Chương 15: Em để ý hắn ta vậy sao

Bệnh viện trung tâm X…

“Ngài Mạc.” Đan Đan không ngờ Mạc Chính Thiên “lại” xuất hiện ở bệnh viện, lần trước lúc y đến thì Trương Ý Nhi vẫn đang hôn mê, nào nghĩ hôm nay y vẫn vân đạm phong khinh tiếp tục chuyện dang dở. Cũng không trách cô nghĩ sâu xa, mỗi một nhân vật có máu mặt tại thành phố S này đều chẳng đơn thuần, việc y xuất hiện tại bất cứ một nơi nào đó hay làm một chuyện gì đó chắc chắn có mục đích. Tâm không thiện. Đó là để nói về những con người sinh ra trong quyền lực và tiền tài mà Mạc Chính Thiên - y cũng nằm trong số đó. Đừng nhìn vẻ ngoài vô hại của y mà nhầm tưởng, y có thể không tàn nhẫn và vô tình như Frederick Nhược Đông nhưng chắc chắn y không hề thua kém lão hồ ly Lê Đàm Hoan chút nào. 

Mạc Chính Thiên liếc hai thuộc hạ của mình rồi nâng tay phải lên ra hiệu. Hai thuộc hạ như cặp hắc bạch vô thường ngay lập tức rút lui dù có hơi lo lắng cho an toàn của chủ nhân dù sao đây cũng là địa bàng của Fredrick Nhược Đông. 

“Đan Đan tiểu thư, tôi muốn thăm cô Trương.” Y nở nụ cười như hoa như ngọc, cô y tá vừa từ phòng bệnh ra nhìn thấy nụ cười ấy mà xuân tâm nhộn nhạo. 

Đan Đan cũng không định cản y, vì có cản cũng chẳng được nhưng vẫn muốn vờn y một lúc, hiếm lắm mới có dịp gặp cái tên khốn từng “vô ý” mà chạm vào ngực cô. Hiện tại đã không còn tức tối như khi xưa, chỉ là cứ nhìn thấy cái bản mặt đào hoa của y lại khiến cô khó chịu như muốn cho y vài cái bạt tai: “Quan hệ của ngài Mạc và cô Trương từ khi nào đã thân thiết như vậy?” Rõ ràng mới gặp qua một lần tại Royal Party mà cứ như là bạn bè cùng vào sinh ra tử vậy. Tên khốn. 

Mạc Chính Thiên híp mắt nghiêng đầu liếc cô y tá hai giây khiến cô nàng bỏ chạy như con chuột bị mèo đuổi. Y bật cười thu hồi tầm mắt từ dáng hình trong bộ đồ y tá ôm sát cực kỳ có ý vị kia, trở về cái người nửa nam nửa nữ trước mặt, y vuốt cằm rồi dựa lưng vào tường, muốn chơi cùng cô một chút: “Phụ nữ mà quá khô khan sẽ không được yêu thích đâu.” 

“Tôi không cần ngài yêu thích…” Lời vừa thốt ra, nhịp tim theo đó chậm mất một nhịp, chỉ là mỗi người mỗi suy nghĩ. Một kẻ trêu đùa, một người lại vô ý mà động tình. 

Quả nhiên, Mạc Chính Thiên nhướng mày bật cười thành tiếng, y thẳng lưng, đảo một vòng, ngoại trừ bốn vệ sĩ như bốn con robot và hai người bọn y ra thì không có một bóng ma nào nữa. Y từng bước đến gần, ép sát đến khi Đan Đan không còn đường lui, phía sau là mặt tường đá lạnh giá, trái tim tưởng chừng vô tình như chính vẻ ngoài tàn nhẫn trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đập loạn. 

Tôi không cần ngài yêu thích. 

Y cười khẩy, ngón tay khẽ nắm lấy cái cằm xinh đẹp của người con gái nâng lên, đáp: “Tôi cũng không có khẩu vị nặng như vậy.” Bỏ lại một câu nói dễ hiểu đến mức khiến tâm người con gái như rơi vào hồ băng không đáy. Lạnh đến thấu xương. 

Mạc Chính Thiên đẩy cửa phòng bệnh đoạn bước vào, dư âm cuộc đối thoại vừa rồi với Đan Đan đã sớm không tồn tại trong đầu y. Y nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đứng bên khung cửa sổ, làn gió mùa thu dịu nhẹ hôn lên từng chi tiết trên người nàng thổi nhẹ mái tóc lay động theo một nhịp điệu tự do. Ánh mặt trời lén lút trốn tránh những đám mây đen xấu xí tìm đến làn da tinh tế mà dừng chân. Nàng như một người cách xa với thế gian đầy cám dỗ, đứng đó không quan tâm đến bất cứ những toan tính xung quanh, nàng chỉ chú ý đến chú bồ câu trắng trẻo, mập mạp, nó đang đậu trên khung cửa sổ dùng cặp mắt như hai viên trân châu ngắm nàng một cách ngốc nghếch. 

Có lẽ từ khi xuất hiện trên đời này, ánh mặt trời đã đi cùng y nhưng y lại được nuôi dưỡng bởi những kẻ mang đầy những mưu mô, toan tính. Tuy tay y chưa từng nhuốm máu nhưng tâm y từ khi biết đọc chữ đã phủ vô số oan hồn mãi không siêu thoát, ngày ngày đeo bám y. Sáu tuổi y tận mắt chứng kiến cậu hai bóp chết một đứa bé gái mới vừa sinh ra trong sự đau đớn tột cùng của mợ hai, có lẽ từ khi ấy y đã không thể nào xứng đáng với ánh mặt trời rực rỡ nữa. 

Hiện tại, người con gái mang thân phận khó đoán với một lai lịch không rõ ràng, còn là người phụ nữ của Frederick Nhược Đông lại như một cơn mưa mùa thu dạo qua làm trái tim y như được hồi sinh. Dù biết chú ý đến cô, quan tâm đến cô, một ngày nào đó y sẽ bị đâm một nhát dao trí mạng vẫn nguyện một lần đặt cược. 

“Ngài Mạc?” Trương Ý Nhi mải mê chơi đùa với bồ câu mập mạp mà không hay biết trong phòng từ khi nào đã xuất hiện thêm người khác. Đến khi cái mũi cực nhạy ngửi được mùi hương lạ lẫm mới giật mình nghiêng đầu qua rồi bắt gặp Mạc Chính Thiên đang đứng gần giường bệnh “ngắm” cô không chút e ngại. 

Mạc Chính Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi những dao động trong lòng, y toan bước đến cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mùi của gió trong lành hòa cùng với hương thơm thanh thoát trên người cô gái tạo nên một tổ hợp hương vị có thể hút mất cả linh hồn y. 

“Cuối cùng cũng gặp được em.” Y lên tiếng, khuỷu tay gác lên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn con chim đang ngốc đần rụt người nép sát vào Trương Ý Nhi, y cười nhạt lại tiếp tục công cuộc “ngắm” người đẹp. Trông qua có vẻ cô đã dưỡng bệnh rất tốt, đoán chắc không tới nửa tháng nữa sẽ xuất viện thôi. 

Trương Ý Nhi chỉ ồ một tiếng, có những chuyện tốt nhất không nên thắc mắc mà hỏi người ta ra mặt chẳng hạn như… Tại sao lại “cuối cùng” mới gặp được cô? Ngài Fred nghiêm cấm người ngoài đến thăm cô sao? Chỉ là tất thảy đều nên cho vào một cái thùng rác tự động hủy theo định dạng thời gian, nghĩ nhiều chỉ tổ hại não lại chẳng có được câu trả lời chính xác. 

Cô xoay người hướng toàn bộ khuôn mặt ra ngoài hít thở không khí trong lành, hứng trọn ánh mặt trời dịu êm. Vài sợi tóc lại không yên phận mà tung bay trong gió, nó khe khẽ như những chiếc lông vũ mềm mại chạm vào da thịt nơi cần cổ người đàn ông rồi dần dần cào nhẹ lớp viền trái tim y. 

“Lô đồ cổ kia…” Bỗng người con gái lên tiếng, rõ ràng âm điệu ngọt ngào và mềm yếu như vậy nhưng ý nghĩa câu chữ lại không hợp với cái ngữ điệu đó chút nào. 

Bầu không khí lãng mạn phút chốc bị dội cho một gáo nước lạnh, Mạc Chính Thiên hừ hừ liền hai tiếng, mấy sợi tóc của cô như vờn tâm trí y đến rối loạn cả lên, ngón tay cong lại quấn lấy nó giữ yên trong tay, mà cô gái kia lại chẳng hay biết: “Ngài Fred của em đã nhường cho lão Lê Đàm Hoan rồi.” 

Cô kinh ngạc quay phắt sang nhìn y: “Tại sao?” Nếu lô đồ cổ kia không thuộc về ngài Fred, vậy công sức cô khiêu vũ, cô nhẹ nhàng nói chuyện với Mạc Chính Thiên đều vô ích sao. Đương nhiên cô không ghét hay có thành kiến gì với Mạc Chính Thiên, chỉ là từ khi ở bên Frederick Nhược Đông dường như con quỷ dữ đã ẩn giấu bao lâu nay dần ngóc đầu trỗi dậy, nó không ngừng muốn thâu tóm toàn bộ phần lương thiện trong người cô, nếu không có một tác nhân nào xen vào ngăn cản sự phát triển của con ác quỷ, có lẽ không lâu nữa cô sẽ hoàn toàn bị khuất phục. 

“Để đổi máu cho em.” Y chầm chầm đáp. 

Những chữ đó không ngừng quanh quẩn bên tai, nó lãng vãng, lòng vòng như đang do dự rồi dần dần chui vào lớp sọ cứng rắn đi thẳng đến đại não và thẩm thấu tận sâu trong tâm trí người con gái yếu ớt. Bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại mím chặt thành một đường thẳng, con ngươi nâu nhạt xinh đẹp chạm phải một ánh mắt sắc bén dưới vườn hoa. Frederick Nhược Đông đến thăm cô, lúc đi ngang qua vườn hoa như có cảm giác hắn nâng cặp mắt xanh lục mà găm thẳng vào cô gái đang đứng bên ô cửa sổ, bên cạnh còn có một người đàn ông tuấn tú, y mải ngắm người con gái mà không chú ý đến cái nhìn cảnh cáo của hắn. 

“Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã xuất hiện.” Phát hiện ánh mắt hướng xuống bên dưới một cách chăm chú của cô, y cũng thuận theo ngó xuống cuối cùng cũng thấy rõ người đàn ông yêu nghiệt kia. Y cười nhạt: “Tôi nên chào hỏi rồi mới đi nhỉ?” quay sang dùng mu bàn tay chạm vào khuôn mặt Trương Ý Nhi vẫn đang chìm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân. 

Bị sự đụng chạm âm ấm làm giật mình, cô lui ra cách Mạc Chính Thiên một khoảng, như sợ người bên dưới đã chứng kiến cảnh mờ ám vừa rồi, vội bám vào khung cửa nhìn xuống nhưng đã không thấy người đâu. 

“Em để ý hắn ta vậy sao?” Nụ cười trên môi Mạc Chính Thiên nhạt dần, mày hơi cau lại quan sát khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, không hiểu sao y rất khó chịu. 

“Ngài Fred là ân nhân của tôi.” Cô đáp không do dự. 

“Ồ…” Thật ngạc nhiên, tức là cô không phải người phụ nữ của hắn? Còn đang định hỏi cho rõ thì cửa phòng truyền đến tiếng vặn khóa. Và không ngoài dự đoán Frederick Nhược Đông xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. 

Hot

Comments

Thuong Le

Thuong Le

Chầm chậm

2023-08-10

0

Thuong Le

Thuong Le

Những câu dài như thế nafyy tác giả nên có dấu câu rõ ràng mươi được. Dài quá đọc sẽ hơi bị mệt ạ

2023-08-10

1

Nancy

Nancy

Ồ hố là ân nhân thôi nhé cô Trương
...

2023-02-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tứ hiệp viện lộng lẫy
2 Chương 2: Ngài Fred
3 Chương 3: Cô là của tôi
4 Chương 4: Chip BC101
5 Chương 5: Khoác tay
6 Chương 6: Royal Party
7 Chương 7: Muốn nói gì
8 Chương 8: Đưa cô đi gặp một người
9 Chương 9: Cứu
10 Chương 10: Rh Null
11 Chương 11: Người đàn ông vô hại
12 Chương 12: Tôi đã làm gì sai sao
13 Chương 13: Cái mũi nhạy bén
14 Chương 14: Em là gì của ngài
15 Chương 15: Em để ý hắn ta vậy sao
16 Chương 16: [H nhẹ] Cái lưỡi của em không yên phận còn trách tôi
17 Chương 17: Công xưởng Frederick
18 Chương 18: Phong Lan Ma
19 Chương 19: Hồ ly tinh
20 Chương 20: Vậy cô có phải là người gì đó của
21 Chương 21: Là ngài Mạc tặng cô
22 Chương 22: Chặt đầu ả gửi đến tổng bộ đế quốc Quỷ làm quà
23 Chương 23: Em đã có ngài rồi
24 Chương 24: Tôi làm nhẹ thôi
25 Chương 25: Trái Đất và Mặt Trời
26 Chương 26: Vô lễ
27 Chương 27: Nhà cũ
28 Chương 28: Diễn xuất
29 Chương 29: Lòng tham
30 Chương 30: Con vịt xấu xí
31 Chương 31: Thoát
32 Chương 32: Gương di động
33 Chương 33: Dỗ dành
34 Chương 34: Ngài đeo giúp em nhé
35 Chương 35: Học viện Hoàng gia Phong Khởi
36 Chương 36: Bạn học Tomboy
37 Chương 37: Lạc, Mạc, Lê, Ám, Frederick
38 Chương 38: Thiện và ác
39 Chương 39: Gây gổ nội bộ
40 Chương 40: Va chạm xe đạp
41 Chương 41: Ác ma
42 Chương 42: Người về lúc đêm khuya
43 Chương 43: Bia bắn bằng người
44 Chương 44: Con mồi ngu xuẩn
45 Chương 45: [18+] Động tình trong xe
46 Chương 46: [18+] Người em đã đầy mùi của Nhược Đông
47 Chương 47: Vậy cô ấy là ai
48 Chương 48: "Điều kiện"
49 Chương 49: Casino
50 Chương 50: Thuốc tránh thai
51 Chương 51: Cướp của giết người
52 Chương 52: Rừng cấm
53 Chương 53: Màn kịch hạ xuống
54 Chương 54: Nhà rửa tội bí ẩn 1
55 Chương 55: Nhà rửa tội bí ẩn 2
56 Chương 56: Vào rừng cứu người
57 Chương 57: Là y?
58 Chương 58: Giúp tôi một chuyện
59 Chương 59: Chú tới đưa tôi đi chơi
60 Chương 60: Tôi cho em lười
61 Chương 61: Truyền tin
62 Chương 62: Boss không bị gãy tay
63 Chương 63: Em làm gì cô ấy
64 Chương 64: Ngầm bảo vệ
65 Chương 65: Xin xỏ
66 Chương 66: Đại Ý
67 Chương 67: Đến Ám Dạ
68 Chương 68: Anh muốn gặp tôi à
69 Chương 69: Quà tặng
70 Chương 70: Bị coi rẻ
71 Chương 71: Bà ngoại nói dối
72 Chương 72: Điểm kỳ lạ
73 Chương 73: Trái mệnh lệnh
74 Chương 74: [18+] Đêm trừng phạt 1
75 Chương 75: [18+] Đêm trừng phạt 2
76 Chương 76: Phụ nữ thật đáng sợ
77 Chương 77: Tình bạn đóng băng
78 Chương 78: Ý đồ
79 Chương 79: Phát hiện
80 Chương 80: Miệng tôi hơi nhạt
81 Chương 81: Lolita
82 Chương 82: Em muốn sờ
83 Chương 83: Bảo vệ người nhà
84 Chương 84: Hơi ấm của gia đình
85 Chương 85: Tôi thích em
86 Chương 86: Canh giải rượu
87 Chương 87: Ai lợi dụng ai
88 Chương 88: Bản nhạc giao hưởng trong sáng
89 Chương 89: Nữ sinh nhảy lầu
90 Chương 90: Phong Khởi có lỗi, gia đình của những sinh viên càng có tội
91 Chương 91: Vậy bà La ở đâu
92 Chương 92: Cho người theo sát Tiểu Ý
93 Chương 93: Theo dõi
94 Chương 94: Giờ thì cô nói đi, tất cả
95 Chương 95: Mạc thái tử, xin tự trọng
96 Chương 96: Tin tôi
97 Chương 97: Ai có thể bị hắc hóa, em thì không
98 Chương 98: Kéo tóc
99 Chương 99: Bạn cũ
100 Chương 100: Tiên sinh bóng lưng
101 Chương 101: Cô muốn đến xưởng sao?
102 Chương 102: [18+] Quấy nhiễu
103 Chương 103: [18+] Muốn tôi xoa nữa không?
104 Chương 104: Lộ tẩy
105 Chương 105: Chuyện bí mật Tiêm Tiêm muốn nói
106 Chương 106: Chứng cứ phạm tội
107 Chương 107: Chỉ là kho chứa máu
108 Chương 108: Anh em Lạc gia
109 Chương 109: Não anh không tốt
110 Chương 110: Tên đeo bám
111 Chương 111: Anh trở lại với Boss của mình đi
112 Chương 112: Độc, lạ và khí chất
113 Chương 113: Rút
114 Chương 114: Tin tức về bản đồ kho báu
115 Chương 115: Phát lệnh
116 Chương 116: Chủ mẫu tương lai
117 Chương 117: Vì sự an toàn của cô ấy
118 Chương 118: Cảm thấy bọn họ là lạ
119 Chương 119: Bao vây Ám Dạ
120 Chương 120: Frederick Nhược Đông tôi chính là luật
121 Là anh tự tìm đường chết
122 Món nợ này tôi sẽ khiến anh phải hối hận
123 Chương 123: Hắn là ác quỷ
124 Chương 124: Không nói thật
125 Chương 125: Tôi nhìn Dạ Huyền cũng ngứa mắt lâu rồi
126 Chương 126: Nỗi cô đơn lặng thầm không một ai thấu
127 Chương 127: Hãy nhớ ta là ông nội của con
128 Chương 128: Tuyệt thực đòi sự thật
129 Chương 129: Boss có ý định sẽ giảng hòa với Frederick
130 Chương 130: Vậy lòng thương em dành cho Nhược Đông có đúng không
131 Chương 131: Thứ mà Frederick Nhược Đông tôi tạo ra được thì cũng phá hủy được
132 Chương 132: Cậu lo cho an nguy của tôi
133 Chương 133: Quá khứ của một người đàn ông nguy hiểm
134 Chương 134: Tôi phải rời khỏi Trung Quốc
135 Chương 135: Tôi có thể đến thăm cô ấy được không
136 Chương 136: Vị bác sĩ đáng ngờ xuất hiện
137 Chương 137: Không phải anh nhưng lại là anh
138 Chương 138: Thuộc hạ không công khai
139 Chương 139: Frederick Trí Nham mất tích
140 Chương 140: Mỗi các người đều sở hữu thứ này trong não
141 Chương 141: Chị nên tìm một người đàn ông rồi
142 Chương 142: Hoắc Hạ
143 Chương 143: Sự tồn tại của bi kịch
144 Chương 144: Bài xích
145 Chương 145: Tôi đã yêu một người đàn ông không nên yêu
146 Chương 146: Cô bé của tôi, đi thôi
147 Chương 147: Ai bẫy ai
148 Chương 148: Vua các nhóm máu
149 Chương 149: Fred Nhược Đông, trò chơi bắt đầu thôi
150 Chương 150: Tình yêu là một ải vô biên không giới hạn
151 Chương 151: Tôi còn cho cô một sự thương hại còn hắn ta
152 Chương 152: Một kẻ có lai lịch phức tạp
153 Chương 153: Em là ai… là gì của hắn... tôi đều nhìn thấu
154 Chương 154: Cô là chủ mẫu tương lai của dòng tộc Frederick
155 Chương 155: Ông hãy nhớ tôi là ai
156 Chương 156: Anh đã trở về
157 Chương 157: Em là thuốc bổ tốt nhất
158 Chương 158: Một người phụ nữ là đủ rồi
159 Chương 159: Ngập mùi tiền
160 Chương 160: [H nhẹ] Thích anh… dùng miệng
161 Chương 161: Là cánh hồng nơi ngực em
162 Chương 162: Dạ Huyền xin lỗi
163 Chương 163: Hòa giải
164 Chương 164: Little Secret
165 Chương 165: Câu trả lời của em cũng không thay đổi
166 Chương 166: Vậy thì Tiểu Ý… anh yêu em
167 Chương 167: Mai tiểu thư nào?
168 Chương 168: Con mồi xuất hiện
169 Chương 169: Không kiêng dè
170 Chương 170: Mạc Thiếu Thư bày trò
171 Chương 171: Anh và Ý Ý sẽ không thành đôi được
172 Chương 172: Cho Tống Vô Ưu một bài học
173 Chương 173: A Thoát, tôi yêu em
174 Chương 174: Nghi phạm
175 Chương 175: Ý Ý ngoan, anh về rồi
176 Chương 176: Kim tẩm độc
177 Chương 177: [H+] Khuyên rốn
178 Chương 178: Cha thánh 1
179 Chương 179: Cha thánh 2
180 Chương 180: Bạo lực học đường
181 Chương 181: Đọc vị não bộ con người
182 Chương 182: “Hắn ta”
183 Chương 183: Cõi chết
184 Chương 184: Tôi muốn cô vẽ một bức tranh
185 Chương 185: Xác ướp
186 Chương 186: 50 - 50
187 Chương 187: Đồng ý
188 Chương 188: Lạc Hồ Ưng, anh thích tôi?
189 Chương 189: Chìa khóa mở ký ức
190 Chương 190: Khởi đầu của tất cả (1)
191 Chương 191: Khởi đầu của tất cả (2)
192 Chương 192: Khởi đầu của tất cả (3)
193 Chương 193: Khởi đầu của tất cả (4)
194 Chương 194: Khởi đầu của tất cả (5)
195 Chương 195: Tiểu Ý, đến lượt anh ra tay rồi
196 Chương 196: Anh không có tư cách gặp con bé
197 Chương 197: San bằng nhà rửa tội
198 Chương 198: Vây bắt (1)
199 Chương 199: Vây bắt (2)
200 Chương 200: Xóa sổ Lạc Hồ Vận
201 Chương 201: Đồng Ly Ly out
202 Chương 202: Tai nạn sinh tử
203 Chương 203: Là cố ý
204 Chương 204: Tỉnh
205 Chương 205: Trả thù cho vợ
206 Chương 206: Muốn gả ngay bây giờ
207 Chương 207: Mạc Chính Thiên, tôi không trách gì anh cả
208 Chương 208: Thân phận
209 Chương 209: Tiểu Ý, chào mừng cháu về nhà
210 Chương 210: Tiểu Ý của Frederick Nhược Đông
211 Chương 211: Cùng thuyền
212 Chương 212: Yếu đuối vì người ấy lần cuối cùng
213 Chương 213: Xuất phát
214 Chương 214: Bảo bối nhỏ
215 Chương 215: Ba người đàn ông ấu trĩ
216 Chương 216: Hòn đảo chết
217 Chương 217: Xác sống
218 Chương 218: Vân tay
219 Chương 219: Viên đá phát quang
220 Chương 220: Bốn con đường
221 Chương 221: Bẫy
222 Chương 222: Phá vòng vây
223 Chương 223: 2406
224 Chương 224: Máu
225 Chương 225: Chinh phục
226 Chương 226: Grenouille (Hoàn)
227 Lời kết truyện cùng lời cảm ơn
228 Chương 227: Ngoại truyện 1
229 Chương 228: Ngoại truyện 2 - Bé Nhược Nam
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Chương 1: Tứ hiệp viện lộng lẫy
2
Chương 2: Ngài Fred
3
Chương 3: Cô là của tôi
4
Chương 4: Chip BC101
5
Chương 5: Khoác tay
6
Chương 6: Royal Party
7
Chương 7: Muốn nói gì
8
Chương 8: Đưa cô đi gặp một người
9
Chương 9: Cứu
10
Chương 10: Rh Null
11
Chương 11: Người đàn ông vô hại
12
Chương 12: Tôi đã làm gì sai sao
13
Chương 13: Cái mũi nhạy bén
14
Chương 14: Em là gì của ngài
15
Chương 15: Em để ý hắn ta vậy sao
16
Chương 16: [H nhẹ] Cái lưỡi của em không yên phận còn trách tôi
17
Chương 17: Công xưởng Frederick
18
Chương 18: Phong Lan Ma
19
Chương 19: Hồ ly tinh
20
Chương 20: Vậy cô có phải là người gì đó của
21
Chương 21: Là ngài Mạc tặng cô
22
Chương 22: Chặt đầu ả gửi đến tổng bộ đế quốc Quỷ làm quà
23
Chương 23: Em đã có ngài rồi
24
Chương 24: Tôi làm nhẹ thôi
25
Chương 25: Trái Đất và Mặt Trời
26
Chương 26: Vô lễ
27
Chương 27: Nhà cũ
28
Chương 28: Diễn xuất
29
Chương 29: Lòng tham
30
Chương 30: Con vịt xấu xí
31
Chương 31: Thoát
32
Chương 32: Gương di động
33
Chương 33: Dỗ dành
34
Chương 34: Ngài đeo giúp em nhé
35
Chương 35: Học viện Hoàng gia Phong Khởi
36
Chương 36: Bạn học Tomboy
37
Chương 37: Lạc, Mạc, Lê, Ám, Frederick
38
Chương 38: Thiện và ác
39
Chương 39: Gây gổ nội bộ
40
Chương 40: Va chạm xe đạp
41
Chương 41: Ác ma
42
Chương 42: Người về lúc đêm khuya
43
Chương 43: Bia bắn bằng người
44
Chương 44: Con mồi ngu xuẩn
45
Chương 45: [18+] Động tình trong xe
46
Chương 46: [18+] Người em đã đầy mùi của Nhược Đông
47
Chương 47: Vậy cô ấy là ai
48
Chương 48: "Điều kiện"
49
Chương 49: Casino
50
Chương 50: Thuốc tránh thai
51
Chương 51: Cướp của giết người
52
Chương 52: Rừng cấm
53
Chương 53: Màn kịch hạ xuống
54
Chương 54: Nhà rửa tội bí ẩn 1
55
Chương 55: Nhà rửa tội bí ẩn 2
56
Chương 56: Vào rừng cứu người
57
Chương 57: Là y?
58
Chương 58: Giúp tôi một chuyện
59
Chương 59: Chú tới đưa tôi đi chơi
60
Chương 60: Tôi cho em lười
61
Chương 61: Truyền tin
62
Chương 62: Boss không bị gãy tay
63
Chương 63: Em làm gì cô ấy
64
Chương 64: Ngầm bảo vệ
65
Chương 65: Xin xỏ
66
Chương 66: Đại Ý
67
Chương 67: Đến Ám Dạ
68
Chương 68: Anh muốn gặp tôi à
69
Chương 69: Quà tặng
70
Chương 70: Bị coi rẻ
71
Chương 71: Bà ngoại nói dối
72
Chương 72: Điểm kỳ lạ
73
Chương 73: Trái mệnh lệnh
74
Chương 74: [18+] Đêm trừng phạt 1
75
Chương 75: [18+] Đêm trừng phạt 2
76
Chương 76: Phụ nữ thật đáng sợ
77
Chương 77: Tình bạn đóng băng
78
Chương 78: Ý đồ
79
Chương 79: Phát hiện
80
Chương 80: Miệng tôi hơi nhạt
81
Chương 81: Lolita
82
Chương 82: Em muốn sờ
83
Chương 83: Bảo vệ người nhà
84
Chương 84: Hơi ấm của gia đình
85
Chương 85: Tôi thích em
86
Chương 86: Canh giải rượu
87
Chương 87: Ai lợi dụng ai
88
Chương 88: Bản nhạc giao hưởng trong sáng
89
Chương 89: Nữ sinh nhảy lầu
90
Chương 90: Phong Khởi có lỗi, gia đình của những sinh viên càng có tội
91
Chương 91: Vậy bà La ở đâu
92
Chương 92: Cho người theo sát Tiểu Ý
93
Chương 93: Theo dõi
94
Chương 94: Giờ thì cô nói đi, tất cả
95
Chương 95: Mạc thái tử, xin tự trọng
96
Chương 96: Tin tôi
97
Chương 97: Ai có thể bị hắc hóa, em thì không
98
Chương 98: Kéo tóc
99
Chương 99: Bạn cũ
100
Chương 100: Tiên sinh bóng lưng
101
Chương 101: Cô muốn đến xưởng sao?
102
Chương 102: [18+] Quấy nhiễu
103
Chương 103: [18+] Muốn tôi xoa nữa không?
104
Chương 104: Lộ tẩy
105
Chương 105: Chuyện bí mật Tiêm Tiêm muốn nói
106
Chương 106: Chứng cứ phạm tội
107
Chương 107: Chỉ là kho chứa máu
108
Chương 108: Anh em Lạc gia
109
Chương 109: Não anh không tốt
110
Chương 110: Tên đeo bám
111
Chương 111: Anh trở lại với Boss của mình đi
112
Chương 112: Độc, lạ và khí chất
113
Chương 113: Rút
114
Chương 114: Tin tức về bản đồ kho báu
115
Chương 115: Phát lệnh
116
Chương 116: Chủ mẫu tương lai
117
Chương 117: Vì sự an toàn của cô ấy
118
Chương 118: Cảm thấy bọn họ là lạ
119
Chương 119: Bao vây Ám Dạ
120
Chương 120: Frederick Nhược Đông tôi chính là luật
121
Là anh tự tìm đường chết
122
Món nợ này tôi sẽ khiến anh phải hối hận
123
Chương 123: Hắn là ác quỷ
124
Chương 124: Không nói thật
125
Chương 125: Tôi nhìn Dạ Huyền cũng ngứa mắt lâu rồi
126
Chương 126: Nỗi cô đơn lặng thầm không một ai thấu
127
Chương 127: Hãy nhớ ta là ông nội của con
128
Chương 128: Tuyệt thực đòi sự thật
129
Chương 129: Boss có ý định sẽ giảng hòa với Frederick
130
Chương 130: Vậy lòng thương em dành cho Nhược Đông có đúng không
131
Chương 131: Thứ mà Frederick Nhược Đông tôi tạo ra được thì cũng phá hủy được
132
Chương 132: Cậu lo cho an nguy của tôi
133
Chương 133: Quá khứ của một người đàn ông nguy hiểm
134
Chương 134: Tôi phải rời khỏi Trung Quốc
135
Chương 135: Tôi có thể đến thăm cô ấy được không
136
Chương 136: Vị bác sĩ đáng ngờ xuất hiện
137
Chương 137: Không phải anh nhưng lại là anh
138
Chương 138: Thuộc hạ không công khai
139
Chương 139: Frederick Trí Nham mất tích
140
Chương 140: Mỗi các người đều sở hữu thứ này trong não
141
Chương 141: Chị nên tìm một người đàn ông rồi
142
Chương 142: Hoắc Hạ
143
Chương 143: Sự tồn tại của bi kịch
144
Chương 144: Bài xích
145
Chương 145: Tôi đã yêu một người đàn ông không nên yêu
146
Chương 146: Cô bé của tôi, đi thôi
147
Chương 147: Ai bẫy ai
148
Chương 148: Vua các nhóm máu
149
Chương 149: Fred Nhược Đông, trò chơi bắt đầu thôi
150
Chương 150: Tình yêu là một ải vô biên không giới hạn
151
Chương 151: Tôi còn cho cô một sự thương hại còn hắn ta
152
Chương 152: Một kẻ có lai lịch phức tạp
153
Chương 153: Em là ai… là gì của hắn... tôi đều nhìn thấu
154
Chương 154: Cô là chủ mẫu tương lai của dòng tộc Frederick
155
Chương 155: Ông hãy nhớ tôi là ai
156
Chương 156: Anh đã trở về
157
Chương 157: Em là thuốc bổ tốt nhất
158
Chương 158: Một người phụ nữ là đủ rồi
159
Chương 159: Ngập mùi tiền
160
Chương 160: [H nhẹ] Thích anh… dùng miệng
161
Chương 161: Là cánh hồng nơi ngực em
162
Chương 162: Dạ Huyền xin lỗi
163
Chương 163: Hòa giải
164
Chương 164: Little Secret
165
Chương 165: Câu trả lời của em cũng không thay đổi
166
Chương 166: Vậy thì Tiểu Ý… anh yêu em
167
Chương 167: Mai tiểu thư nào?
168
Chương 168: Con mồi xuất hiện
169
Chương 169: Không kiêng dè
170
Chương 170: Mạc Thiếu Thư bày trò
171
Chương 171: Anh và Ý Ý sẽ không thành đôi được
172
Chương 172: Cho Tống Vô Ưu một bài học
173
Chương 173: A Thoát, tôi yêu em
174
Chương 174: Nghi phạm
175
Chương 175: Ý Ý ngoan, anh về rồi
176
Chương 176: Kim tẩm độc
177
Chương 177: [H+] Khuyên rốn
178
Chương 178: Cha thánh 1
179
Chương 179: Cha thánh 2
180
Chương 180: Bạo lực học đường
181
Chương 181: Đọc vị não bộ con người
182
Chương 182: “Hắn ta”
183
Chương 183: Cõi chết
184
Chương 184: Tôi muốn cô vẽ một bức tranh
185
Chương 185: Xác ướp
186
Chương 186: 50 - 50
187
Chương 187: Đồng ý
188
Chương 188: Lạc Hồ Ưng, anh thích tôi?
189
Chương 189: Chìa khóa mở ký ức
190
Chương 190: Khởi đầu của tất cả (1)
191
Chương 191: Khởi đầu của tất cả (2)
192
Chương 192: Khởi đầu của tất cả (3)
193
Chương 193: Khởi đầu của tất cả (4)
194
Chương 194: Khởi đầu của tất cả (5)
195
Chương 195: Tiểu Ý, đến lượt anh ra tay rồi
196
Chương 196: Anh không có tư cách gặp con bé
197
Chương 197: San bằng nhà rửa tội
198
Chương 198: Vây bắt (1)
199
Chương 199: Vây bắt (2)
200
Chương 200: Xóa sổ Lạc Hồ Vận
201
Chương 201: Đồng Ly Ly out
202
Chương 202: Tai nạn sinh tử
203
Chương 203: Là cố ý
204
Chương 204: Tỉnh
205
Chương 205: Trả thù cho vợ
206
Chương 206: Muốn gả ngay bây giờ
207
Chương 207: Mạc Chính Thiên, tôi không trách gì anh cả
208
Chương 208: Thân phận
209
Chương 209: Tiểu Ý, chào mừng cháu về nhà
210
Chương 210: Tiểu Ý của Frederick Nhược Đông
211
Chương 211: Cùng thuyền
212
Chương 212: Yếu đuối vì người ấy lần cuối cùng
213
Chương 213: Xuất phát
214
Chương 214: Bảo bối nhỏ
215
Chương 215: Ba người đàn ông ấu trĩ
216
Chương 216: Hòn đảo chết
217
Chương 217: Xác sống
218
Chương 218: Vân tay
219
Chương 219: Viên đá phát quang
220
Chương 220: Bốn con đường
221
Chương 221: Bẫy
222
Chương 222: Phá vòng vây
223
Chương 223: 2406
224
Chương 224: Máu
225
Chương 225: Chinh phục
226
Chương 226: Grenouille (Hoàn)
227
Lời kết truyện cùng lời cảm ơn
228
Chương 227: Ngoại truyện 1
229
Chương 228: Ngoại truyện 2 - Bé Nhược Nam

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play