Chương 19: Lấy thân bù đắp có được không?

Mộc Thanh lật đật mang cơm đến cho con gái mình. Vừa đi tới trước cửa đã nhìn thấy sự khác lạ. Bóng lưng đó không phải là Mộ Tử Khanh...

"Uyển!!!"

Nghe tiếng gọi, Mộc Uyển nhìn ra cửa. Từ Á Hiên cũng theo đó mà quay lại nhìn. Mười năm xa cách, anh đã thay đổi rất nhiều, chẳng biết ông có còn nhớ anh không.

Đi vào trong phòng, ông chăm chú nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình. Ông thật sự không nhớ được người này là ai.

"Bác trai!!! Bác không nhớ con sao?"

"Cậu là..."

"Con là con rể của bác Từ Á Hiên đây."

Nghe được cái tên đó, hai mắt ông sáng lên. Ông nhớ rồi, nhớ ra rồi. Là cậu nhóc đó, cậu nhóc mà ngày trước đã nói với ông là muốn cưới Mộc Uyển. Bao năm xa cách, giờ cậu nhóc đó đã thật sự quay lại rồi...

"Á Hiên! Là con thật sao?"

"Là con đây!"

"Bác suýt không nhận ra con nữa rồi."

"Bác, con lớn rồi mà."

"Phải phải, đều lớn cả rồi."

Ba người vui vẻ cùng ôn lại chuyện cũ. Những kỉ niệm vui vẻ của quá khứ giờ đều là những hồi ức khó quên. Mười năm trước, có một cậu bé mười ba tuổi đã hứa sẽ quay lại cưới cô. Mười năm sau, có một người thanh niên hai mươi hai tuổi quay lại để thực hiện lời hứa của mình. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nhìn thấy, trong ánh mắt lấp lánh của cô gái ấy đã không còn hình bóng của anh nữa rồi...

"Cũng không còn sớm nữa, con còn chút việc bận, có lẽ phải đi trước."

"Không sao! Con đã về nước rồi, hôm nào rảnh thì ghé nhà ăn cơm với bác."

"Vâng! Bác trai!"

"Anh đi cẩn thận."

"Em ráng nghỉ ngơi cho tốt, tối nay có rảnh anh sẽ lại tới thăm em."

"Vâng!"

Nhìn bóng lưng cậu trai trẻ đi khuất, Mộc Thanh cưng chiều xoa đầu con gái mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô vẫn còn vẻ hơi xanh xao mà ông thấy đau lòng biết mấy.

"A Uyển, con và Tử Khanh..."

"Ba! Đừng nhắc anh ta nữa."

"Hai đứa cải nhau sao?"

"Không có! Con và anh ta... Có là gì đâu."

"Con gái à, đừng có lừa ba. Lúc con mê man, con vẫn luôn gọi tên nó."

Ông hiểu con gái mình, không phải là người tùy tiện đùa giỡn với tình cảm. Cũng vì điều đó, ông càng thêm lo lắng cho cô, sợ cô sẽ tổn thương.

"Ba! Con hơi mệt."

Ông thở dài. Ông làm sao mà không hiểu cơ chứ. Mỗi khi muốn trốn tránh một vấn đề gì đó, cô đều sẽ nói là mệt để đi ngủ.

"Được rồi! Con ngủ đi."

Mộc Uyển nằm xuống, xoay mặt vào tường. Cô mệt, thật sự rất mệt. Chỉ cần nhớ tới những lời mà anh đã nói, cô lại thấy đau lòng...

Hoàng hôn tắt nắng. Mộc Uyển đã ngủ, Mộc Thanh nhìn cô một lúc rồi đi ra ngoài. Ông muốn đi mua chút gì đó để sẵn, lỡ như nửa đêm cô có đói thì cũng sẽ có đồ để ăn.

Đi ra khỏi phòng, ông cẩn thận khép cửa lại. Cuối dãy hành lang, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt ông.

Mộ Tử Khanh đi tới, lễ phép cúi đầu chào ông. Nhìn thấy anh, ông lại thở dài.

"Tử Khanh, ra đây nói chuyện một chút."

"Vâng!"

Trên dãy hành lang bệnh viện, hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau.

"Cậu và con bé có chuyện gì sao?"

"Dạ không có!"

"Ngày tôi đưa nó vào viện, nó sốt mê man mà vẫn gọi tên cậu. Nó nói... nó đau lòng lắm."

Mộ Tử Khanh trầm mặc không nói. Dòng tin nhắn cô gửi cho anh cũng là nói cô đau lòng quá. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì lại khiến cho cô thành ra nông nỗi này kia chứ?

"Tử Khanh à! Có vài lời tôi phải nói với cậu."

"Bác trai! Bác cứ nói..."

"Tôi chỉ có đứa con gái này thôi. Từ nhỏ nó đã phải theo tôi chịu khổ... Bây giờ nó lớn thì tôi đã già rồi, tôi chỉ hy vọng nó sẽ gặp được người có thể bảo vệ cho nó, che chở cho nó, yêu thương nó đến hết những ngày tháng sau này."

"Tử Khanh, nếu cậu không yêu nó thì xin cậu đừng mang nó ra để đùa giỡn, đừng làm tổn thương nó có được không?"

"Con hiểu rồi! Bác trai, bác yên tâm."

"Tôi giao nó lại cho cậu. Nếu như có chuyện hiểu lầm thì hãy giải thích rõ ràng đi, đừng để nó đau lòng."

Mộ Tử Khanh im lặng, anh cúi đầu chào ông. Nhìn theo bóng lưng ông rời đi, anh cảm thấy cô thật may mắn vì có một người cha hết lòng yêu thương và bảo bọc cho cô.

Chậm rãi đi vào phòng, đến bên cạnh giường bệnh, trái tim anh khẽ thắt lại khi nhìn thấy cô co ro nằm trên chiếc giường trắng tinh ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại thành ra nông nỗi này?

Ngồi xuống bên cạnh cô, anh dịu dàng nói.

"Tôi biết em vẫn còn thức."

Mộc Uyển thở dài, cô chống tay ngồi dậy đối diện với anh.

"Anh tới đây làm gì?"

"Em bệnh tại sao không nói cho tôi biết?"

"Tôi đâu là gì của anh, sao dám làm phiền anh được?"

"Tin nhắn đó là như thế nào?"

"Như thế nào? Anh phải biết rõ hơn tôi chứ."

"Mộc Uyển..."

"Anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Mộ Tử Khanh có chút đau đầu. Anh thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cô thì lại một mực không chịu nói. Nhìn dáng vẻ xanh xao của cô, anh thấy đau lòng.

Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Anh chỉ muốn được ôm cô một chút thôi.

Mộc Uyển hất tay anh ra, ánh mắt đau lòng nhìn anh.

"Nếu như mà không có tình cảm thì ít nhất cũng đừng mang người khác ra làm trò đùa. Đau lòng lắm!"

Anh nhíu mày nhìn cô. Mang người khác ra làm trò đùa... Anh có mang ai ra làm trò đùa đâu?

"Em muốn nói gì?"

"Không có gì! Anh đi đi."

Mộ Tử Khanh bất lực nhìn cô gái trước mặt. Cô quả thật là rất cố chấp. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc, trái tim anh lại mềm nhũn ra vì cô. Không cho cô cơ hội kháng cự, anh mạnh mẽ kéo cô ôm vào lòng mình. Mặc cho cô giãy dụa phản kháng, vòng tay ôm cô vẫn không hề buông ra.

"Đừng làm loạn, cho tôi ôm một chút đi "

"Tôi không phải món đồ chơi mà anh muốn thì tìm chán thì vứt."

"Ngu ngốc! Ai nói với em em là món đồ chơi chứ?"

"Ai nói thì anh phải tự biết chứ."

"Nói tôi biết đi, là kẻ nào nói! Tôi nhất định sẽ đánh cho hắn một trận."

"Chắc là do cô ta không giống như những người khác nên nhất thời có hứng thú. Đợi tôi chơi chán rồi thì cũng sẽ vứt đi thôi. Mộ Tử Khanh, lời này là ai nói?"

Ánh mắt lạnh lùng khẽ nheo lại. Những lời đó anh nói với Mặc Đình Kiên và Tô Dĩ Thần, tại sao cô lại biết?

"Mặc Đình Kiên..."

"Thế nào, anh nhớ chưa?"

"Nhớ rồi!"

"Ha... Vậy anh định thế nào đây?"

"Chuyện này là tôi không đúng. Để tôi bù đắp cho em."

"Bù đắp, anh làm sao để bù đắp?"

"Hay... Lấy thân bù đắp có được không?"

Hot

Comments

Viên Nguyệt

Viên Nguyệt

anh chơi khôn thế=)))

2023-08-30

3

thỏ ôm chặt cà rốt🐰🥕

thỏ ôm chặt cà rốt🐰🥕

2023-08-22

0

Minh Thư

Minh Thư

a ko đó a đòi đánh ai

2023-08-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn.
2 Chuông 2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
3 Chương 3: Không mong gặp lại.
4 Chương 4: Bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ.
5 Chương 5: Mèo nhỏ của cậu đang ở đây nè.
6 Chương 6: Cô nằm ngủ ở đây được, chẳng lẽ tôi không ngồi được à?
7 Chương 7: Cô giỏi lắm.
8 Chương 8: Đâu phải là chưa từng thấy.
9 Chương 9: Cửa hàng thời trang (1).
10 Chương 10: Cửa hàng thời trang (2).
11 Chương 11: Động tới người của tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?
12 Chương 12: Dập đầu tạ lỗi.
13 Chương 13: Cùng lắm thì tôi cưới cô.
14 Chương 14: Một đôi yêu nhau đang lén lút hẹn hò.
15 Chương 15: Mộ Tử Khanh... Tôi đau lòng quá.
16 Chương 16: Tôi không phải là đồ chơi của anh.
17 Chương 17: Sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em.
18 Chương 18:Mèo nhỏ... Anh nhớ em.
19 Chương 19: Lấy thân bù đắp có được không?
20 Chương 20: Em là ngoại lệ duy nhất.
21 Chương 21: Anh không muốn dừng lại, anh muốn em.
22 Chương 22: Nên nói là cô ấy giống em hay là nói em giống cô ấy?
23 Chương 23: Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng.
24 Chương 24: Người thương kẻ nhớ.
25 Chương 25: Biến cố bất ngờ.
26 Chương 26: Tôi mua em...
27 Chương 27: Tôi cho em cơ hội cuối cùng (H nhẹ)
28 Chương 28: Đừng nháo. Để tôi ôm em ngủ đi.(H nhẹ).
29 Chương 29: Muốn em là của anh.
30 Chương 30: Mưa (H+)
31 Chương 31: Chúng ta có thể sao?
32 Chương 32: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
33 Chương 33: Cô ấy... trở về rồi.
34 Chương 34: Vẫn tốt hơn là cả ba cùng đau...
35 Chương 35: Gặp nhau.
36 Chương 36: Anh có thể cưới em nhưng không thể yêu em.
37 Chương 37: Chúng ta cược một ván.
38 Chương 38: New York hoa lệ...
39 Chương 39: Năm năm trước... Tôi bị truy sát.
40 Chương 40: Không đánh cũng sẽ thua.
41 Chương 41: Ván cược này, em có thể thắng hay không?
42 Chương 42: Anh thật sự không nỡ buông tay.
43 Chương 43: Làm cô dâu đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu nhất...
44 Chương 44: Đừng đi...
45 Chương 45: Chúng ta không ai nợ ai.
46 Chương 46: Bỏ lỡ nhau rồi.
47 Chương 47: Trở về.
48 Chương 48: Anh nhớ em lắm!
49 Chương 49: Chúng ta về nhà.
50 Chương 50: Bánh Bao Nhỏ cũng muốn có ba.
51 Chương 51: Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
52 Chương 52: Anh sắp không chịu được nữa rồi.
53 Chương 53: Ba...
54 HỎI ĐÁP VUI XÍU
55 Chương 55: Ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà.
56 Chương 56: Có em thì sẽ không lạnh nữa.
57 Chương 57: Đừng khóc nữa, không đáng đâu.
58 Chương 58: Tình thương của ông ta tôi nhận không nổi.
59 Chương 59: Nếu đã là người quan trọng thì chăm sóc tốt một chút.
60 Chương 60: Ôm cũng đã ôm rồi, còn không quen sao?
61 Chương 61: Không làm vợ thì làm tình nhân.
62 Chương 62: Chắc chắn sẽ rất đau lòng.
63 Chương 63: Dừng lại đi, nếu không anh sẽ hối hận.
64 chương 64: Mật danh Rose.
65 Chương 65: Bí mật của Mộ Tử Khanh.
66 Chương 66: Dark Organization - tổ chức hắc ám.
67 Chương 67: Sống trọn vẹn những ngày bên nhau.
68 Chương 68: Vị ngọt đôi môi.
69 Chương 69: Tôi thích cô như vậy hơn.
70 Chương 70: Khưu Lệ An trở về.
71 Chương 71: Đôi mắt của những kẻ săn mồi.
72 Chương 72: Lazy:" Em nói xem, em muốn anh phải làm sao đây?"
73 Chương 73: Em sẽ không hận anh chứ?
74 Chương 74:Lăng Vũ, cứu tôi.
75 Chương 75: Đây là cảnh cáo.
76 Chương 76: Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
77 Chương 77: Hai mươi mấy năm trước đã cảm nhận được rồi.
78 Chương 78: Em sẽ làm chỗ dựa cho anh.
79 Chương 79: Lão gia tới rồi.
80 Chương 80: Cứ gọi là mẹ đi.
81 Chương 81: Có em ở đây.
82 Chương 82: Yêu người không thể yêu.( Có Đam)
83 Chương 83: Chân tướng.
84 Chương 84: Chưa bao giờ có sự toan tính.
85 Chương 85: Mê trai bỏ bạn.
86 Chương 86: Tìm được anh rồi.
87 Chương 87: Guilty... hay nên gọi là Traitor?
88 Chương 88: Đã biết từ lâu rồi.
89 Chương 89: Đừng đi... con ơi.
90 Chương 90: Họ chết rất thảm
91 Chương 91: Cái thai này...mất rồi.
92 Chương 92: Anh tin em. Nhưng mà...
93 Chương 93: Đi đi.
94 Chương 94: Tìm được người cần tìm rồi.
95 Chương 95: Gan của cậu cũng lớn lắm.
96 Chương 96: Kẻ thống trị toàn năng.
97 Chương 97: Người rất quan trọng.
98 Chương 98: Hai nhân cách.
99 Chương 99: Giờ thì hiểu rồi chứ?
100 Chương 100: Cậu vẫn quan trọng hơn.
101 Chương 101: Hạnh phúc thay cho cả phần của anh.
102 Chương 102: Không giữ được lời hứa với em rồi.
103 Chương 103: Kiếp sau... anh đến đón em.
104 Chương 104: Anh không thể để cô ấy chết.
105 Chương 105: Đổi lại,. anh sẽ chết cùng em.
106 Chương 106: Không phải ba của cô.
107 Chương 107: Quá khứ bi ai.
108 Chương 108: Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.
109 Chương 109: Hang động sụp đổ.
110 Chương 110: Không nhớ cô là ai.
111 Chương 111: Kết.
112 Chương 112: Đại kết cục ( Hoàn)
113 Ngoại truyện: Bầu trời đầy sao làm sính lễ.
114 TỰ SỰ.
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn.
2
Chuông 2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
3
Chương 3: Không mong gặp lại.
4
Chương 4: Bên cạnh tôi không thiếu phụ nữ.
5
Chương 5: Mèo nhỏ của cậu đang ở đây nè.
6
Chương 6: Cô nằm ngủ ở đây được, chẳng lẽ tôi không ngồi được à?
7
Chương 7: Cô giỏi lắm.
8
Chương 8: Đâu phải là chưa từng thấy.
9
Chương 9: Cửa hàng thời trang (1).
10
Chương 10: Cửa hàng thời trang (2).
11
Chương 11: Động tới người của tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?
12
Chương 12: Dập đầu tạ lỗi.
13
Chương 13: Cùng lắm thì tôi cưới cô.
14
Chương 14: Một đôi yêu nhau đang lén lút hẹn hò.
15
Chương 15: Mộ Tử Khanh... Tôi đau lòng quá.
16
Chương 16: Tôi không phải là đồ chơi của anh.
17
Chương 17: Sau này anh lớn sẽ quay lại cưới em.
18
Chương 18:Mèo nhỏ... Anh nhớ em.
19
Chương 19: Lấy thân bù đắp có được không?
20
Chương 20: Em là ngoại lệ duy nhất.
21
Chương 21: Anh không muốn dừng lại, anh muốn em.
22
Chương 22: Nên nói là cô ấy giống em hay là nói em giống cô ấy?
23
Chương 23: Sau này chúng ta... không hẹn tương phùng.
24
Chương 24: Người thương kẻ nhớ.
25
Chương 25: Biến cố bất ngờ.
26
Chương 26: Tôi mua em...
27
Chương 27: Tôi cho em cơ hội cuối cùng (H nhẹ)
28
Chương 28: Đừng nháo. Để tôi ôm em ngủ đi.(H nhẹ).
29
Chương 29: Muốn em là của anh.
30
Chương 30: Mưa (H+)
31
Chương 31: Chúng ta có thể sao?
32
Chương 32: Cuộc hội ngộ bất ngờ.
33
Chương 33: Cô ấy... trở về rồi.
34
Chương 34: Vẫn tốt hơn là cả ba cùng đau...
35
Chương 35: Gặp nhau.
36
Chương 36: Anh có thể cưới em nhưng không thể yêu em.
37
Chương 37: Chúng ta cược một ván.
38
Chương 38: New York hoa lệ...
39
Chương 39: Năm năm trước... Tôi bị truy sát.
40
Chương 40: Không đánh cũng sẽ thua.
41
Chương 41: Ván cược này, em có thể thắng hay không?
42
Chương 42: Anh thật sự không nỡ buông tay.
43
Chương 43: Làm cô dâu đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu nhất...
44
Chương 44: Đừng đi...
45
Chương 45: Chúng ta không ai nợ ai.
46
Chương 46: Bỏ lỡ nhau rồi.
47
Chương 47: Trở về.
48
Chương 48: Anh nhớ em lắm!
49
Chương 49: Chúng ta về nhà.
50
Chương 50: Bánh Bao Nhỏ cũng muốn có ba.
51
Chương 51: Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
52
Chương 52: Anh sắp không chịu được nữa rồi.
53
Chương 53: Ba...
54
HỎI ĐÁP VUI XÍU
55
Chương 55: Ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà.
56
Chương 56: Có em thì sẽ không lạnh nữa.
57
Chương 57: Đừng khóc nữa, không đáng đâu.
58
Chương 58: Tình thương của ông ta tôi nhận không nổi.
59
Chương 59: Nếu đã là người quan trọng thì chăm sóc tốt một chút.
60
Chương 60: Ôm cũng đã ôm rồi, còn không quen sao?
61
Chương 61: Không làm vợ thì làm tình nhân.
62
Chương 62: Chắc chắn sẽ rất đau lòng.
63
Chương 63: Dừng lại đi, nếu không anh sẽ hối hận.
64
chương 64: Mật danh Rose.
65
Chương 65: Bí mật của Mộ Tử Khanh.
66
Chương 66: Dark Organization - tổ chức hắc ám.
67
Chương 67: Sống trọn vẹn những ngày bên nhau.
68
Chương 68: Vị ngọt đôi môi.
69
Chương 69: Tôi thích cô như vậy hơn.
70
Chương 70: Khưu Lệ An trở về.
71
Chương 71: Đôi mắt của những kẻ săn mồi.
72
Chương 72: Lazy:" Em nói xem, em muốn anh phải làm sao đây?"
73
Chương 73: Em sẽ không hận anh chứ?
74
Chương 74:Lăng Vũ, cứu tôi.
75
Chương 75: Đây là cảnh cáo.
76
Chương 76: Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
77
Chương 77: Hai mươi mấy năm trước đã cảm nhận được rồi.
78
Chương 78: Em sẽ làm chỗ dựa cho anh.
79
Chương 79: Lão gia tới rồi.
80
Chương 80: Cứ gọi là mẹ đi.
81
Chương 81: Có em ở đây.
82
Chương 82: Yêu người không thể yêu.( Có Đam)
83
Chương 83: Chân tướng.
84
Chương 84: Chưa bao giờ có sự toan tính.
85
Chương 85: Mê trai bỏ bạn.
86
Chương 86: Tìm được anh rồi.
87
Chương 87: Guilty... hay nên gọi là Traitor?
88
Chương 88: Đã biết từ lâu rồi.
89
Chương 89: Đừng đi... con ơi.
90
Chương 90: Họ chết rất thảm
91
Chương 91: Cái thai này...mất rồi.
92
Chương 92: Anh tin em. Nhưng mà...
93
Chương 93: Đi đi.
94
Chương 94: Tìm được người cần tìm rồi.
95
Chương 95: Gan của cậu cũng lớn lắm.
96
Chương 96: Kẻ thống trị toàn năng.
97
Chương 97: Người rất quan trọng.
98
Chương 98: Hai nhân cách.
99
Chương 99: Giờ thì hiểu rồi chứ?
100
Chương 100: Cậu vẫn quan trọng hơn.
101
Chương 101: Hạnh phúc thay cho cả phần của anh.
102
Chương 102: Không giữ được lời hứa với em rồi.
103
Chương 103: Kiếp sau... anh đến đón em.
104
Chương 104: Anh không thể để cô ấy chết.
105
Chương 105: Đổi lại,. anh sẽ chết cùng em.
106
Chương 106: Không phải ba của cô.
107
Chương 107: Quá khứ bi ai.
108
Chương 108: Cùng lắm thì chúng ta cùng chết.
109
Chương 109: Hang động sụp đổ.
110
Chương 110: Không nhớ cô là ai.
111
Chương 111: Kết.
112
Chương 112: Đại kết cục ( Hoàn)
113
Ngoại truyện: Bầu trời đầy sao làm sính lễ.
114
TỰ SỰ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play