Anh ấy hung dữ quá!

Ôn Tự ngồi ở bên Lục Kỳ Vân cùng xem TV, nhưng chỉ được một lát, cậu đã buồn ngủ díu cả mắt...
Thiếu niên gà gật mà dựa vào sopha, chỉ trong phút chốc đã say...
Lục Kỳ Vân nhíu mày, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ...
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
"Đứa nhóc này...hết ăn rồi ngủ như vậy..."
Nhìn thiếu niên thở đều thở đều, gương mặt phơn phớt hồng, ngay cả chóp mũi cũng hồng hồng....
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
...Đáng yêu thật.
Lục Kỳ Vân bất giác giơ tay, hắn chỉ muốn biết gương mặt cậu có mềm mại như tưởng tượng hay không mà thôi...
Không phải là hắn muốn sờ...
Nhưng hành động này chú định là không thể thực hiện.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Cậu đang làm gì vậy?
Giọng của Lục Ẩn bất ngờ vang lên phía sau, vẫn nghiêm khắc và lạnh lùng...
Lục Kỳ Vân chột dạ thu hồi tay, cố nở nụ cười.
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Anh...
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Em không định làm gì cả.
Lục Ẩn đã đi đến bên cạnh, sau đó đã thấy thiếu niên nằm cuộn người trên ghế, vô tâm vô tư mà đánh lên khò khè...
Lục Ẩn
Lục Ẩn
... /nhíu mày/
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Đây là ai?
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Là vợ của chúng ta.
Lục Ẩn hứng thú thiếu thiếu mà nâng mắt, đi tới bên cạnh thiếu niên, ánh nhìn chăm chú...
Như là thương nhân theo thói quen mà phân tích lợi ích cùng giá trị của một món hàng.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Đây là cậu ấm thật nhà họ Ôn sao?
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Chúng ta đúng là có duyên với nhà họ nhỉ?
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Vâng.
Lục Ẩn thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi tới nhà ăn.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Kêu đứa trẻ đó dậy. Anh có chuyện muốn nói với nó.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
...Cũng chuẩn bị ăn cơm.
Bóng dáng Lục Ẩn đã mất hút, Lục Kỳ Vân nhìn thiếu niên, trong lòng vô cớ nổi lên lo lắng.
Tên nhóc này vừa ăn bánh kem, còn uống nước ngọt, bụng nhỏ có thể chứa nổi cơm sao?
Có lẽ thiếu niên sẽ làm nũng để không cần ăn cơm, sao đó bị anh trai nghiêm khắc hù doạ...
Rồi sẽ hồng hốc mắt mà cầu cứu hắn, lúc đó hắn nên làm thế nào đây?
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
/đẩy đẩy vai cậu/
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Ôn Tự, dậy ăn cơm.
Ôn Tự
Ôn Tự
...Ưm.
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Mau dậy rửa mặt ăn cơm...
Ôn Tự dụi dụi mắt, không phục mà bĩu môi, nhưng cậu còn chưa kịp làm nũng, Lục Kỳ Vân đã nắm lấy cổ áo cậu mà xách lên...
Như một con gà con...
Ôn Tự
Ôn Tự
...
Ôn Tự
Ôn Tự
Anh bỏ em xuống đi, em tự đi được mà...
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Như thế này mau hơn.
Hắn đặt cậu trước bồn rửa mặt, rồi cứ dựa lưng vào tường mà nhìn cậu bắt đầu rửa mặt...
Ôn Tự
Ôn Tự
"Anh ấy thực sự rất kỳ cục."
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Đi thôi.
Lục Kỳ Vân
Lục Kỳ Vân
Anh cả có chuyện muốn nói với cậu.
Ôn Tự
Ôn Tự
Dạ.
Ngồi vào bàn ăn, Ôn Tự liền bị các màu đồ ăn mê mắt, cậu không thể dời mắt khỏi nó được.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Khụ...
Ôn Tự
Ôn Tự
/ngẩng đầu/
Cậu nhìn người đàn ông ngồi ở chủ vị, bất an mà rụt rụt mông, người này nhìn mặt dữ quá...
Không như Lục Kỳ Vân, tuy ngoài miệng ghét bỏ, nhưng lại đối với cậu khá tốt.
Lục Ẩn
Lục Ẩn
Ăn cơm trước rồi nói chuyện.
Ôn Tự
Ôn Tự
Dạ.
Ôn Tự ngoan ngoãn đáp lời rồi sau đó buồn bực cúi đầu.
Không giấu diếm, thật ra hồi nãy ăn bánh kem cậu đã ăn no rồi.
Ôn Tự
Ôn Tự
"...Bây giờ làm sao để nhét thêm vào bụng đây..."
Ôn Tự
Ôn Tự
/xoa xoa bụng/
Hot

Comments

sắp quên cái cốt truyện òi

2024-05-09

1

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️‍🌈⏳

hónggggggggggg

2024-05-09

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng

2024-05-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play