HỒNG LÂU BIỆT UYỂN.

HỒNG LÂU BIỆT UYỂN.

P1.

Thế nào là thuận theo tự nhiên?

Ta không biết.

Năm đó có người bảo với ta, nếu như ta không nói hết tâm tư trong lòng của mình ra ngoài, đến khi chết đi ta sẽ phải mang theo nỗi niềm đó đầu thai đến một kiếp khác nữa.

Ta không muốn cứ mãi mang theo thứ này.

Đối với ta nó quá kinh khủng.

Ta muốn được giải thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng.

Cơn ác mộng dai dẳng suốt chín năm.

Trong cơn ác mộng đó ta nhìn thấy ta yêu một người đồng giới.

Người đó là đồng học cũng là người bạn thân thiết nhất của ta.

Ta mơ thấy người đó cũng yêu ta.

Ta còn mơ thấy nhiều thứ kinh tởm hơn những nụ hôn.

Thứ mà chính ta sau khi tỉnh giấc còn cảm thấy kinh tởm chính mình.

Ta đã từng rất sợ, rất sợ hãi.

Sợ đau khổ, cũng như sợ phải đối mặt, các nỗi sợ liên tiếp kéo đến dày vò ta.

"Công tử có muốn giải thoát không? Người nói ra đi nói ra rồi dù anh ta có tiếp nhận hay không kiếp sau ngươi cũng không cần mang theo loại tình cảm này nữa."

"Thật không?"

"Ha, nó giống như một loại hành trang vậy, ngườu cất vào lòng thì nó mãi nằm đấy thôi."

***

"Nhảy rồi."

"Thiếu niên mặc trên người hỉ phục nhảy rồi."

"Sao lại khờ như thế chứ."

"Nghe nói là bị từ chối."

"Là tiểu thư nhà nào?"

"Không rõ nữa, nghe nói nhà ở phía đông Đông Kinh."

"Là con quan sao?"

"Là con riêng thôi."

"Ối, phụ nữ và trẻ con không được đến gần."

"Ai đó gọi quan phủ đến đây đi."

Ví như một bao thịt lớn, từ trên cao rơi xuống "BỊCH" máu thịt bầy nhầy, văng tung toé trên nền đất lạnh.

Cả phố hội tưng bừng bỗng chốc ngưng đọng.

Không ít người vẫn hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra.

Rất nhanh thôi rồi bọn họ cũng sẽ thôi bàn tán, nhanh chóng quên đi.

Chẳng còn ai nhớ đến ta nữa.

Cũng như chẳng còn ai nhớ đến lời tỏ tình vụng về.

"Ta thích huynh."

"Ta chỉ đơn giản là thích huynh như vậy thôi, nó giống như tình cảm của một cô gái… Nó giống như vậy…"

"Nhưng mà em cũng không phải là con gái, sao giống được."

Sao lại không giống, không phải đều là con người với nhau tình cảm đều sẽ giống nhau hay sao?

Tại sao lại không giống.

"Huynh chỉ cần nói cho ta biết, huynh thì sao?"

"Ta thì sao? Chẳng sao hết. Có vẻ như em ở nhà cùng mẫu thân quá lâu cho nên mới bị lây nhiễm tính cách đàn bà của bà ấy, sinh ra ảo tưởng chống đối xã hội. Ra ngoài nhiều hơn biết đâu em sẽ tìm được một cô gái nào đó, đàn ông mà đừng mãi nhút nhát như vậy, đến thanh lâu thử qua trái cấm một lần, thử qua một lần xem, em sẽ thấy cái thứ mà em đang nói với ta nó nực cười ra làm sao."

Quả thật rất nực cười nha, ta hoàn toàn không có hứng thú.

Thậm chí ta còn cảm thấy bản thân nữ tính hơn phụ nữ ở kỹ phường, dịu dàng hơn, mềm mại hơn, trắng trẻo hơn.

Ta đến đó chỉ nhìn thấy một loại cảm giác duy nhất trên khóe mắt, đó chính là ganh tị.

Ganh tị đến nỗi ta nhốt mình trong phòng khóc lóc đến thê thảm.

Ta bệnh đã quá nặng rồi, không còn cách nào chữa trị.

Chỉ còn một con đường duy nhất.

Ta cảm thấy sống như thế nào cũng không đúng, như thế nào cũng không có được hạnh phúc.

Phải làm sao đây?

Sống đúng như ta mong muốn, khoác lên người bộ váy áo lộng lẫy, xã hội ngoài kia sẽ dè bỉu cười chê.

Còn lừa mình dối người, lấy vợ sinh con kéo thêm vợ con cùng khổ.

Ta biết cả đời này có sống thêm nữa cũng chỉ tự chuốc lấy bất hạnh.

Tự mình ích kỷ một lần đi.

Ích kỷ một lần trong đời.

Dù sao thì gánh nặng trong lòng ta cũng đã được gỡ xuống, ta không quan tâm người kia có đồng ý hay không.

Ta chỉ biết bản thân được giải thoát rồi, hy vọng kiếp sau ta sẽ được sinh ra trong hình hài người con gái.

Yêu và được yêu theo cách mà xã hội xem đó là thuận theo tự nhiên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play