Chương 8: Tạm Biệt Bé Con

Tiếng khóc nấc của Bảo Bảo thành công kéo tâm trí hắn trở về, gật nhẹ đầu với Dương Tử Hi, cô hiểu ý đưa bé con cho hắn. Quân Thiên Hàn vỗ vỗ lưng bé, bế người lên phòng, tiện tay đem cửa đóng lại. Hai vị phu nhân cùng người làm trong nhà đều toát ra vẻ mặt lo lắng, trẻ con rất khó dỗ, hơn nữa Bảo Bảo còn đặc biệt khóc rất dai.

Giờ tâm trạng hắn cũng không ổn định, bản thân hoàn toàn không biết phải mở lời dỗ dành người trong lòng thế nào. Tiếng nức nở của bé con dội thẳng vô tai hắn, như bị búa nện đau đớn.

Phong Miên bấu víu trên người hắn, dính chặt đến mức khó tin, nước mắt ròng ròng ướt đẫm hết một mảng áo hắn. Tiếng khóc cũng nhỏ dần, không còn bi thương như vừa rồi nữa.

Nhìn bé con khóc đến mặt nghẹn đỏ bừng lên, Quân Thiên Hàn đau lòng tiếp tục trấn an xoa xoa lưng cậu. Có vẻ điều này mang lại hiệu quả trấn an cực kì tốt, tiếng nức nở cũng nhỏ dần lại, chỉ còn âm thanh thút thít nhỏ nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn xoáy tóc khẽ rung mà không khỏi mỉm cười.

" Nín nào bảo bối, Bảo Bảo của anh, A Miên của anh... " - Thì thào bên tai bé con, hắn theo thói quen hôn hôn trấn an tâm can trong lòng - " Anh xin lỗi, lỗi của anh "

Đưa tay lau đi những giọt lệ lấp lánh trên má bé, hắn mới yên lòng được một chút. Hắn không biết Phong Miên lại quấn hắn đến vậy, đúng là vừa mừng lại vừa lo. Lúc này Quân Thiên Hàn chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ chu toàn cho bé con được, ít nhất phải đợi vài năm nữa...

Như vừa phát hiện ra chuyện động trời gì, hắn tròn mắt kinh ngạc. Cậu... vậy mà vừa gọi tên hắn. Đúng vậy, hắn không nghe nhầm, nãy Bảo Bảo kêu " Hàn ", là kêu hắn. Chẳng khác gì tên ngốc vừa ngộ ra chân lí, Thiên Hàn không thể kéo độ cong nơi khoé miệng xuống được.

Tiếng nói đầu tiên của bé con ấy vậy mà lại kêu tên hắn, mấy từ " a ba " trước đó hắn sẽ phớt lờ không tính, bảo bối chính là biết nói tên hắn đầu tiên ! Điều đó chứng tỏ điều gì ? Chứng tỏ đối với cậu hắn là quan trọng nhất !

Chắc chắn là như vậy, hắn thầm nhủ trong lòng. Nhìn bé bông tròn trịa dường như đã nín hẳn ngoan ngoãn yên vị trong lồng ngực, Thiên Hàn tự dưng trỗi dậy tính chiếm hữu mãnh liệt.

" Bé ngoan, kêu thêm một tiếng nữa " - Mang theo sự hưng phấn không hề che giấu, hắn trông mong nhìn bảo bối nhà mình - " Kêu Hàn đi, như vừa rồi em kêu anh ấy."

Phong Miên ngước mắt lên nhìn hắn, không hiểu gì. Anh trai nhỏ không phải lại muốn bỏ bé đi đấy chứ ? Nước mắt kiềm chế lắm mới nhịn được lại thi nhau rơi xuống, hốc mắt phủ tầng sương mờ mịt. Lại đưa tay bấu chặt anh trai nhỏ, không cho đi !

Quân Thiên Hàn lại được một phen đứng tim, sao bảo bối của hắn lại khóc rồi ? Chẳng nhẽ bé con hiểu lầm hắn mắng cậu ?

" Anh không có ý đó mà, anh yêu em còn không hết, Bảo Bảo ngoan đừng khóc ! " - Rối rít dỗ dành một hồi, bé con mới biết mình hiểu lầm anh rồi, lập tức ngừng khóc, sự thay đổi đột ngột này đúng là làm hắn đỡ không nổi, bật cười thành tiếng.

Nhưng bé sai rồi, rất nhanh con người này lại dùng ngữ điệu cố chấp như vừa nãy nói câu gì đó bé nghe không hiểu

" Này, nghe anh nha bảo bối, kêu Hàn "

Nhìn Bảo Bảo ngây người nhìn hắn không nhúc nhích, Quân Thiên Hàn bỏ cuộc, bỗng dưng hắn nảy ra một ý.

Buông bé con còn đang ngơ ngác ra, hắn thả nhẹ bước chân đến cửa phòng. Quả nhiên Bảo Bảo nghẹn lại, duỗi tay hướng hắn đi mà kêu lớn: " A... h...hàn... ư... hức... hàn ... "

Chỉ đợi được lời này, hắn vui vẻ quay về ôm bé con cưng nựng dỗ dành. Âu yếm một hồi xong, hắn lại trầm ngâm suy nghĩ, cúi xuống nhìn bé con nhà mình, rất không có tôn nghiêm tươi cười sủng nịnh: " Bảo bối, tâm can của anh, kêu 'chồng ' đi. "

Vô sỉ ! Thật sự là quá vô sỉ !

...

Hai vị phu nhân thấy hắn bế cậu xuống không khỏi khẩn trương, trông có vẻ bé con đã nín khóc rồi nhưng nhìn đôi mắt ửng hồng kia mà xem, có thể hoá lệ bất cứ lúc nào đấy !

Quân Thiên Hàn đưa Bảo Bảo vào lòng Dương Tử Hi, bé cũng chỉ bĩu môi chứ không khóc. Cô thật sự rất ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc này có thể dỗ con cô ngoan như vậy. Phải biết có lần dỗ bé nín khóc cô phải mất đến gần tiếng đồng hồ, đó còn do bé mệt mà thiếp đi mất. Ánh mắt cô nhìn vị thiếu gia họ Quân này càng thêm ôn nhu, càng thêm tin tưởng sau này hắn sẽ bảo vệ con cô chu toàn.

" Ngoan, rảnh anh sẽ qua chơi với em, nghe không ? " - Xoa xoa đầu bé con, hắn yêu thương đặt một nụ hôn lên má bé, Bảo Bảo cũng rất phối hợp cọ cọ má hắn làm nũng. Bé ngoan mà, sẽ không khóc đâu, bé chắc chắn anh trai nhỏ sẽ còn quay lại chơi với bé.

Tử Hi và Thanh Nhã cũng không thấy ngạc nhiên gì, còn trìu mến nhìn hai đứa trẻ thân thiết trước mặt, kiểu gì cũng thấy hành động này vô cùng hợp lí !

Vâng, Quân Thiên Hàn hắn thành công thao túng tâm lí hai người này rồi.

Lưu luyến tạm biệt người thương, lên xe về Quân gia, hắn với tâm trạng không mấy vui vẻ nghe mẹ hắn luyên thuyên kể lể về vấn đề mời gia sư dạy kiến thức cấp tiểu học cho hắn, mí mắt khẽ giật giật.

Không ! Có chết hắn cũng không học !

Hot

Comments

Mạc Nhược Thiên

Mạc Nhược Thiên

Ôi Bảo Bảo ngây thơ đáng iu cụa tui---

2024-04-29

1

Nguyễn Như

Nguyễn Như

liêm sỉ của anh bị chó gặm rùi à
sao anh vô sỉ thế

2024-03-27

4

Tỉ tỉ chưa kết hôn

Tỉ tỉ chưa kết hôn

Trọng sinh thì tốt nhưng đi học thì ko tốt miếng nào

2024-01-17

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bé con là của hắn
2 Chương 2: Liền kêu Hàn, anh cho em kẹo
3 Chương 3: Đầu con tim
4 Chương 4: Phong Chấn Kiệt
5 Chương 5: Đòi Ăn
6 Chương 6: Định Mệnh
7 Chương 7: A Hàn...
8 Chương 8: Tạm Biệt Bé Con
9 Chương 9:
10 Chương 10: Anh Em Hoà Ái
11 Chương 11: Lớn Nhanh Chút, Anh Đợi
12 Chương 12: Đi Xa
13 Chương 13: Nhớ Em Đến Phát Điên !
14 Chương 14: Quân Thiên Hàn Điên Rồi!
15 Chương 15: Dỗ Anh Đi... Anh Đau Quá...
16 Chương 16: Bé Thích Hàn Hàn Nhất!
17 Chương 17: Đi Học Cùng Anh Trai Nhỏ
18 Chương 18: Gặp Người Quen ?
19 Chương 19: Anh Dạy Em Yêu Thương
20 Chương 20: Phát Hiện Dấu Vết
21 Chương 21: Bé Con Uỷ Khuất Rồi
22 Chương 22: Mua Gấu Bông Cho Bé Con
23 Chương 23: Tiệm Thú Cưng
24 Chương 24: Chiều Vợ
25 Chương 25: Bé Không Muốn Đi Học Nữa
26 Chương 26: " Mày Là Thằng Quái Nào ? "
27 Chương 27: Dạy Cho Mày Quy Củ
28 Chương 28: Bé Muốn Ăn Con Thỏ
29 Chương 29: Làm Bánh Tình Yêu Cho Bé Vợ
30 Chương 30: Để Anh Trai Xoa Em Liền Hết Đau
31 Chương 31: Thích Liền Tốt Rồi
32 Chương 32: Có Bảo Bối... Cho Anh Trai Xem
33 Chương 33: Hàn Hàn Đi Với Bé Nhé ?
34 Chương 34: Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
35 Chương 35: Hàn Hàn không cần quà của bé ...
36 Chương 36: Quân Gia
37 Chương 37: Ai Cho Chị Gọi Anh Trai Tôi Như Vậy
38 Chương 38: Được, Anh Hứa.
39 Chương 39: Thỏ Hư Mất Rồi
40 Chương 40: Lời Thím Nói Làm Bẩn Tai Tôi
41 Chương 41: Bảo Bối, Anh Về Rồi Đây
42 Chương 42: Anh Đừng Giận Bảo Bảo Nữa Nhé
43 Chương 43: Thu Hoạch Trái Đắng
44 Chương 44: Món Quà Nhỏ Ngày Sinh Nhật
45 Chương 45: Bảo Bảo Sẽ Chê Mình Bẩn Mất
46 Chương 46: Hàn Hàn, Bé Đến Đón Anh!
47 Chương 47: Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu.
48 Chương 48: Cậu Muốn Đến Nhà Tớ Không?
49 Chương 49: Bảo Bối Trưởng Thành Rồi.
50 Chương 50: Đụng Đến Người Không Nên Đụng.
51 Chương 51: Cậu Nhỏ Thiếu Nghị Lực.
52 Chương 52: Đi Chơi Xa.
53 Chương 53: Niềm Hi Vọng.
54 Chương 54: Lương Bình.
55 Chương 55: Con Nuôi.
56 Chương 56: Anh Vừa Làm Gì Em Ấy?
57 Chương 57: Sau Này Lớn Con Sẽ Cưới Anh Ấy!
58 Chương 58: Người Đâu Rồi?
59 Chương 59: Cậu Không Biết Gì Về Anh Ta À?
60 Chương 60: Ngủ Với Anh Nhé?
61 Chương 61: Tâm Sự Thầm Kín
62 Chương 62: Được Làm Con Rể Là Phúc Của Hắn
63 Chương 63: Bị Con Sói Kia Lừa Đi Mất.
64 Chương 64: Cậu Có Ý Gì Với Thằng Bé?
65 Chương 65: Rốt Cuộc Anh Trốn Ở Nơi Nào?
66 Chương 66: Có Con Gì Chọc Vô Mông Xinh Của Bé!
67 Chương 67: Đề Này Sao Khó Khăn Quá...
68 Chương 68: Hạn Đến
69 Chương 69: Anh Không Thể Sống Thiếu Em Được
70 Chương 70: Dạy Hư Bảo Bối Mất!
71 Chương 71: Văn Văn, Đợi Anh Nhé...
72 Chương 72: Chung Chiến Tuyến
73 Chương 73: Chúng Ta Nhất Định Giành Quán Quân!
74 Chương 74: Hàn Hàn Sẽ Rất Thích.
75 Chương 75: Giăng Bẫy
76 Chương 76: Anh ơi... em đau...
77 Chương 77: Bốn Tiếng Đồng Hồ Đếm Ngược...
78 Chương 78: Em Bé Của Hắn Đã 18 Tuổi Rồi
79 Chương 79: Bé Giúp Anh!
80 Chương 80: Đêm Đáng Nhớ ( H++ )
81 Chương 81: Chấn Kiệt Xảy Ra Chuyện?
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bé con là của hắn
2
Chương 2: Liền kêu Hàn, anh cho em kẹo
3
Chương 3: Đầu con tim
4
Chương 4: Phong Chấn Kiệt
5
Chương 5: Đòi Ăn
6
Chương 6: Định Mệnh
7
Chương 7: A Hàn...
8
Chương 8: Tạm Biệt Bé Con
9
Chương 9:
10
Chương 10: Anh Em Hoà Ái
11
Chương 11: Lớn Nhanh Chút, Anh Đợi
12
Chương 12: Đi Xa
13
Chương 13: Nhớ Em Đến Phát Điên !
14
Chương 14: Quân Thiên Hàn Điên Rồi!
15
Chương 15: Dỗ Anh Đi... Anh Đau Quá...
16
Chương 16: Bé Thích Hàn Hàn Nhất!
17
Chương 17: Đi Học Cùng Anh Trai Nhỏ
18
Chương 18: Gặp Người Quen ?
19
Chương 19: Anh Dạy Em Yêu Thương
20
Chương 20: Phát Hiện Dấu Vết
21
Chương 21: Bé Con Uỷ Khuất Rồi
22
Chương 22: Mua Gấu Bông Cho Bé Con
23
Chương 23: Tiệm Thú Cưng
24
Chương 24: Chiều Vợ
25
Chương 25: Bé Không Muốn Đi Học Nữa
26
Chương 26: " Mày Là Thằng Quái Nào ? "
27
Chương 27: Dạy Cho Mày Quy Củ
28
Chương 28: Bé Muốn Ăn Con Thỏ
29
Chương 29: Làm Bánh Tình Yêu Cho Bé Vợ
30
Chương 30: Để Anh Trai Xoa Em Liền Hết Đau
31
Chương 31: Thích Liền Tốt Rồi
32
Chương 32: Có Bảo Bối... Cho Anh Trai Xem
33
Chương 33: Hàn Hàn Đi Với Bé Nhé ?
34
Chương 34: Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
35
Chương 35: Hàn Hàn không cần quà của bé ...
36
Chương 36: Quân Gia
37
Chương 37: Ai Cho Chị Gọi Anh Trai Tôi Như Vậy
38
Chương 38: Được, Anh Hứa.
39
Chương 39: Thỏ Hư Mất Rồi
40
Chương 40: Lời Thím Nói Làm Bẩn Tai Tôi
41
Chương 41: Bảo Bối, Anh Về Rồi Đây
42
Chương 42: Anh Đừng Giận Bảo Bảo Nữa Nhé
43
Chương 43: Thu Hoạch Trái Đắng
44
Chương 44: Món Quà Nhỏ Ngày Sinh Nhật
45
Chương 45: Bảo Bảo Sẽ Chê Mình Bẩn Mất
46
Chương 46: Hàn Hàn, Bé Đến Đón Anh!
47
Chương 47: Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu.
48
Chương 48: Cậu Muốn Đến Nhà Tớ Không?
49
Chương 49: Bảo Bối Trưởng Thành Rồi.
50
Chương 50: Đụng Đến Người Không Nên Đụng.
51
Chương 51: Cậu Nhỏ Thiếu Nghị Lực.
52
Chương 52: Đi Chơi Xa.
53
Chương 53: Niềm Hi Vọng.
54
Chương 54: Lương Bình.
55
Chương 55: Con Nuôi.
56
Chương 56: Anh Vừa Làm Gì Em Ấy?
57
Chương 57: Sau Này Lớn Con Sẽ Cưới Anh Ấy!
58
Chương 58: Người Đâu Rồi?
59
Chương 59: Cậu Không Biết Gì Về Anh Ta À?
60
Chương 60: Ngủ Với Anh Nhé?
61
Chương 61: Tâm Sự Thầm Kín
62
Chương 62: Được Làm Con Rể Là Phúc Của Hắn
63
Chương 63: Bị Con Sói Kia Lừa Đi Mất.
64
Chương 64: Cậu Có Ý Gì Với Thằng Bé?
65
Chương 65: Rốt Cuộc Anh Trốn Ở Nơi Nào?
66
Chương 66: Có Con Gì Chọc Vô Mông Xinh Của Bé!
67
Chương 67: Đề Này Sao Khó Khăn Quá...
68
Chương 68: Hạn Đến
69
Chương 69: Anh Không Thể Sống Thiếu Em Được
70
Chương 70: Dạy Hư Bảo Bối Mất!
71
Chương 71: Văn Văn, Đợi Anh Nhé...
72
Chương 72: Chung Chiến Tuyến
73
Chương 73: Chúng Ta Nhất Định Giành Quán Quân!
74
Chương 74: Hàn Hàn Sẽ Rất Thích.
75
Chương 75: Giăng Bẫy
76
Chương 76: Anh ơi... em đau...
77
Chương 77: Bốn Tiếng Đồng Hồ Đếm Ngược...
78
Chương 78: Em Bé Của Hắn Đã 18 Tuổi Rồi
79
Chương 79: Bé Giúp Anh!
80
Chương 80: Đêm Đáng Nhớ ( H++ )
81
Chương 81: Chấn Kiệt Xảy Ra Chuyện?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play