THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ

Sau những câu nói ngoài lề, những người này ngầm hiểu nhau.

Phải biết rằng cần phải dỗ dành sếp lớn vui vẻ trước, chuyện làm ăn sau khi mọi người vui vẻ sẽ nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng phương pháp này chỉ dành cho những người bình thường.

Còn Thẩm Từ Sinh là một ngoại lệ.

Vẻ mặt anh thờ ơ, phong cách ăn uống nghiêm túc, hết lần này đến lần khác nói vài câu dặn dò, những người trên bàn đều phải làm theo.

Khuôn mặt anh biểu hiện ra ba phần chân thành bảy phần là diễn xuất, đây mới chính là Thẩm Từ Sinh mà Hứa Thư nhìn thấy.

Cô không biết Thẩm Từ Sinh thực sự là người như thế nào, hay nói cách khác, không một ai biết anh là người thế nào, kể cả chính anh cũng không biết.

"Tại sao ăn ít như vậy, không vừa miệng sao?"

Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hứa Thư cười đáp: “Không, ăn rất ngon.” Cô liếc nhìn thời gian rồi nói tiếp, “Chỉ là tôi có việc cần về sớm”.

Nếu cô còn không rời đi, chuyến xe buýt cuối cùng trở về huyện Khứ Sơ sẽ không còn nữa.

"Tôi sẽ đưa em về," anh nói.

Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại, gió chiều tháng mười hai thổi qua lá.

Vì Thẩn Từ Sinh rời đi sớm nên thương vụ không thành công.

Những người bên trong đều đứng dậy tiễn anh ra cửa, lễ phép nói hẹn lần sau gặp lại.

Thẩm Từ Sinh cũng không lên tiếng từ chối, sau đó anh đưa Hứa Thư vào thang máy đi xuống lầu, trực tiếp đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Trương Hàng hôm nay không đi theo, anh tự mình lái xe, Hứa Thư ngồi vào ghế phụ.

Đang thắt dây an toàn, cô nghe thấy tiếng người bên cạnh hỏi: "Em muốn đi đâu?"

“Trạm xe là được rồi.” Hứa Thư giải thích, “Nhà tôi ở một huyện nhỏ gần Nam Chiếu.”

Không ai lên tiếng nữa, trong xe yên lặng, chỉ có tiếng radio, trong hoàn cảnh như vậy cũng không cảm thấy ồn ào.

"Hứa Thư."

“Hả?” Cô nhìn anh.

Thẩm Từ Sinh dừng xe chờ đèn giao thông, như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó, Hứa Thư cũng ngạc nhiên, chuyện gì mà lại khiến anh gọi thẳng tên cô như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Không có gì.” Thẩm Từ Sinh lãnh đạm cười, trở lại bộ dạng thường ngày, “Tôi chỉ là có chút tò mò muốn biết trong mắt em tôi là người như thế nào mà thôi.”

Đèn giao thông bật đèn xanh, chiếc xe lập tức tăng tốc.

Hứa Thư giật mình vì tăng tốc đột ngột, theo bản năng cô nắm chặt dây an toàn vì sợ mình sẽ bay ra ngoài mất.

Hành động này của cô tình cờ bị Thẩm Từ Sinh nhìn thấy, khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

“Tôi nghĩ, anh Thẩm là một người tốt.” Cô nhìn anh, chân thành nói.

"Thế nào là một người tốt?" Thẩm Từ Sinh tiếp tục nói, "Chỉ cần không giết người phóng hỏa, thì đều là người tốt sao?"

“Đây cũng chỉ là một phần của khái niệm mà thôi, còn rất yếu tố khác nữa.” Hứa Thư chớp mắt, “Nhưng mà… tôi nghĩ anh Thẩm không phải là người… giết người phóng hỏa.”

Thẩm Từ Sinh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của anh tối đến mức làm cho sống lưng cô ớn lạnh.

Anh nhíu mày, "Thật sao?"

Một giây tiếp theo, Thẩm Từ Sinh không nhịn được cười: "không cần lo, tôi là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật."

Giọng nói của anh quá thẳng thắn, khí chất anh tuấn giữa hai lông mày của anh khiến Hứa Thư sững sờ vài giây.

Thần Từ Sinh cao hứng.

“Làm sao vậy?” Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Từ Sinh hỏi.

"Tôi nghĩ ra một câu rất hợp với anh."

"Từ gì?"

Hứa Thư mỉm cười: "Cả người tràn đầy năng lượng."

Thẩm Từ Sinh nhìn lướt qua kính chiếu hậu và nói: "Chưa từng có ai dùng câu này để mô tả về tôi. "

"Vậy thì họ khen ngợi anh như thế nào?"

“Trẻ trung, có triển vọng và tài năng,” anh liếc nhìn cô, như thể đang nói một câu chuyện cười, “Tôi thích thứ gì thì nhất định phải có được nó”.

Hứa Thư nhướng mày nhìn anh, đáy mắt sạch sẽ như một vũng nước trong, Thẩm Từ Sinh biết cô không phải là người sâu sắc, cô là người rất trong sáng.

Xe dừng ở cổng ga, xung quanh vắng tanh không một bóng người.

Ngay khi tay Hứa Thư chạm vào tay nắm cửa, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy, nửa giây sau anh liền thả ra.

“Lần sau đừng đi ăn tối kiểu đó nữa.” Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng.

Nếu hôm nay không phải anh tình cờ gặp được, không biết cô gái này sẽ phải bẽ mặt như thế nào.

“Được.” Cô nói, “Anh Thẩm quay về chú ý an toàn.”

Cửa xe được đóng mở, Thẩm Từ Sinh nhìn chằm chằm phương hướng cô đi một lúc rồi rời đi.

Hứa Thư về đến nhà, Hứa Gia Bảo đã ngủ say rồi, chỉ có Trần Hạnh vẫn ngồi trong phòng khách.

"Tại sao bây giờ mới về?"

“Con gặp được một người quen nên nói chuyện một lúc.” Cô để túi lên tủ giày rồi đứng ở cửa thay giày ra.

“Neh nghe dì Trương nói chiều nay con và con trai dì ấy đã gặp nhau.” Trần Hạnh ôm tay, độc đoán nói, “Tốt hơn hết con nên cho meh một lời giải thích hợp lý.”

"Mẹ, mẹ có thể ..." Hứa Thư không biết giải thích thế nào, đột nhiên nghẹn ngào nói: "Quên đi, con đi tắm trước."

“Đứng lại” Trần Hạnh đứng lên, giọng nói gay gắt, “Mẹ nuôi con hơn 20 năm, hiện tại con trả ơn cho mẹ như thế sao?

Phải, hơn 20 năm qua, ít nhất bà cũng không để cô chết đói.

“Vậy mẹ muốn con làm gì?” Hứa Thư nhìn bà.

“Tìm cơ hội để xin lỗi người ta.” Trần Hạnh càng nghĩ càng tức giận. “Làm sao mà mẹ lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như con được chứ? Người ta muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, có gì đâu mà con lại không hài lòng cho được chứ? "

"Nhưng con không thích anh ta."

Cô nói ra những lời này, liền cảm thấy đau khổ cùng bất lực.

Hứa Thư không hiểu tại sao Trần Hạnh lại cảm thấy yêu một người là người đó phải có xe có nhà.

"Không thích? Vậy thích thì đáng giá bao nhiêu chứ? Chỉ cần thích thì có thể nuôi được con và em trai con được không?" Trần Hạnh bước đến gần cô, "Con đã ở độ tuổi hai mươi, có thể sống thực tế hơn không?"

Nước mắt rơi, Hứa Thư cắn chặt môi dưới nắm chặt hai tay, không nói được lời nào.

Trần Hạnh đóng sầm cửa trở về phòng, chỉ để lại một câu: "Cánh cứng rồi, mẹ hiện tại không quản được con nữa, con muốn làm gì thì làm đi."

Nửa đêm ở Nam Chiếu có mưa to, ở huyện Khứ Sơ cũng vậy, sấm sét chói tai, tia chớp xuyên qua màn đêm.

Hứa Thư ngồi trước cửa sổ nhìn mưa rơi lất phất, điện thoại bên cạnh rung lên, là tin nhắn của Thẩm Từ Sinh.

Ông Thẩm: [Về đến nhà chứa? ]

Hứa Thư khịt mũi, một lúc lâu sau mới đáp: ["Đến rồi, còn anh thì sao?" ]

Lúc này Thẩm Từ Sinh đang đi xả giao, người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh không ngừng dựa vào người anh.

Ông Thẩm: [Ừ. ]

"Nhị thiếu gia, anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Thẩm Từ Sinh tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn.

"Một người bạn."

Có người nói đùa: "Nhìn sắc mặt của nhị thiếu gia, có lẽ là bạn gái của anh ấy rồi."

Lục Nghiêu ngồi ở bên cạnh anh, mở một chai rượu đỏ, cũng dỗ: "Nhị thiếu gia chúng ta muốn nữ nhân như thế nào mà không được? Quan trọng là phải xem Nhị thiếu gia có voi trọng người ta hay không thôi."

Thẩm Từ Sinh bắt chéo hai chân, nới lỏng cà vạt, giữa hai lông mày có chút mệt mỏi.

“Nghe nói gần đây Nhị thiếu gia rất thân thiết với một cô gái.” Người đàn ông đó nói tiếp, “Khi nào có thời gian, anh đưa cô ấy đến đây để chúng ta gặp mặt xem người con gái quốc sắc thiên hương như thế nào mới có thể khiến Nhị thiếu gia yêu thích vậy chứ.”

Anh cười nhẹ lắc đầu, uống cạn ly rượu đỏ trong ly mà không nói tiếng nào.

Những năm này, Thẩm Từ Sinh chưa từng ở bên cạnh ai, cũng có người dùng nữ nhân để dỗ anh, nhưng kết quả lại có thể đoán trước được.

Trong vòng tròn này, có thể có một số người chỉ sống cho bản thân, nhưng ít nhất Thẩm Từ Sinh không như vậy.

Chapter
1 ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2 ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3 ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4 SẮP XẾP RÕ RÀNG
5 THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6 LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7 ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8 ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9 KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10 NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11 THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12 NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13 THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14 ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15 MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16 CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17 SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18 ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19 Thông báo
20 SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21 NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22 ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23 TƯƠNG TƯ
24 ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25 ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26 NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27 MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28 CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29 HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30 CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31 HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32 TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33 KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34 ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35 CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36 TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37 KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38 SỰ KHÁC BIỆT
39 TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40 AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41 NHỊP TIM
42 TRÊN MỘT LẦN
43 KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44 NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45 ANH THỰC SỰ
46 BẤT NGỜ
47 CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48 NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49 GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50 HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51 CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52 LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53 ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54 HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55 ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56 HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57 BÓ HOA HỒNG
58 TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59 VÌ ANH NHỚ EM
60 ANH NHỚ EM
61 NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62 CHỈ CÓ MÌNH EM
63 TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64 NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65 CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66 ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67 ĐỢI EM
68 EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69 NGHE THEO EM
70 CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71 NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72 ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73 ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74 NẮM TAY ANH
75 THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76 HANH PHÚC
77 THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78 TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79 HỖ TRỢ EM
80 Ở ĐÂY NHÌN EM
81 DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82 KẾT HÔN
83 KHÔNG DÁM
84 BẠN CHỊ
85 ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86 ANH SẼ Ở CẠNH EM
87 ĐẠO ĐỨC GIẢ
88 AI SỢ CHỨ?
89 SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90 RẤT GIỐNG
91 TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92 CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93 KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94 ANH CHỈ CÓ EM
95 CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96 GIẤC MƠ
97 RẤT YÊU VỢ
98 KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99 TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100 VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101 ANH YÊU EM
102 HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG
Chapter

Updated 102 Episodes

1
ĐỐI XỬ VỚI THẨM TỔNG NHƯ ÔN DỊCH
2
ĐƯA TẬN TAY SẼ CHÂN THÀNH HƠN
3
ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT
4
SẮP XẾP RÕ RÀNG
5
THẨM TỔNG RẤT QUAN TÂM ĐẾN CẬU
6
LÒNG NHÂN TỪ NHẤT
7
ANH CHỈ MỀM LÒNG VỚI HAI NGƯỜI
8
ĐỪNG HỎI TÔI, TÔI THẤY MÌNH NÓI ĐÚNG
9
KHÔNG THÍCH CẬU ẤY
10
NGÀY MAI SẼ CÓ TIN TỨC
11
THẨM TỪ SINH LÀ NGOẠI LỆ
12
NHÀ HỌ THẨM MỘT TAY CHE TRỜI
13
THẨM TỪ SINH CÒN NGUY HIỂM HƠN CẢ THẨM VI THÀNH
14
ANH THẨM, CHÚC MỪNG NĂM MỚI
15
MÀNG TRÌNH DIỄN CỦA BÀ ẤY RẤT HAY
16
CHÚNG TA VẪN LÀ CHÚNG TA
17
SỰ KIÊU NGẠO CỦA THẨM TỪ SINH
18
ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI CÔ RẤT ĐẶC BIỆT
19
Thông báo
20
SAO MẶT EM ĐỎ VẬY?
21
NHÌN MỌI NGƯỜI VỚI ÁNH MẮT DỊU DÀNG
22
ANH LỢI DỤNG CÔ SAO??
23
TƯƠNG TƯ
24
ANH ẤY KHÔNG SỰ LỰA CHỌN THẬT SAO?
25
ANH CHƯA TỪNG QUAN TÂM ĐẾN AI NHƯ VẬY
26
NÓI ĐẾN KINH DOANH THÌ PHẢI NÓI ĐẾN NHỊ THIẾU GIA
27
MUỐN BIẾT CÂU TRẢ LỜI
28
CHỈ LÀ NHỮNG LỜI VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT MÀ THÔI
29
HỌC ĐỆ QUÁ NỔI TIẾNG RỒI
30
CÔ KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ ĐẾN TÌM CÔ
31
HAI NGƯỜI ĐI NGƯỢC HƯỚNG NHAU
32
TÔI THẤY CÔ ẤY RẤT TỐT
33
KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC
34
ĐÈN PHÒNG CÒN ẤM ÁP HƠN CẢ ANH
35
CẬU TA MUỐN ĐÀO GÓC TƯỜNG NHÀ ANH
36
TÌNH YÊU CHÂN THÀNH
37
KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC CHẠM VÀO NGƯỜI MÌNH
38
SỰ KHÁC BIỆT
39
TÌM CƠ HỘI GẶP LẠI
40
AI CŨNG KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG CÔ
41
NHỊP TIM
42
TRÊN MỘT LẦN
43
KHÔNG YÊU CẦU BẤT CỨ CHUYỆN GÌ KHÁC
44
NHÂN QUẢ LUÂN HỒI
45
ANH THỰC SỰ
46
BẤT NGỜ
47
CẬU ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN QUÁ CAO RỒI
48
NHỚ HAY KHÔNG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG
49
GIỚI THIỆU CÔ VỚI NGƯỜI KHÁC
50
HIỂU VÌ SAO ANH LẠI THÍCH CÔ
51
CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN
52
LÝ DO Ở LẠI NAM CHIẾU
53
ANH ĐANG THEO ĐUỔI EM
54
HUY CHƯƠNG VÀNG CUỘC THI TRÁNH THẤT BẠI
55
ANH CHƯA TỪNG BỎ MẶC CÔ
56
HÓA ĐƠN BẤT NGỜ
57
BÓ HOA HỒNG
58
TỪ NAY VỀ SAU Ở BÊN CẠNH ANH, ĐƯỢC KHÔNG?
59
VÌ ANH NHỚ EM
60
ANH NHỚ EM
61
NGÀY MAI EM NÊN ĐẾN GIA HÒA
62
CHỈ CÓ MÌNH EM
63
TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
64
NGƯỜI NHƯ VẬY RỐT CUỘC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?
65
CÔ TA CŨNG KHÔNG ĐÁNG GHÉT LẮM
66
ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỨC GIẬN VỚI EM
67
ĐỢI EM
68
EM LÀ THƯ THƯ CỦA ANH
69
NGHE THEO EM
70
CHĂM SÓC EM THẬT TỐT
71
NẾU CÓ CÔ Ở ĐÂY THÌ TUYỆT VỜI BIẾT MẤY
72
ÔNG TA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC QUẢ BÁO XỨNG ĐÁNG
73
ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM
74
NẮM TAY ANH
75
THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU MỌI CHUYỆN
76
HANH PHÚC
77
THẬT ĐẤY, KHÔNG LỪA EM ĐÂU
78
TIN TƯỞNG ANH, THƯ THƯ
79
HỖ TRỢ EM
80
Ở ĐÂY NHÌN EM
81
DỊ ỨNG VỚI HẸN HÒ
82
KẾT HÔN
83
KHÔNG DÁM
84
BẠN CHỊ
85
ĐỂ CHỊ ẤY LÀM BẠN GÁI ANH
86
ANH SẼ Ở CẠNH EM
87
ĐẠO ĐỨC GIẢ
88
AI SỢ CHỨ?
89
SỰ DỊU DÀNG VÔ HẠN
90
RẤT GIỐNG
91
TẤT CẢ ĐỀU GIỐNG CÔ TA
92
CÔ ẤY KHÔNG GIỐNG BẤT KÌ AI CẢ
93
KHÔNG NÓI NÊN LỜI
94
ANH CHỈ CÓ EM
95
CẢ NGÀY TÔI ĐỀU NHỚ ĐẾN CÔ ÂY
96
GIẤC MƠ
97
RẤT YÊU VỢ
98
KHÔNG MỀM LÒNG VỚI BẤT KÌ AI
99
TRỐN TRÁNH ĐAU LÒNG
100
VÌ EM ANH MỚI ĐƯỢC SINH RA
101
ANH YÊU EM
102
HAPPY WEDDING ĐÊM XUÂN MỘT KHẮC, ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play