Chương 17: Đi Học Cùng Anh Trai Nhỏ

Dỗ dành bảo bối một hồi, hắn mới chợt nhớ ra gì đó, lôi từ túi áo ra một cái lắc tay đeo lên cho bé. Phong Miên ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới bật cười vui vẻ.

Quân Thiên Hàn không phải kẻ ngốc, lúc nãy tìm thấy chiếc lắc tay này trên người Phong Đắc Vũ, hắn đã hiểu rõ sự tình rồi. Tín vật định tình hắn cho bé con, thằng khốn kia lại dám nói là của mình, giờ có quay ngược thời gian lại hắn cũng sẽ không do dự gì bóp chết cậu ta. Nghĩ đến hắn không khỏi cười ngốc, bé con vậy mà coi trọng đồ mình tặng đến thế, thật giống với đời trước.

" Sau này anh sẽ mua cho em thật nhiều, người của anh xứng đáng có được những thứ đẹp đẽ nhất " - Hôn hôn đỉnh đầu bé con, hắn híp mắt lại thở nhẹ, không thể để ai khi dễ Bảo Bảo nữa.

Chuỗi ngày ở bệnh viện nói chung cũng không quá buồn chán, số lần tiếp xúc thân thể của hắn với cậu gần như tăng gấp đôi, hầu hết các công việc chăm sóc bé con đều là hắn làm. Văn Thanh Nhã nhiều lần còn cười cười trêu hắn đang tranh sủng, Thiên Hàn rất không có tiết tháo mà gật đầu. Phải rồi, mục tiêu của hắn là chức vị Hoàng Hậu mà.

Bảo Bảo khoẻ lên nhanh chóng, tươi cười hiếu động như trước, cũng đã tháo băng xuống. May thay không xảy ra chuyện gì quá lớn, khớp xương lành lặn hẳn, tâm tình hắn liền tốt hơn nhiều. Nhưng có vẻ ai đó bị hắn làm cho tàn phế thì đã bị lãng quên rồi.

Quân phu nhân rất biết giữ lời hứa, xong xuôi đưa bé con về nhà tiện thể quẳng luôn con trai sang Phong gia tự sinh tự diệt. Thằng quỷ đó thông minh như vậy, cho nghỉ học 1,2 năm chắc không sao đâu. Cô nghĩ thông rồi, không đi liền không đi. Dù gì cũng chỉ mỗi đứa con là nó, chiều một chút chắc không sao đâu...

...

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cánh cổng trường cấp 2 bắt đầu mở ra chào đón Quân Thiên Hàn. Hắn càng trở nên thành thục hơn, đường nét ngây ngô trên khuôn mặt đã không còn, thay vào đó là nét điển trai lãnh đạm, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng hồi trước, tất nhiên ngoại lệ bé con nào đó.

Mảnh đất năm đó thu về lợi nhuận ngoài ý muốn, đến Quân Thiên Bách cũng mang theo một bụng tâm tình mà âm thầm bồi dưỡng đào tạo hắn vấn đề chuyên sâu trong kinh doanh. Tuy không còn chỗ nào nắm không vững, hắn vẫn rất chăm chú lắng nghe. Cho đến bây giờ công ty cũng có đến 10% cổ phần được giao trong tay hắn, so với đời trước rõ ràng thuận lợi hơn.

Đúng như ý muốn, Bảo Bảo càng ngày càng quấn hắn, mỗi tối đều phải ôm hắn mới chịu ngủ. Hắn còn nhớ có một đêm vì bận việc trên công ty không về mà bé con buồn bực phát khóc, gọi cho hắn không được mẹ Hàn đành đưa bé đến công ty, bất lực đưa cục bông đang thút thít trong tay cho hắn. Dỗ mãi không được, nhóc con này còn cáu gắt cắn cắn bả vai Quân Thiên Hàn, tay nhỏ đấm đấm ngực hắn, ấm ức phụng phịu đến nửa đêm mới chịu ngủ.

Hắn chỉ biết nhịn cười, sao đời trước khi cậu khăng khăng bám hắn không thấy làm nũng như này bao giờ nhỉ?

' Chẳng lẽ lúc ấy do mình không quan tâm em ấy ' - Nghĩ đến hắn lại nhức nhối trong lòng. Càng quyết tâm sủng cậu hơn. Quấn thì cứ quấn đi, hắn mừng còn không kịp.

Vốn không muốn đi học, nhưng thấy vẻ mặt cười như không cười của mẹ mình, kể ra cũng nghỉ học lâu như vậy rồi... Hắn không thể làm gì khác ngoài chấp thuận cả.

Bảo Bảo đã 6 tuổi, đến lúc phải vào tiểu học. Mẹ Bảo lúc đầu đã rất do dự, cô không biết có nên cho con mình tiếp xúc quá sớm với hiện thực bên ngoài hay không nữa. Dù cho có ở nhà hay không đối với cô cũng khó lựa chọn.

Quân Thiên Hàn có chút không cam lòng, nhưng hắn biết mình không nên ích kỉ quá mức, bảo bối của hắn cũng cần tận hưởng cuộc sống học đường như những đứa trẻ khác. Nếu không... sẽ còn tệ hại hơn. Hắn tin mình sẽ bảo vệ được bé con.

" Dì, cứ cho em đi học đi, hai trường gần nhau, con sẽ chăm sóc chu toàn cho em " - Ánh mắt hắn kiên định hướng phía mẹ Bảo mà nói. Mặc dù thằng bé này không còn hay cười nói như xưa, nhưng Dương Tử Hi cô vẫn luôn phá lệ mà tin tưởng người này.

" Được, dì nghe con " - Vui vẻ cầm lấy tay hắn, lòng cô đã an tâm đi không ít.

...

Bé con an an tĩnh tĩnh ngồi trong lòng hắn, thỉnh thoảng hí hoáy nghịch ngợm chiếc lắc tay nho nhỏ, vui thích cười rộ lên. Quân Thiên Hàn hôn hôn tai cậu, nhẹ giọng: " Bảo Bảo, em có muốn đi học không ? "

" Dạ ? " - Phong Miên có chút mờ mịt ngước mắt lên nhìn hắn. Quân Thiên Hàn biết bảo bối không hiểu, cười cười dụi dụi đỉnh đầu cậu nói nhỏ : " Là đến trường ấy, ở đó em sẽ có nhiều bạn mới, còn được thầy cô dạy rất nhiều thứ. Hiểu không, bé con? "

" Ưm... không muốn đâu... chỉ cần Hàn Hàn thôi ... " - Nghe thấy sẽ có bạn mới, lòng bé hơi xao động. Nhưng rất nhanh liền bỏ hết ra sau đầu, chỉ cần mỗi anh trai nhỏ, có nhiều bạn sẽ không có thời gian chơi với Hàn Hàn nữa. Thế thì không được. Hai mi tâm bé con khẽ nhíu chặt, miệng nhỏ lẩm bẩm tựa như rất không cam lòng : " Có... nhiều bạn... không tốt... sẽ ít chơi với Hàn "

Quân Thiên Hàn sao lại không hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Cái ánh mắt lấp lánh tròn xoe như biết nói kia của cậu sao qua mặt được hắn chứ. Vui vẻ ôm người xoa xoa một hồi, hắn chăm chú nhìn bé con, khẽ khàng cất tiếng: " Sẽ được cùng anh đến trường, vậy cũng không thích hả ? "

Bảo Bảo đơ người một hồi, lúc sau mới kinh hô một tiếng, ánh mắt sáng ngời: " Thật sao?", có thể cùng anh trai nhỏ đi học sao ?

" Đúng rồi, bé con sẽ cùng anh " - Nhẹ hôn lên trán cậu một cái, hắn đưa tay chỉ chỉ má mình, Bảo Bảo liền rất tự giác vui vẻ hôn thật kêu lên má hắn. Đây là thói quen bé con do hắn mà luyện thành, dần dần cũng trở thành việc hết sức bình thường.

Bảo Bảo hưng phấn nhìn mẹ bé chuẩn bị đồ dùng học tập, những thứ lạ mắt này bé chưa thấy bao giờ. Bé con không khỏi có phần hứng khởi, vậy là từ ngày mai lúc nào cũng được ở bên anh rồi!

Tự dưng Quân Thiên Hàn có chút chột dạ, sao hắn cảm thấy có dự cảm không lành nhỉ? Mà chắc không phải đâu, có lẽ do hắn nghĩ nhiều đi.

Hot

Comments

HÀN BĂNG

HÀN BĂNG

bảo bảo dễ thương quá 🥰🥰,hóng chap sau

2022-12-30

1

RiinjsdhwdmaX

RiinjsdhwdmaX

Tâm cơ boy, ông hoàng cơ hội

2022-12-29

15

Tiểu Hạ Nhi

Tiểu Hạ Nhi

đừng nói bảo bảo đi học sẽ bị bắt nạt nha

2022-12-29

27

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bé con là của hắn
2 Chương 2: Liền kêu Hàn, anh cho em kẹo
3 Chương 3: Đầu con tim
4 Chương 4: Phong Chấn Kiệt
5 Chương 5: Đòi Ăn
6 Chương 6: Định Mệnh
7 Chương 7: A Hàn...
8 Chương 8: Tạm Biệt Bé Con
9 Chương 9:
10 Chương 10: Anh Em Hoà Ái
11 Chương 11: Lớn Nhanh Chút, Anh Đợi
12 Chương 12: Đi Xa
13 Chương 13: Nhớ Em Đến Phát Điên !
14 Chương 14: Quân Thiên Hàn Điên Rồi!
15 Chương 15: Dỗ Anh Đi... Anh Đau Quá...
16 Chương 16: Bé Thích Hàn Hàn Nhất!
17 Chương 17: Đi Học Cùng Anh Trai Nhỏ
18 Chương 18: Gặp Người Quen ?
19 Chương 19: Anh Dạy Em Yêu Thương
20 Chương 20: Phát Hiện Dấu Vết
21 Chương 21: Bé Con Uỷ Khuất Rồi
22 Chương 22: Mua Gấu Bông Cho Bé Con
23 Chương 23: Tiệm Thú Cưng
24 Chương 24: Chiều Vợ
25 Chương 25: Bé Không Muốn Đi Học Nữa
26 Chương 26: " Mày Là Thằng Quái Nào ? "
27 Chương 27: Dạy Cho Mày Quy Củ
28 Chương 28: Bé Muốn Ăn Con Thỏ
29 Chương 29: Làm Bánh Tình Yêu Cho Bé Vợ
30 Chương 30: Để Anh Trai Xoa Em Liền Hết Đau
31 Chương 31: Thích Liền Tốt Rồi
32 Chương 32: Có Bảo Bối... Cho Anh Trai Xem
33 Chương 33: Hàn Hàn Đi Với Bé Nhé ?
34 Chương 34: Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
35 Chương 35: Hàn Hàn không cần quà của bé ...
36 Chương 36: Quân Gia
37 Chương 37: Ai Cho Chị Gọi Anh Trai Tôi Như Vậy
38 Chương 38: Được, Anh Hứa.
39 Chương 39: Thỏ Hư Mất Rồi
40 Chương 40: Lời Thím Nói Làm Bẩn Tai Tôi
41 Chương 41: Bảo Bối, Anh Về Rồi Đây
42 Chương 42: Anh Đừng Giận Bảo Bảo Nữa Nhé
43 Chương 43: Thu Hoạch Trái Đắng
44 Chương 44: Món Quà Nhỏ Ngày Sinh Nhật
45 Chương 45: Bảo Bảo Sẽ Chê Mình Bẩn Mất
46 Chương 46: Hàn Hàn, Bé Đến Đón Anh!
47 Chương 47: Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu.
48 Chương 48: Cậu Muốn Đến Nhà Tớ Không?
49 Chương 49: Bảo Bối Trưởng Thành Rồi.
50 Chương 50: Đụng Đến Người Không Nên Đụng.
51 Chương 51: Cậu Nhỏ Thiếu Nghị Lực.
52 Chương 52: Đi Chơi Xa.
53 Chương 53: Niềm Hi Vọng.
54 Chương 54: Lương Bình.
55 Chương 55: Con Nuôi.
56 Chương 56: Anh Vừa Làm Gì Em Ấy?
57 Chương 57: Sau Này Lớn Con Sẽ Cưới Anh Ấy!
58 Chương 58: Người Đâu Rồi?
59 Chương 59: Cậu Không Biết Gì Về Anh Ta À?
60 Chương 60: Ngủ Với Anh Nhé?
61 Chương 61: Tâm Sự Thầm Kín
62 Chương 62: Được Làm Con Rể Là Phúc Của Hắn
63 Chương 63: Bị Con Sói Kia Lừa Đi Mất.
64 Chương 64: Cậu Có Ý Gì Với Thằng Bé?
65 Chương 65: Rốt Cuộc Anh Trốn Ở Nơi Nào?
66 Chương 66: Có Con Gì Chọc Vô Mông Xinh Của Bé!
67 Chương 67: Đề Này Sao Khó Khăn Quá...
68 Chương 68: Hạn Đến
69 Chương 69: Anh Không Thể Sống Thiếu Em Được
70 Chương 70: Dạy Hư Bảo Bối Mất!
71 Chương 71: Văn Văn, Đợi Anh Nhé...
72 Chương 72: Chung Chiến Tuyến
73 Chương 73: Chúng Ta Nhất Định Giành Quán Quân!
74 Chương 74: Hàn Hàn Sẽ Rất Thích.
75 Chương 75: Giăng Bẫy
76 Chương 76: Anh ơi... em đau...
77 Chương 77: Bốn Tiếng Đồng Hồ Đếm Ngược...
78 Chương 78: Em Bé Của Hắn Đã 18 Tuổi Rồi
79 Chương 79: Bé Giúp Anh!
80 Chương 80: Đêm Đáng Nhớ ( H++ )
81 Chương 81: Chấn Kiệt Xảy Ra Chuyện?
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bé con là của hắn
2
Chương 2: Liền kêu Hàn, anh cho em kẹo
3
Chương 3: Đầu con tim
4
Chương 4: Phong Chấn Kiệt
5
Chương 5: Đòi Ăn
6
Chương 6: Định Mệnh
7
Chương 7: A Hàn...
8
Chương 8: Tạm Biệt Bé Con
9
Chương 9:
10
Chương 10: Anh Em Hoà Ái
11
Chương 11: Lớn Nhanh Chút, Anh Đợi
12
Chương 12: Đi Xa
13
Chương 13: Nhớ Em Đến Phát Điên !
14
Chương 14: Quân Thiên Hàn Điên Rồi!
15
Chương 15: Dỗ Anh Đi... Anh Đau Quá...
16
Chương 16: Bé Thích Hàn Hàn Nhất!
17
Chương 17: Đi Học Cùng Anh Trai Nhỏ
18
Chương 18: Gặp Người Quen ?
19
Chương 19: Anh Dạy Em Yêu Thương
20
Chương 20: Phát Hiện Dấu Vết
21
Chương 21: Bé Con Uỷ Khuất Rồi
22
Chương 22: Mua Gấu Bông Cho Bé Con
23
Chương 23: Tiệm Thú Cưng
24
Chương 24: Chiều Vợ
25
Chương 25: Bé Không Muốn Đi Học Nữa
26
Chương 26: " Mày Là Thằng Quái Nào ? "
27
Chương 27: Dạy Cho Mày Quy Củ
28
Chương 28: Bé Muốn Ăn Con Thỏ
29
Chương 29: Làm Bánh Tình Yêu Cho Bé Vợ
30
Chương 30: Để Anh Trai Xoa Em Liền Hết Đau
31
Chương 31: Thích Liền Tốt Rồi
32
Chương 32: Có Bảo Bối... Cho Anh Trai Xem
33
Chương 33: Hàn Hàn Đi Với Bé Nhé ?
34
Chương 34: Cậu Chủ Nhỏ Của Tôi
35
Chương 35: Hàn Hàn không cần quà của bé ...
36
Chương 36: Quân Gia
37
Chương 37: Ai Cho Chị Gọi Anh Trai Tôi Như Vậy
38
Chương 38: Được, Anh Hứa.
39
Chương 39: Thỏ Hư Mất Rồi
40
Chương 40: Lời Thím Nói Làm Bẩn Tai Tôi
41
Chương 41: Bảo Bối, Anh Về Rồi Đây
42
Chương 42: Anh Đừng Giận Bảo Bảo Nữa Nhé
43
Chương 43: Thu Hoạch Trái Đắng
44
Chương 44: Món Quà Nhỏ Ngày Sinh Nhật
45
Chương 45: Bảo Bảo Sẽ Chê Mình Bẩn Mất
46
Chương 46: Hàn Hàn, Bé Đến Đón Anh!
47
Chương 47: Quân Thiên Hàn không dễ chơi vậy đâu.
48
Chương 48: Cậu Muốn Đến Nhà Tớ Không?
49
Chương 49: Bảo Bối Trưởng Thành Rồi.
50
Chương 50: Đụng Đến Người Không Nên Đụng.
51
Chương 51: Cậu Nhỏ Thiếu Nghị Lực.
52
Chương 52: Đi Chơi Xa.
53
Chương 53: Niềm Hi Vọng.
54
Chương 54: Lương Bình.
55
Chương 55: Con Nuôi.
56
Chương 56: Anh Vừa Làm Gì Em Ấy?
57
Chương 57: Sau Này Lớn Con Sẽ Cưới Anh Ấy!
58
Chương 58: Người Đâu Rồi?
59
Chương 59: Cậu Không Biết Gì Về Anh Ta À?
60
Chương 60: Ngủ Với Anh Nhé?
61
Chương 61: Tâm Sự Thầm Kín
62
Chương 62: Được Làm Con Rể Là Phúc Của Hắn
63
Chương 63: Bị Con Sói Kia Lừa Đi Mất.
64
Chương 64: Cậu Có Ý Gì Với Thằng Bé?
65
Chương 65: Rốt Cuộc Anh Trốn Ở Nơi Nào?
66
Chương 66: Có Con Gì Chọc Vô Mông Xinh Của Bé!
67
Chương 67: Đề Này Sao Khó Khăn Quá...
68
Chương 68: Hạn Đến
69
Chương 69: Anh Không Thể Sống Thiếu Em Được
70
Chương 70: Dạy Hư Bảo Bối Mất!
71
Chương 71: Văn Văn, Đợi Anh Nhé...
72
Chương 72: Chung Chiến Tuyến
73
Chương 73: Chúng Ta Nhất Định Giành Quán Quân!
74
Chương 74: Hàn Hàn Sẽ Rất Thích.
75
Chương 75: Giăng Bẫy
76
Chương 76: Anh ơi... em đau...
77
Chương 77: Bốn Tiếng Đồng Hồ Đếm Ngược...
78
Chương 78: Em Bé Của Hắn Đã 18 Tuổi Rồi
79
Chương 79: Bé Giúp Anh!
80
Chương 80: Đêm Đáng Nhớ ( H++ )
81
Chương 81: Chấn Kiệt Xảy Ra Chuyện?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play