Chap 3. Quả Báo Sẽ Tới Sớm Với Cô Thôi!

Cô dọn dẹp thức ăn xong thì cũng trở về phòng. Căn phòng nằm ở tầng hai, cuối dãy. Nơi cách biệt với mọi thứ xung quanh.

Tuy là phòng của cô và hắn kế bên nhau. Nhưng rất ít khi hắn trở về phòng nên cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là cô vẫn có thể làm những gì cô làm. Không sợ bị hắn la mắng nữa.

Cô nằm xuống khóe mắt cay cay một cách khó tả. Tại sao người luôn chịu khổ luôn là cô chứ? Ai có thể cho cô biết được không...

Cứ thế cô khóc mãi cho đến khi cô thiếp đi. Đáng tiếc cho một cô gái với độ tuổi đôi mươi nhưng luôn phải chịu đựng vì gia đình.

Tại căn phòng của hắn. Trong khi ngồi xem những đóng tài liệu mà thư ký đưa cho hắn. Hắn nhận được một cuộc điện thoại với số lạ. Hắn không quan tâm thẳng thừng từ chối. Nhưng hết lần này đến lần khác cuộc điện thoại đó cứ vang lên khiến hắn mất tập trung. Hắn nhấc máy lên, giọng điệu cực kỳ khó chịu nói.

"Có biết tôi đang bận không? Điện cái gì phiền lắm thế!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng.

" Má mày đây con trai. Có cần má đem đầu con nhấn vào bồn cầu không? Làm gì mà não tàn quá vậy?"

Đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ hắn. Một người mẹ luôn muốn có cháu bồng mà không từ một thủ đoạn gì. Đó là cách hắn cảm nhận về mẹ hắn như thế.

" À ... Ngày mai, con nhớ là phải dẫn Khả Vy về nhà mẹ nghe chưa. Nếu như con mà quên thêm một lần nữa thì cái đầu của con sẽ nằm dưới đất đấy!"- Bà nói với giọng điệu đe doạ. Và cũng không quên nhắc nhở hắn.

" Con biết rồi."- Hắn đồng ý cho qua rồi nhanh tay tắt máy. Hắn không muốn nghe bà lải nhải một chút nào.

Một câu cũng là Khả Vy, hai câu cũng là Huỳnh Khả Vy. Rốt cuộc cô và hắn ai mới là con của bà.

Tại một nơi tối tăm cách đó không xa. Mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc khiến ai nấy xung quanh điều khó chịu.

Mở cửa căn phòng đó ra. Những cái xác bị chia cắt ngang làm đôi. Ruột hay nội tạn đã bị kéo ra ngoài trong thật kinh tởm làm sao. Những con dòi lúc nhúc bò trên cái xác đang bị phân hủy. Bên trong một góc tường.

Một người đang cố gắng tìm lấy sự sống mà không ngần ngại vớ lấy những miếng thịt trên những cái xác phân hủy mà ăn ngấu nghiến.

Một đôi chân dài thon thả bước vào. Cô ta cười khuẩy bước đến nhấc cằm người phụ nữ đó lên.

Nhìn thẳng vào mắt, không một chút dao động. Cứ như một con búp bê sống vậy. Mặc cho người khác tùy ý điều khiển.

" Cố Phi, nhìn mày thật sự rất thảm hại đó biết không?"- Cô ta nói với giọng điệu chế giễu.

" Ngụy Thục Trang... Quả báo sẽ tới sớm với cô thôi."- Cố Phi nhìn cô ta với ánh mắt đỏ ngầu, căm phẫn.

Cô ta cười khuẩy rồi quay lưng đi về, mặt kệ sống chết của Cố Phi.

" Tôi sẽ chống mắt lên mà xem. Cái sự vênh váo của cô sẽ kéo dài đến khi nào."- Nói rồi Cố Phi quay trở lại góc tối nhỏ đó. Nằm cuộn tròn người lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, từ lúc bốn giờ sáng Huỳnh Khả Vy đã thức dậy làm việc. Lúc 5 giờ 30 phút, thì cô mới chuẩn bị thức ăn. Lúc cô làm xong vừa hay hắn cũng vừa xuống tới.

Hắn nhìn cô rồi lại thong dông bước đi. Hắn không hề quan tâm đến thức ăn của cô. Và đặc biệt hắn căm ghét bất cứ thứ gì thuộc về cô. Hắn cảm thấy chúng thật kinh tởm.

Gần tới cửa chính. Hắn dừng lại, khuôn mặt khó chịu nói.

" Tôi sẽ bảo quản gia đem đồ đến cho cô. Lát nữa, cô và tôi sẽ về nhà mẹ tôi. Nhớ cư xử cho tốt vào!"- Hắn đang bảo cô hay là ra lệnh cho cô thế? Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ghét cô. Cô không biết tại sao lại như vậy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play