p5

[Ngoài lề]

Lâm Tuấn: con mẹ nó thằng chó Lãng Ca dám khi dễ em ta, ta phải cho nó một bài học.

Tác giả: ngươi muốn làm gì?

Lâm Tuấn: làm gì hả, chưa từng có ai dám làm mất mặt phủ Thừa Tướng, thằng nhãi Lãng Ca dám rêu rao em ta đoạn tụ, hừ… Ta phải cho nó biết mùi lễ hội.

Tác giả: này, ngươi chớ nên làm bậy nha.

Đôi lời của tác giả: ta có nên đổi xưng hô huynh, đệ trong thoại thành anh em không?

***

Ta vừa về đến biệt viện liền vội vàng tắm rửa, nghĩ đến lúc hôn môi quá kịch liệt, lại nóng bỏng, cảm giác khoang miệng được lắp đầy vẫn còn nguyên vẹn trong đầu lưỡi, ta bất giác đưa tay sờ lên cánh môi mân mê, lúc đó trong đầu ta chỉ nghĩ đến Lãng Ca.

Lãng Ca, rất xin lỗi vì trong lúc điên cuồng nhất đệ vẫn luôn nghĩ về anh.

Mặc dù anh không cần người như em.

Dư vị ái dục khiến cho cả người ta nóng rực, trong trí nhớ không ngừng tua đi tua lại hình ảnh, Ngưng Sương ôm siết ta từ phía sau, thì thầm vào tai ta.

"Thật đáng yêu."

Nàng hôn ta, để ta nằm trên đùi nàng, mặc nàng đùa bỡn với vài lọn tóc mỏng.

"Thiếp thấy người chẳng có bệnh gì cả, gầy như thế này là do uống quá nhiều thuốc cho nên kén ăn."

"Sao chị biết?"

Ngưng Sương cười xòa.

"Có việc gì mà thiếp không biết, huống chi là một công tử văn nhã chừng mực. Người không biết có bao nhiêu cô gái mê cái dáng vẻ trầm lặng đạo mạo của người hơn mấy vị công tử suốt ngày chạy ngoài đường, lộ mặt cho thiên hạ ngắm."

Ta tháo dây cột tóc ra khỏi mắt, liếc nhìn nàng chăm chăm, Ngưng Sương vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên không sứt mẻ tiếp tục nói.

"Đời thiếp lắm mối phong trần, có thứ gì thiếp không biết qua một chút, học qua một chút, những hạng kỹ nữ đôi khi không thể gọi lang trung vẫn phải tự chữa bệnh cho mình. Thiếp biết qua một chút bắt mạch, lại một chút mẹo nhỏ chữa trị tâm hồn, công tử ngày sau ghé qua chỗ thiếp, để cho thiếp giúp đỡ một phen, biết đâu thầy dỡ thuốc hay giúp được người một chút, không cần phải than thuốc luôn luôn làm gì."

Ta chán ngấy với ba vị thuốc.

Thật sự rất mệt mỏi.

Vị đắng của thuốc vờn quanh đầu mũi.

Minh Hương mang khay thuốc vào phòng, trước tấm bình phong giọng nàng có chút run rẩy.

"Cậu, lệnh bà đến rồi."

Ta không đáp, chìm sâu vào dòng nước ấm.

Như một thói quen mẹ ta bước qua tấm bình phong, đanh mắt nhìn về thân ảnh phủ lấp bởi nước trong bồn tắm.

"Tắm rửa xong mẹ có chuyện muốn nói với con."

Ta trồi lên khỏi mặt nước chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi.

Không để cho ta có cơ hội được ngâm mình lâu hơn nữa, mẹ cầm lấy khăn bông giúp ta kỳ lưng.

"Mẫu thân, con lớn rồi."

"Lớn như thế nào?"

Trước mặt mẹ ta như con cún nhỏ mãi mãi không bao giờ trưởng thành, vừa kỳ lưng cho ta mẹ vừa cằn nhằn hỏi.

"Hôm nay tam công tử bên đó dẫn con đi kỷ phường có đúng không?"

Ta giật bắn người, lấp bấp đáp.

"Vâng… vâng ạ."

Ta chưa bao giờ nói dối mẹ, cũng không biết phải nói dối như thế nào, chỉ sợ một khi sự thật được phơi bày lời nói dối của bây giờ sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ.

"Hôm qua vừa chạy đi tỏ tình với người ta khiến cả kinh sư ồn ào một phen, hôm nay lại chạy đến kỹ phường, con chính là sợ ồn ào chưa đủ đến tai đấng đại phu con hay sao…"

Đoạn bà nhìn thấy vết tím đỏ trên cổ của ta, đưa tay muốn sờ vào ta liên tránh khỏi vòng tay của mẹ.

"Mẫu thân ra ngoài trước đi."

"Gì đây?"

Ta nhìn thấy bà ngây ngốc hồi lâu, lát sau bà bước ra ngoài, chuyện muốn nói với ta cũng không cần nói thêm nữa.

***

Ta nằm trên chiếc giường ấm của mình, cầm trên tay hộp son nhỏ mới toanh mà Ngưng Sương sai người đi mua về cho ta.

Vừa mới gặp ngỡ đã rất thân, ta biết đây chỉ là kỹ nghệ níu kéo khách làng chơi, mặc dù như vậy ta vẫn tự mình lừa mình cho rằng đã tìm được một người tri kỷ.

"Mỗi ngày thoa lên môi một ít, mỏng thôi sẽ chẳng ai phát hiện đâu."

Ta chạy đến trước gương thử thoa lên một ít, tự nói với chính mình.

"Thật sự sẽ không có ai biết sao?"

"Ừ, mỏng như thế này chẳng ai thèm để ý đâu."

***

Hôm sau, sau khi vệ sinh xong ta lén lút thoa lên môi ít son mỏng, hôm nay Minh Hương trông có vẻ rất sảng khoái, bởi vì đêm qua ta ngủ rất ngon không có làm phiền nàng.

"Cậu ơi, uống thuốc đi."

Trong lòng cảm thấy có được một chút thỏa mãn vui vẻ cho nên ta rất ngoan, mặt các nàng như được giãn ra, cười nói.

"Cậu, hôm nay cơm sáng rất ngon sao?"

Không, vẫn như thường bữa chỉ là sản khoái trong tâm cơ thể cũng tưng bừng sự sống.

Ta không đáp, tự mình đi bộ đến chính phủ, băng qua con đường trải đá lớn, qua vườn hoa xuân, qua nhánh kênh đào vài ba con cá vàng tự do bơi lượn.

Ta dõi mắt nhìn theo đôi bướm tung tăng, dường như ta đã biết lý do vì sao ông trời cho ta sống lại.

Thay vì trách móc ta cần phải cảm ơn ngài.

Cứ như thế này, tìm thấy một tri kỷ, khi ở bên người đó sẽ được làm chính bản thân mình.

Đôi lúc nực cười, người dày dặn phong trần, thậm chí không biết đôi mặt chữ, trong tâm trí ta nàng lại là kẻ thông thái nhất trên đời, ví như nàng đã đọc qua hàng vạn quyển sách, đi qua vạn dặm đường xa, vượt qua định kiến của xã hội, thoát khỏi trói buộc thế nhân. Nàng vừa nhìn qua đã biết ta "thiếu nữ", nói với ta "thiếp thấy người chẳng có bệnh gì."

Ta lần đầu tiên ngây ngốc bỗng chốc tự mỉm cười.

"Em cười cái gì vậy?"

Hot

Comments

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

chuỵ này hảo công khí!!!

2022-12-10

0

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

đây là cổ đại nha bà

2022-12-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play