thật."

 

Trò chuyện một lúc, cả hai liền đổi chủ đề.

 

Triệu Niên Niên hỏi cô: "Kỳ nghỉ này cậu có về không?"

 

Hứa Thư gật đầu, "Có."

 

"Mình không về nữa," Triệu Niên Niên ngồi xuống ghế, "Mình định ở lại Nam Chiếu làm thêm việc cho mua đông."

 

"Năm mới cậu không về sao?"

 

Triệu Niên Niên gật đầu, trả lời chắc chắn: "Không."

 

Hai người không nói tiếp nữa, Triệu Niên Niên ngáp một cái rồi lên giường.

 

Hứa Thư sợ làm phiền cô ấy nên ra ban công gọi điện cho Tự Kiều.

 

Điện thoại được kết nối, người bên kia mỉm cười "haha": "Mình tự hỏi là ai gọi vậy, hóa ra là Hứa Thư xinh đẹp của mình."

 

Nghe vậy Hứa Thư lập tức mỉm cười.

 

Cô và Tự Kiều có mối quan hệ rất tốt, hai người là bạn chơi với nhau từ nhỏ.

 

Hai người đã hứa sẽ thi vào cùng một trường đại học, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Tự Kiều không đạt được thành tích tốt.

 

Cô ấy đã không được nhận vào Đại học Nam Chiếu, vậy nên cô ấy đã đến một trường đại học gần huyện Li Sơ.

 

"Năm nay sao lại nghỉ sớm như vậy?"

 

Tự Kiều vẫn cười: "Em trai của cậu đã nói với cậu luôn rồi, mình còn muốn chờ cậu trở về mà cho cậu một bất ngờ."

 

"Mình cũng rất ngạc nhiên mà", cô nói.

 

"Ồ, một số chuyện khó nói qua điện thoại, khi nào cậu về, chúng ta gặp nhau rồi nói rõ sau."

 

Hứa Thư nhớ tới một người, hỏi thêm: "Vì Chu Minh?"

 

Người đầu dây bên kia nhịn cười, một lúc lâu sau mới nói: "Có thể coi là vậy, bây giờ mình không biết phải giải thích với cậu như thế nào."

 

Hứa Thư biết cô ấy sẽ không nói cho cô biết, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác là không nói nữa.

 

Cô cúp máy rồi bước vào trong, lúc này trên WeChat hiện lên một tin nhắn, là lời mời kết bạn của ai đó gửi đến.

 

Cô nghi ngờ bấm mở, tên tài khoản là: Thẩm Từ Sinh.

 

Hóa ra những người như anh cũng chơi WeChat.

 

Hứa Thư cũng không nghĩ nhiều, cô bấm đồng ý, sau đó sạc điện thoại, vào phòng tắm tắm rửa một chút.

 

Bên ngoài không từ khi nào trời đã mưa, không khí của mùa thu càng thêm mát mẻ.

 

Sau khi tắm xong cũng không muộn, nhưng vừa từ phòng tắm đi ra Hứa Thư đã buồn ngủ.

 

Cô không nhìn điện thoại nữa, tắt đèn đi ngủ, hiếm khi cô cảm thấy buồn ngủ nên cô rất trân trọng cơn buồn ngủ này.

 

Vừa mới đang mê man ngủ say thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Hứa Thư mở mắt ra, thuận thế bước xuống giường.

 

Cửa được mở ra, là cô của ký túc xá, cô đang cầm một chiếc hộp tinh xảo hỏi: "Em tên là Hứa Thư phải không?"

 

Hứa Thư lúc đó vẫn còn trong tình trạng mơ màng, "Dạ dạ dạ."

 

"Có người nhờ tôi đưa quà cho em."

 

Cô trực ký túc xá bây giờ cũng phụ trách luôn việc chuyển phát nhanh sao?

 

Người phụ nữ đối diện dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô liền cười giải thích: "Có một người đàn ông đưa tiền, cùng số phòng, rồi nhờ tôi giao thứ này cho một cô gái xinh đẹp, lúc nào rảnh tôi mới đưa lên được".

 

Hứa Thư vươn tay nhận lấy, lễ phép cảm ơn.

 

Cửa đóng lại, Triệu Niên Niên cũng thức, ló đầu ra ngoài, "Chuyênn gì vậy?"

 

"Mình đánh thức cậu sao? Mình xin lỗi."

 

“Không sao.” Triệu Niên Niên híp mắt, “Cậu cầm cái gì vậy?

 

Hứa Thư lắc đầu, hoàn toàn không biết thứ gì bên trong.

 

Cô đặt chiếc hộp lên bàn, sau đó tháo vải ruy băng, mở nắp hộp quà ra, thoáng thấy một màu đỏ.

 

Hứa Thư lấy thứ bên trong ra, đó là một chiếc váy dài hai dây, vừa đẹp vừa trang nhã.

 

“Trời ạ, cái này không phải do Thẩm tổng tặng cho cậu chứ,” Triệu Niên Niên ngồi dậy giải thích, “Thật sự là quà lớn, đây là thiết kế đặc biệt của WN, nhiều người có tiền cũng không mua được nó đâu."

 

Chapter
1 ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2 ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3 ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4 SẮP XẾP RÕ RÀNG
5 THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6 LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7 ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8 ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9 KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10 NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11 THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12 NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13 THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14 ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15 MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16 CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17 SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18 ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19 Thông báo
20 SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21 NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22 ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23 TƯƠNG TƯ
24 ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25 ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26 NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27 MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28 CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29 HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30 CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31 HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32 TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33 KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34 ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35 CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36 TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37 KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38 SỰ KHÁC BIỆT
39 TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40 AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41 NHỊP TIM
42 TRÊN MỘT LẦN
43 KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44 NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45 ANH THỰC SỰ
46 BẤT NGỜ
47 CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48 NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49 GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50 HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51 CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52 LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53 ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54 HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55 ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56 HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57 BÓ HOA HỒNG
58 TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59 VÌ ANH NHỚ EM
60 ANH NHỚ EM
61 NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62 CHỈ CÓ MÌNH EM
63 TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64 NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65 CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66 ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67 ĐỢI EM
68 EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69 NGHE THEO EM
70 CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71 NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72 ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73 ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74 NẮM TAY ANH
75 THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76 HANH PHÚC
77 THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78 TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79 HỖ TRỢ EM
80 Ở ĐÂY NHÌN EM
81 DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82 KẾT HÔN
83 KHÔNG DÁM
84 BẠN CHỊ
85 ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86 ANH SẼ Ở CẠNH EM
87 ĐẠO ĐỨC GIẢ
88 AI SỢ CHỨ?
89 SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90 RẤT GIỐNG
91 TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92 CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93 KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94 ANH CHỈ CÓ EM
95 CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96 GIẤC MƠ
97 RẤT YÊU VỢ
98 KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99 TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100 VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101 ANH YÊU EM
102 HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG
Chapter

Updated 102 Episodes

1
ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2
ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3
ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4
SẮP XẾP RÕ RÀNG
5
THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6
LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7
ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8
ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9
KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10
NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11
THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12
NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13
THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14
ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15
MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16
CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17
SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18
ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19
Thông báo
20
SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21
NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22
ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23
TƯƠNG TƯ
24
ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25
ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26
NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27
MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28
CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29
HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30
CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31
HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32
TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33
KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34
ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35
CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36
TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37
KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38
SỰ KHÁC BIỆT
39
TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40
AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41
NHỊP TIM
42
TRÊN MỘT LẦN
43
KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44
NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45
ANH THỰC SỰ
46
BẤT NGỜ
47
CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48
NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49
GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50
HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51
CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52
LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53
ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54
HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55
ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56
HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57
BÓ HOA HỒNG
58
TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59
VÌ ANH NHỚ EM
60
ANH NHỚ EM
61
NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62
CHỈ CÓ MÌNH EM
63
TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64
NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65
CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66
ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67
ĐỢI EM
68
EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69
NGHE THEO EM
70
CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71
NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72
ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73
ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74
NẮM TAY ANH
75
THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76
HANH PHÚC
77
THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78
TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79
HỖ TRỢ EM
80
Ở ĐÂY NHÌN EM
81
DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82
KẾT HÔN
83
KHÔNG DÁM
84
BẠN CHỊ
85
ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86
ANH SẼ Ở CẠNH EM
87
ĐẠO ĐỨC GIẢ
88
AI SỢ CHỨ?
89
SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90
RẤT GIỐNG
91
TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92
CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93
KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94
ANH CHỈ CÓ EM
95
CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96
GIẤC MƠ
97
RẤT YÊU VỢ
98
KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99
TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100
VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101
ANH YÊU EM
102
HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play