Chương 7: Cô giỏi lắm.

Vội vàng đứng dậy muốn bỏ đi, Mộc Uyển lại không may mà vấp chân vào nhau. Cứ như thế, cơ thể cô ngã nhào về phía trước, quá bất ngờ nên cô chỉ biết nhắm mắt mà cầu nguyện.

Cứ tưởng sẽ ngã sấp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng không, hoàn toàn ngược lại, cô ngã vào một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng lại vừa có chút ấm áp. Chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt anh. Gương mặt hai người rất gần nhau, còn có... cô lại đang ngồi trên đùi anh với tư thế vô cùng mờ ám.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nghe rõ tiếng tim đập rất nhanh. Đây là lần đầu tiên, cô tiếp xúc với người khác giới ở cái tư thế ái muội và khoảng cách gần như vậy. Bất giác, hai má cô đỏ hết cả lên.

Mộ Tử Khanh nhìn cô, nhìn được cả sự lúng túng và ngại ngùng trong đôi mắt lấp lánh đó, anh lại thấy có chút vui vẻ trong lòng. Đột nhiên anh lại muốn trêu chọc cô một chút.

Bàn tay to lớn ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn kia, kéo cơ thể cô ép sát vào người mình. Trên môi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn cô đầy dụ hoặc.

"Cô... Đang muốn câu dẫn tôi sao?"

"Hả???"

Mộc Uyển ngớ người nhìn anh. Câu dẫn? Cô câu dẫn anh khi nào chứ? Rõ ràng là cô vấp ngã nên mới... Nên mới thành ra như này thôi...

Thấy cô không lên tiếng, anh dùng lực siết chặt eo cô thêm một chút. Mộc Uyển lúc này mới phát giác ra là mình đang bị người ta chiếm tiện nghi.

"Buông ra!"

"Hửm!!!"

"Anh buông tôi ra."

"Không buông!"

"Đồ biến thái."

Biến thái.

Hai chữ đó khiến gương mặt điển trai kia tối sầm lại. Vốn chỉ định trêu chọc cô một chút, vậy mà lại dám mắng anh biến thái. Được lắm! Cô gái này thật sự là không biết sợ mà.

"Biến thái! Cô biết biến thái là như thế nào không?"

"Tôi..."

"Không biết? Không sao để tôi cho cô biết, biến thái là như thế nào."

Nói rồi, anh kéo cô ra khỏi người mình. Mộc Uyển vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã xoay người đi về phía cửa, sau đó cánh cửa cứ như thế mà bị anh đóng lại. Lúc này, cô trợn mắt nhìn anh, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự sợ hãi.

"A... Anh... Anh muốn làm gì?"

"Chẳng phải cô nói tôi biến thái sao? Để tôi cho cô nếm thử, biến thái là như thế nào."

"A... A... Anh... Anh đừng có qua đây, nếu không... Tôi la lên đó!"

"La đi! Đây là phòng cách âm. Dù la đến khan tiếng thì cũng không ai nghe đâu."

Mộc Uyển thật sự sợ rồi. Cô siết chặt hai tay, từng bước, từng bước lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường thì cô không thể bước được nữa. Cô nhìn anh, bản thân lại đang không ngừng run rẩy.

Mộ Tử Khanh ánh mắt u ám đi về phía cô. Cơ thể to lớn của anh áp sát người cô, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Mộc Uyển chưa kịp phản ứng thì gáy cô đã bị giữ chặt. Trong sự ngỡ ngàng của cô, Mộ Tử Khanh cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo phủ lên môi cô một nụ hôn.

Mộc Uyển trừng mắt nhìn anh, hai bàn tay nhỏ nhắn lại không ngừng cố gắng đẩy anh ra. Sức cô yếu đuối, nào có thấm vào đâu được. Nhưng hành động đó, lại vô tình đánh thức một cảm giác trong người Mộ Tử Khanh. Cảm giác đó, cái cảm giác mà anh cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện. Đó là cảm giác ham muốn chiếm hữu.

Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô chặt thêm một chút. Anh điên cuồng mà gậm nhấm đôi môi đỏ mọng kia. Mộc Uyển bất lực, chỉ có thể để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bởi vì dù cô có cố gắng đến mấy thì sức của cô cũng không thể bì được với sức của anh.

Lần đầu tiên Mộ Tử Khanh mất khống chế. Anh ép chặt cô vào tường, bàn tay tham lam nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng cô rồi từ từ di chuyển ra phía trước, vuốt nhẹ chiếc đùi thon thả kia. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề hơn mà cô cũng sắp không thở được nữa rồi. Lúc này anh mới buông tha cho đôi môi đáng thương ấy, bờ môi mỏng lại tham lam cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô. Bàn tay anh cũng không chịu yên phận, bắt đầu tiến lên, lần mò vào trong làn váy mỏng manh kia.

Chợt nhớ ra có chuyện không đúng, mọi hành động của anh đều đột ngột dừng lại. Ngước mắt lên nhìn người trong lòng, cô nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt cứ chảy ra rồi nhẹ nhàng lăn trên hai gò má cô. Trái tim Mộ Tử Khanh bấn loạn, vừa rồi... Anh đang làm cái gì vậy chứ?

Trầm lặng một lúc, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cánh tay đang ôm eo nhỏ cũng buông ra. Vậy nhưng cô gái trước mặt lại vẫn không có chút phản ứng nào. Gương mặt vô cảm, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong vút vẫn còn đọng lại chút nước, cô im lặng, đứng yên không nhút nhít.

Mộ Tử Khanh nhíu mày, anh bất lực nhìn cô. Anh không cố ý, chỉ là định hù doạ cô một chút. Kết quả là không hiểu sao bản thân lại mất kiểm soát mà làm ra những chuyện này. Thật là...

"Không tiếp tục sao?"

Giọng nói dửng dưng nhưng lại mang theo sự giễu cợt. Mộc Uyển mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ấy giờ lại lạnh lùng như bông tuyết ngàn năm. Nhìn dáng vẻ này của cô, bất giác anh lại thấy lòng mình khó chịu.

"Tiếp tục đi! Anh muốn làm gì tôi? Làm đi!"

"Cô đang thách thức tôi sao?"

"Ha... Thách thức... Ừm! Cũng được lắm. Vậy thì anh làm đi, tại sao không làm đi?"

Cô hét lên, nước mắt lại chảy ra nhưng biểu cảm lại lạnh lùng đến đáng sợ. Vừa hét lên, cô vừa tự tay xé rách chiếc áo sơ mi đang mặc trên người khiến cảnh xuân nóng bỏng lộ rõ mồn một trước mặt anh.

Mộ Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác. Cô gái này là giận quá nên điên rồi đúng không?

Cởi áo khoác của mình ra, anh khoác lên người cô. Mộc Uyển bật cười, hất cả chiếc áo và tay anh ra.

"Giả vờ tốt bụng gì chứ? Chẳng phải lúc nãy anh làm tốt lắm sao?"

Thở dài một hơi, anh kiên nhẫn khoác áo lên cho cô lần nữa. Không để cô có cơ hội chống đối, lần này anh khoác áo cho cô, kéo luôn cả cơ thể cô ôm vào lòng mình. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ...

Mộc Uyển nép đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh mà trong lòng lại cứ ấm ức. Cô khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Ức hiếp cô xong rồi lại ôm cô, một câu xin lỗi cũng không có. Vậy mà muốn dỗ cô sao? Đừng hòng...

Mộ Tử Khanh không chút chần chừ mà đẩy cô ra. Anh nhìn cô gái trước mặt, thật sự là muốn bóp chết cô cho rồi. Cô... vậy mà lại dám cắn anh, còn là cắn ngực anh nữa chứ.

"Chết tiệt! Cô muốn chết hả?"

"Ừm! Tôi muốn chết đó, anh dám giết tôi không?"

Mộc Uyển hất cằm lên, nghênh mặt với anh. Trong khoé mắt vẫn còn đọng nước vậy nhưng môi lại mỉm cười. Mộ Tử Khanh bắt gặp bộ dạng này của cô thì lại ôm một bụng tức mà không trút ra được.

"Giỏi! Cô giỏi lắm."

Hot

Comments

Nguyễn Thị Kim Tâm

Nguyễn Thị Kim Tâm

yêu rồi n9 yêu nu9 rồi ha ha ha

2024-03-28

0

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

...

2023-10-13

0

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

...m

2023-10-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn.
2 Chuông 2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
3 Chương 3: Không mong gặp lại.
4 Chương 4: Bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ.
5 Chương 5: Mèo nhỏ của cậu đang ở đây nè.
6 Chương 6: Cô nằm ngủ ở đây được, chẳng lẽ tôi không ngồi được à?
7 Chương 7: Cô giỏi lắm.
8 Chương 8: Đâu phải là chưa từng thấy.
9 Chương 9: Cửa hàng thời trang (1).
10 Chương 10: Cửa hàng thời trang (2).
11 Chương 11: Động tới người của tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?
12 Chương 12: Dập đầu tạ lỗi.
13 Chương 13: Cùng lắm thì tôi cưới cô.
14 Chương 14: Một đôi yêu nhau đang lén lút hẹn hò.
15 Chương 15: Mộ Tử Khanh... Tôi đau lòng quá.
16 Chương 16: Tôi không phải là đồ chơi của anh.
17 Chương 17: Sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em.
18 Chương 18:Mèo nhỏ... Anh nhớ em.
19 Chương 19: Lấy thân bù đắp có được không?
20 Chương 20: Em là ngoại lệ duy nhất.
21 Chương 21: Anh không muốn dừng lại, anh muốn em.
22 Chương 22: Nên nói là cô ấy giống em hay là nói em giống cô ấy?
23 Chương 23: Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng.
24 Chương 24: Người thương kẻ nhớ.
25 Chương 25: Biến cố bất ngờ.
26 Chương 26: Tôi mua em...
27 Chương 27: Tôi cho em cơ hội cuối cùng (H nhẹ)
28 Chương 28: Đừng nháo. Để tôi ôm em ngủ đi.(H nhẹ).
29 Chương 29: Muốn em là của anh.
30 Chương 30: Mưa (H+)
31 Chương 31: Chúng ta có thể sao?
32 Chương 32: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
33 Chương 33: Cô ấy... trở về rồi.
34 Chương 34: Vẫn tốt hơn là cả ba cùng đau...
35 Chương 35: Gặp nhau.
36 Chương 36: Anh có thể cưới em nhưng không thể yêu em.
37 Chương 37: Chúng ta cược một ván.
38 Chương 38: New York hoa lệ...
39 Chương 39: Năm năm trước... Tôi bị truy sát.
40 Chương 40: Không đánh cũng sẽ thua.
41 Chương 41: Ván cược này, em có thể thắng hay không?
42 Chương 42: Anh thật sự không nỡ buông tay.
43 Chương 43: Làm cô dâu đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu nhất...
44 Chương 44: Đừng đi...
45 Chương 45: Chúng ta không ai nợ ai.
46 Chương 46: Bỏ lỡ nhau rồi.
47 Chương 47: Trở về.
48 Chương 48: Anh nhớ em lắm!
49 Chương 49: Chúng ta về nhà.
50 Chương 50: Bánh Bao Nhỏ cũng muốn có ba.
51 Chương 51: Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
52 Chương 52: Anh sắp không chịu được nữa rồi.
53 Chương 53: Ba...
54 HỎI ĐÁP VUI XÍU
55 Chương 55: Ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà.
56 Chương 56: Có em thì sẽ không lạnh nữa.
57 Chương 57: Đừng khóc nữa, không đáng đâu.
58 Chương 58: Tình thương của ông ta tôi nhận không nổi.
59 Chương 59: Nếu đã là người quan trọng thì chăm sóc tốt một chút.
60 Chương 60: Ôm cũng đã ôm rồi, còn không quen sao?
61 Chương 61: Không làm vợ thì làm tình nhân.
62 Chương 62: Chắc chắn sẽ rất đau lòng.
63 Chương 63: Dừng lại đi, nếu không anh sẽ hối hận.
64 chương 64: Mật danh Rose.
65 Chương 65: Bí mật của Mộ Tử Khanh.
66 Chương 66: Dark Organization - tổ chức hắc ám.
67 Chương 67: Sống trọn vẹn những ngày bên nhau.
68 Chương 68: Vị ngọt đôi môi.
69 Chương 69: Tôi thích cô như vậy hơn.
70 Chương 70: Khưu Lệ An trở về.
71 Chương 71: Đôi mắt của những kẻ săn mồi.
72 Chương 72: Lazy:" Em nói xem, em muốn anh phải làm sao đây?"
73 Chương 73: Em sẽ không hận anh chứ?
74 Chương 74:Lăng Vũ, cứu tôi.
75 Chương 75: Đây là cảnh cáo.
76 Chương 76: Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
77 Chương 77: Hai mươi mấy năm trước đã cảm nhận được rồi.
78 Chương 78: Em sẽ làm chỗ dựa cho anh.
79 Chương 79: Lão gia tới rồi.
80 Chương 80: Cứ gọi là mẹ đi.
81 Chương 81: Có em ở đây.
82 Chương 82: Yêu người không thể yêu.( Có Đam)
83 Chương 83: Chân tướng.
84 Chương 84: Chưa bao giờ có sự toan tính.
85 Chương 85: Mê trai bỏ bạn.
86 Chương 86: Tìm được anh rồi.
87 Chương 87: Guilty... hay nên gọi là Traitor?
88 Chương 88: Đã biết từ lâu rồi.
89 Chương 89: Đừng đi... con ơi.
90 Chương 90: Họ chết rất thảm
91 Chương 91: Cái thai này...mất rồi.
92 Chương 92: Anh tin em. Nhưng mà...
93 Chương 93: Đi đi.
94 Chương 94: Tìm được người cần tìm rồi.
95 Chương 95: Gan của cậu cũng lớn lắm.
96 Chương 96: Kẻ thống trị toàn năng.
97 Chương 97: Người rất quan trọng.
98 Chương 98: Hai nhân cách.
99 Chương 99: Giờ thì hiểu rồi chứ?
100 Chương 100: Cậu vẫn quan trọng hơn.
101 Chương 101: Hạnh phúc thay cho cả phần của anh.
102 Chương 102: Không giữ được lời hứa với em rồi.
103 Chương 103: Kiếp sau... anh đến đón em.
104 Chương 104: Anh không thể để cô ấy chết.
105 Chương 105: Đổi lại,. anh sẽ chết cùng em.
106 Chương 106: Không phải ba của cô.
107 Chương 107: Quá khứ bi ai.
108 Chương 108: Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.
109 Chương 109: Hang động sụp đổ.
110 Chương 110: Không nhớ cô là ai.
111 Chương 111: Kết.
112 Chương 112: Đại kết cục ( Hoàn)
113 Ngoại truyện: Bầu trời đầy sao làm sính lễ.
114 TỰ SỰ.
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn.
2
Chuông 2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
3
Chương 3: Không mong gặp lại.
4
Chương 4: Bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ.
5
Chương 5: Mèo nhỏ của cậu đang ở đây nè.
6
Chương 6: Cô nằm ngủ ở đây được, chẳng lẽ tôi không ngồi được à?
7
Chương 7: Cô giỏi lắm.
8
Chương 8: Đâu phải là chưa từng thấy.
9
Chương 9: Cửa hàng thời trang (1).
10
Chương 10: Cửa hàng thời trang (2).
11
Chương 11: Động tới người của tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?
12
Chương 12: Dập đầu tạ lỗi.
13
Chương 13: Cùng lắm thì tôi cưới cô.
14
Chương 14: Một đôi yêu nhau đang lén lút hẹn hò.
15
Chương 15: Mộ Tử Khanh... Tôi đau lòng quá.
16
Chương 16: Tôi không phải là đồ chơi của anh.
17
Chương 17: Sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em.
18
Chương 18:Mèo nhỏ... Anh nhớ em.
19
Chương 19: Lấy thân bù đắp có được không?
20
Chương 20: Em là ngoại lệ duy nhất.
21
Chương 21: Anh không muốn dừng lại, anh muốn em.
22
Chương 22: Nên nói là cô ấy giống em hay là nói em giống cô ấy?
23
Chương 23: Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng.
24
Chương 24: Người thương kẻ nhớ.
25
Chương 25: Biến cố bất ngờ.
26
Chương 26: Tôi mua em...
27
Chương 27: Tôi cho em cơ hội cuối cùng (H nhẹ)
28
Chương 28: Đừng nháo. Để tôi ôm em ngủ đi.(H nhẹ).
29
Chương 29: Muốn em là của anh.
30
Chương 30: Mưa (H+)
31
Chương 31: Chúng ta có thể sao?
32
Chương 32: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
33
Chương 33: Cô ấy... trở về rồi.
34
Chương 34: Vẫn tốt hơn là cả ba cùng đau...
35
Chương 35: Gặp nhau.
36
Chương 36: Anh có thể cưới em nhưng không thể yêu em.
37
Chương 37: Chúng ta cược một ván.
38
Chương 38: New York hoa lệ...
39
Chương 39: Năm năm trước... Tôi bị truy sát.
40
Chương 40: Không đánh cũng sẽ thua.
41
Chương 41: Ván cược này, em có thể thắng hay không?
42
Chương 42: Anh thật sự không nỡ buông tay.
43
Chương 43: Làm cô dâu đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu nhất...
44
Chương 44: Đừng đi...
45
Chương 45: Chúng ta không ai nợ ai.
46
Chương 46: Bỏ lỡ nhau rồi.
47
Chương 47: Trở về.
48
Chương 48: Anh nhớ em lắm!
49
Chương 49: Chúng ta về nhà.
50
Chương 50: Bánh Bao Nhỏ cũng muốn có ba.
51
Chương 51: Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
52
Chương 52: Anh sắp không chịu được nữa rồi.
53
Chương 53: Ba...
54
HỎI ĐÁP VUI XÍU
55
Chương 55: Ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà.
56
Chương 56: Có em thì sẽ không lạnh nữa.
57
Chương 57: Đừng khóc nữa, không đáng đâu.
58
Chương 58: Tình thương của ông ta tôi nhận không nổi.
59
Chương 59: Nếu đã là người quan trọng thì chăm sóc tốt một chút.
60
Chương 60: Ôm cũng đã ôm rồi, còn không quen sao?
61
Chương 61: Không làm vợ thì làm tình nhân.
62
Chương 62: Chắc chắn sẽ rất đau lòng.
63
Chương 63: Dừng lại đi, nếu không anh sẽ hối hận.
64
chương 64: Mật danh Rose.
65
Chương 65: Bí mật của Mộ Tử Khanh.
66
Chương 66: Dark Organization - tổ chức hắc ám.
67
Chương 67: Sống trọn vẹn những ngày bên nhau.
68
Chương 68: Vị ngọt đôi môi.
69
Chương 69: Tôi thích cô như vậy hơn.
70
Chương 70: Khưu Lệ An trở về.
71
Chương 71: Đôi mắt của những kẻ săn mồi.
72
Chương 72: Lazy:" Em nói xem, em muốn anh phải làm sao đây?"
73
Chương 73: Em sẽ không hận anh chứ?
74
Chương 74:Lăng Vũ, cứu tôi.
75
Chương 75: Đây là cảnh cáo.
76
Chương 76: Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
77
Chương 77: Hai mươi mấy năm trước đã cảm nhận được rồi.
78
Chương 78: Em sẽ làm chỗ dựa cho anh.
79
Chương 79: Lão gia tới rồi.
80
Chương 80: Cứ gọi là mẹ đi.
81
Chương 81: Có em ở đây.
82
Chương 82: Yêu người không thể yêu.( Có Đam)
83
Chương 83: Chân tướng.
84
Chương 84: Chưa bao giờ có sự toan tính.
85
Chương 85: Mê trai bỏ bạn.
86
Chương 86: Tìm được anh rồi.
87
Chương 87: Guilty... hay nên gọi là Traitor?
88
Chương 88: Đã biết từ lâu rồi.
89
Chương 89: Đừng đi... con ơi.
90
Chương 90: Họ chết rất thảm
91
Chương 91: Cái thai này...mất rồi.
92
Chương 92: Anh tin em. Nhưng mà...
93
Chương 93: Đi đi.
94
Chương 94: Tìm được người cần tìm rồi.
95
Chương 95: Gan của cậu cũng lớn lắm.
96
Chương 96: Kẻ thống trị toàn năng.
97
Chương 97: Người rất quan trọng.
98
Chương 98: Hai nhân cách.
99
Chương 99: Giờ thì hiểu rồi chứ?
100
Chương 100: Cậu vẫn quan trọng hơn.
101
Chương 101: Hạnh phúc thay cho cả phần của anh.
102
Chương 102: Không giữ được lời hứa với em rồi.
103
Chương 103: Kiếp sau... anh đến đón em.
104
Chương 104: Anh không thể để cô ấy chết.
105
Chương 105: Đổi lại,. anh sẽ chết cùng em.
106
Chương 106: Không phải ba của cô.
107
Chương 107: Quá khứ bi ai.
108
Chương 108: Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.
109
Chương 109: Hang động sụp đổ.
110
Chương 110: Không nhớ cô là ai.
111
Chương 111: Kết.
112
Chương 112: Đại kết cục ( Hoàn)
113
Ngoại truyện: Bầu trời đầy sao làm sính lễ.
114
TỰ SỰ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play