Ta tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào, đầu và tay đau nhức từng hồi, mơ màng mở mắt chỉ thấy trên cánh tay đầy máu.
"Cậu tư, cậu ơi, người muốn chúng em phải sống ra làm sao đây, thả trói cho người một đêm người lại tìm cách tự hành hạ mình."
Minh Hương khóc nức nở, hai tay liên tục lau nước mắt, hai ba thị nữ khác rưng rức nhìn cánh tay bị ta tự mình rạch nát, tuy các nàng không trực tiếp chịu đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến những trận roi của lệnh bà, nước mắt không kìm được rơi lã chã.
"Cậu tư, người không thương bản thân thì xin người thương chúng em với."
Ta đã quá quen với những lời trách móc này của các nàng, các nàng trách ta lại không hiểu cho ta, nỗi đau thể xác chính là liều thuốc tốt cho linh hồn của ta. Ta biết cho dù ta có giải thích như thế nào các nàng mãi mãi cũng không thể hiểu, không một ai có thể hiểu.
Chết một lần vẫn có thể sống lại, đối với ta trên đời không còn gì đau lòng hơn, hai lần gom góp hết can đảm đối diện, cả hai lần đều không mang lại kết quả mong muốn.
Ta chỉ muốn chết thôi, sao lại khó như vậy.
Ta thừa biết không ít người mong muốn được tái sinh, ta thì không, vì sao ta lại được.
Ta cũng không rõ nữa.
Có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt ta.
Muốn đày đọa ta.
Nếu như ông trời đã muốn như thế, thì ta cứ tiếp tục sống như một cái xác không hồn đi, sống cho ngài ta toại nguyện, cho ngài ta ở trên cao nhìn xuống, thấy ta đau khổ, ngài ấy có lẽ sẽ vui cười.
Tiếng khóc nức nở khiến ta cảm thấy phiền, mặc dù không muốn lên tiếng nhưng nghĩ lại, phận làm thị hầu như các nàng có vui sướng chi đâu, đã chẳng vui sướng gì lại còn phải đi hầu một tên bệnh tật, thôi thì cứ an ủi các nàng một chút đi, an ủi các nàng một chút thôi.
"Xin đừng khóc nữa, lần sau ta sẽ để cho các nàng trói ta lại có được không, chỉ có trói ta lại ta mới không làm như vậy nữa."
Minh Hương lau nước mắt, mang muối và nước đến cho ta súc miệng, rửa mặt.
Sau khi tắm rửa là cả một quá trình uống ba loại thuốc liên tiếp, uống thuốc xong từ ruột đến khoang miệng của ta đều đắng chát, chẳng buồn ăn thêm một miếng cơm sáng nào.
"Cậu tư, người ăn một chút đi, ăn một chút thôi nếu không lệnh bà sẽ trách phạt chúng em mất."
Ta không ăn các nàng lại rơi nước mắt, nước mắt của các nàng vốn nhiều như nước ngoài biển lớn, chẳng buồn cho ta muốn khóc cũng khóc không ra, chỉ thấy đau muốn chết, nỗi đau tảng đi thôi thúc ta mang nó về một chỗ, chỉ cần đau một nơi nào đó trên cơ thể, tâm hồn sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Hành động ưa thích của ta vào những lúc như thế đó là rạch tay, nhìn máu rỉ ra từ vết thương, trong lòng sẽ bớt đau đi hẳn.
Không biết hôm nay là ngày gì, các nàng chuẩn bị cho ta một bộ y phục màu xanh đậm.
"Cậu tư, nếu người cảm thấy mệt em sẽ đi chuẩn bị võng nhé."
Ta thật sự cảm thấy rất mệt.
"Minh Hương, hôm nay là ngày nào?"
Minh Hương nghe ta hỏi ngẩng ra hồi lâu đáp.
"Ngày mười lăm tháng tư, hôm nay là ngày phu tử dạy phần cuối của đạo đức kinh, người không thể không đến lớp đó."
Thì ra hôm nay chính là một ngày sau khi ta nói ra hết lòng mình với người kia, tại sao ta lại trọng sinh vào đúng ngày này, tại sao lại không phải hôm qua hoặc hôm qua nữa, khi ta chưa nói ra bất cứ thứ gì, khi ta có thể lại cuộn tròn trong vỏ ốc.
Ta thừa biết khi đến chính phủ, bước vào Giám Đường sẽ xảy ra chuyện gì.
Ta buộc phải đối mặt, dù chẳng thiết tha gì.
"Minh Hương, em mang cho ta chiếc áo màu tím nhạt, cái mà..."
Không để cho ta nói hết Minh Hương vội vàng cắt ngang lời ta.
"Không được đâu thiếu gia, y phục là do lệnh bà mang đến không thể đổi đâu, vả lại... Vả lại..."
"Vả lại những y phục có màu sắc sáng, hoặc màu được cho rằng của nữ giới đểu bị lệnh bà mang đi cả rồi. Sau này người chỉ được mặc những màu nam tính, đen, xanh, xám..."
Ngay cả màu sắc cũng được mẹ ta phân chia rạch ròi giới tính, thì bản thân ta làm sao đối diện đây.
Ta không phải chưa từng trải qua, nếm lại một lần nữa sao lại vẫn... Vẫn đau như lúc ban đầu.
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
để mama đến cứu vớt cuộc đời con
2022-12-08
0