Lông mi người con gái nằm trên giường bệnh trắng tinh khẽ mở, rồi lại bị ánh sáng đột ngột làm gián đoạn, đợi khi thích ứng với độ sáng mới lần nữa mở toàn bộ con ngươi nâu nhạt thuần túy.
Cửa sổ không đóng, cả tấm rèm cũng được kéo qua một bên. Những tán lá đung đưa trong gợn gió rồi lẳng lặng như đang thẹn thùng rơi tự do một cách chậm rãi, cuối cùng đáp xuống thảm cỏ xanh mướt.
Một chú bồ câu trắng mập mạp nán lại bên khung cửa, cặp mắt tròn vo đảo khắp căn phòng rồi nhấp nháy mấy cái tập trung vào thiếu nữ.
Bầu trời hôm nay âm u mang nỗi buồn bã, ánh mặt trời ấm áp đã bị tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất.
Thiếu nữ đang cố gắng cựa người để ngồi dậy chợt một cơn đau âm ỉ như bị rạch xé từ sau lưng vòng đến bụng trước. Trí nhớ quay cuồng trở về khoảnh khắc bản thân đã bất chấp tính mạng bảo vệ ngài Fred. Cứ tưởng rằng cái mạng nhỏ đã xong đời rồi, không nghĩ tới hiện tại còn có thể ngồi đây cảm nhận cái đau của vết thương bị đâm.
Đồng hồ treo tường chỉ cho biết giờ giấc còn ngày tháng thì không. Không biết bản thân đã hôn mê bao lâu.
Chợt cửa kêu cạch một tiếng. Trương Ý Nhi nhíu mày nằm im, ánh mắt quan sát chăm chú cửa chính, ngay sau đó xuất hiện một người không rõ là nam hay nữ vì mái tóc tém ngắn củn và bộ đồ đen có chút rộng rãi trên người “hắn”.
Ở đâu ra một người kỳ lạ vậy? Còn tưởng là Lion, đương nhiên cô không dám nghĩ đến Frederick Nhược Đông sẽ tới thăm mình.
“Cô Trương.” Đến cả giọng nói cũng khó phân biệt nốt, Trương Ý Nhi rơi vào hoang mang, nên xưng hô thế nào đây? Có điều người đó trông cực kỳ đẹp mắt, là loại vẻ đẹp phi giới tính, nói là nam người ta cũng tin mà gọi là nữ cũng chẳng ai nghi ngờ.
Đan Đan phớt lờ cái bộ dạng ngốc đần của Trương Ý Nhi, nâng tay nhấn vào nút màu đỏ.
Trong lúc đợi bác sĩ đến, Đan Đan dường như nhìn thấu được vẻ thắc mắc hiện rõ trong mắt ai kia, đành “tốt bụng” khai báo: “Tôi là Đan Đan, thuộc hạ của ngài Fred…" Dừng một nhịp lại lạnh lùng nhấn mạnh: "... Một người phụ nữ chính hiệu.”
Trương Ý Nhi hơi ngại vội cụp mi, rồi đáp đại một câu: “Ra vậy.” Vết thương lại nhói đau, không nhịn được mà rên thành tiếng.
Đan Đan cau mày lo lắng: “Cô ổn không?” Frederick Nhược Đông đã giao nhiệm vụ bảo vệ Trương Ý Nhi cho cô ta, cô ta tuyệt đối không thể để cô Trương xảy ra bất cứ chuyện gì.
Trương Ý Nhi cắn môi lắc đầu: “Hơi đau thôi.” Vừa lúc này bác sĩ phụ trách chính của Trương Ý Nhi đến.
Ông đo nhịp tim, kiểm tra lại vết mổ ở bụng,... cuối cùng gật đầu với Đan Đan đang mặt mày lạnh lùng đứng bên cạnh. Suýt thì bị ánh mắt đầy sát khí của cô ta dọa.
Thầm than, tại sao những người này lại đáng sợ như vậy chứ. Ngài Frederick kia thì thôi không nói đến làm gì nữa, hắn đã yêu nghiệt đến mức thượng thừa rồi. Nhưng thuộc hạ của hắn… bị người này gắt gao nhìn chằm chằm, da gà khắp thân thể từng đợt nổi lên, cái tên nam nữ không thể phân biệt đây cũng đáng sợ không khác gì chủ nhân của “hắn”.
Bác sĩ tội nghiệp vuốt cái khuôn mặt già nua báo cáo với Đan Đan: “Cô Trương không còn nguy hiểm gì nữa, dưỡng bệnh một tháng là có thể hoạt động trở lại bình thường. Có điều cần phải kiêng ăn một số thực phẩm như hải sản tránh cho vết thương bị toác.”
Đan Đan dùng bộ não với trí nhớ đáng tự hào của mình ghi lại toàn bộ những lời bác sĩ già căn dặn. Cô ta còn hỏi rõ những thực phẩm được liệt vào danh sách đen trong khi khuôn mặt phi giới tính vẫn vô cảm như thường lệ, tựa như một con búp bê xinh đẹp nhưng chẳng có linh hồn.
Xong nhiệm vụ ông xin phép rời đi, không ai chú ý đến bước chân nhanh lẹ như bị ai rượt đuổi của ông ta.
“Đan Đan, tôi đã ngủ bao lâu rồi?” Đợi bác sĩ biến mất khỏi cánh cửa, Trương Ý Nhi lên tiếng hỏi. Cô đã bỏ rất nhiều tiết học ở trường, nếu cứ tiếp tục nghỉ học nhà trường sẽ đuổi cô mất.
Đan Đan múc cháo ra bát sứ đáp: “Cô hôn mê đã hơn ba ngày, hôm nay là ngày 16 tháng 10.”
Hóa ra chính mình đã dạo một vòng quỷ môn quan lâu đến vậy, dù sao thì thông qua lần thập tử nhất sinh này cô bỗng thấy yêu quý cái mạng nhỏ hơn, cũng chẳng rõ thế nào chỉ là cô nhận thức được một điều còn sống thật tốt đẹp.
“Tại sao hôm đó cô Trương lại phản ứng nhanh mà chắn cho ngài Fred vậy?” Dù ý tứ của ngài ấy không rõ nhưng Đan Đan và các thuộc hạ khác cũng ngầm hiểu, thậm chí bọn họ cũng sớm nghi ngờ. Đến cả Lion là một người có giác quan nhạy bén mà trong trường hợp nguy hiểm khi ấy cũng không kịp hành động huống chi là một cô gái chân yếu tay mềm, trông qua rất vô tư lự và ngốc nghếch như Trương Ý Nhi.
Trương Ý Nhi không hề ngơ ngẩn, ngây thơ như vẻ ngoài, ý tứ trong từng câu chữ của Đan Đan cô hiểu rõ mồn một. Rõ ràng là cô đã hy sinh cả bản thân để cứu ngài Fred, vậy mà ngài ấy, thậm chí không có một ai tin tưởng cô thật lòng.
Sắc mặt trầm xuống, một ánh buồn man mác dâng lên tạo nên tầng lệ ngưng đọng nơi đáy mắt: “Tôi đã làm gì sai sao.” Giọng nói nhè nhẹ có thể hồi sinh bất cứ một trái tim khô khốc nào đập trở lại, thế mà lúc này đây lại ẩn chứa đầy nỗi cô đơn và bất lực.
Đan Đan mím môi quan sát Trương Ý Nhi vài giây, nhìn dáng vẻ vừa đau thương vừa ẩn nhẩn của cô, Đan Đan chợt sửng sốt, lặng im một lúc cũng không nhắc lại vấn đề nhạy cảm vừa rồi: “Cô nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.” Không muốn tiếp tục bị Trương Ý Nhi khuấy động tâm tình, Đan Đan bỏ lại câu đó rồi rời khỏi phòng bệnh.
Trên khung cửa sổ chú chim bồ câu trắng lần nữa xuất hiện, vẫn cái vẻ ngốc nghếch đó, đảo cặp mắt trong veo khắp nơi rồi vờ như vô tình mà đối diện với cái nhìn âm u của cô nàng yếu ớt trên giường.
“Cúc cu.”
Trương Ý Nhi mỉm cười với nó, độc thoại: “Em đang an ủi chị đấy à.”
Nó lại “cúc cu” lần nữa rồi vỗ cánh bay đi theo tiếng gọi của đồng loại. Đến cả nó cũng có đồng loại mà nó hoàn toàn tin tưởng, còn cô lại chẳng thể tin một ai, cũng chẳng có ai bằng lòng tin cô.
Updated 229 Episodes
Comments
Thuong Le
Quỷ môn quan
2023-08-10
0
Minal🌹
Hay
2023-08-08
1