Em Không Cần Hạnh Phúc.
Một bàn tay thô bạo ấn mạnh người Huỳnh Khả Vy xuống giường. Hắn đè lên người cô mạnh bạo xé toạc quần áo trên người cô.
Hắn là Ngụy Bắc Thiên, người đàng ông đã trở thành chồng cô cách đây một tháng. Hắn ta luôn bận rộn với công việc chưa bao giờ ngó nhìn cô dù chỉ một chút.
Hiện tại, hắn đã bị bỏ thuốc nên cần người giải quyết. Tại sao biết bao nhiêu người phụ nữ muốn hắn nhưng hắn lại tìm đến cô? Trong khi một tháng qua hắn không hề để ý đến cô?
Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng tinh khôi. Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mại mà cắn xé một cách không thương tiếc.
Đôi bàn tay không yên phận mà nhào nặng lấy bầu ngực căng tròn của cô. Hắn hôn được một lúc rồi mới tha cho đôi môi của cô. Sau đó hắn lại tiến đến bầu ngực, ngậm lấy một bên. Khuôn mặt ngước lên nhìn cô tỏ vẻ hài lòng.
Sau đó hắn lại tiến tới nơi được coi là nơi tư mật của các người phụ nữ. Hắn banh hai đùi cô ra, nở một nụ cười đắc ý đưa hai ngón tay vào thăm dò bên trong.
Một cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể cô khiến cô đau đớn khép chặt đùi lại. Mặt hắn nhăn nhó vì không vui. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
" Mau tách đùi ra. Đừng làm tôi cáu"
Hắn đang đe doạ cô sao? Nhưng mà giọng nói trầm ấm của hắn khiến cho cô buông lỏng cảnh giác mà thả lỏng cơ thể.
Hắn lấy hai tay hắn ra rồi cầm lấy "cậu bé" đang c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g lên tiến sâu vào nơi tư mật của cô.
Bây giờ cô giống như một người bất động vậy. Hắn muốn làm gì làm còn cô bây giờ chỉ có thể nằm yên chịu trận. Vì hai tay của cô đạ bị trói ở trên đầu giường rồi. Chống cự cũng như không.
Hắn ta ra vào một cách mạnh bạo khiến cho cô nhắn mặt rồi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt kiều diễm của cô.
Những cú thúc đau đớn, cô nức nở cầu xin nhưng mọi cách điều tuyệt vọng. Đột nhiên, một dòng máu đỏ chạy ra. Chính thức, cô đã mất đi đêm đầu tiên của mình.
" Rên cho tôi nghe xem."- Hắn ta nói.
Cô mở to mắt nhìn hắn ta. Không, cho dù như thế nào cô cũng sẽ không bao giờ phát ra những âm thanh bẩn thỉu, kinh tởm thế được!
Nhìn thấy cô cứng đầu, hắn bực mình mà ra vào nhanh hơn. Những tiếng " Bạch, bạch" liên tục vang lên.
" Không... Ưm ~"
Eo ơi! Cô vừa phát ra tiếng kêu gì thế này? Thật nhục nhã mà. Tại sao hắn ta lại dồn cô vào bước đường cùng thế này?
Rồi liên tục là những âm thanh ái muội trong căn phòng nhỏ phát ra. Hắn ta liên tục ân ái với cô cho đến ba giờ thì mới chịu buông tha cho cơ thể yếu ớt của cô.
Còn cô, do quá kiệt sức nên đã ngất đi lúc nào cũng chẳng hay biết gì. Sáng hôm sau, cô tỉnh lại thì đã là chín giờ hai mươi lăm phút rồi.
Cô ngồi dậy, trên người không có quần áo mà chỉ toàn là dấu hôn chi chít của hắn. Nhớ lại cảnh đêm qua, khuôn mặt cô trở nên đỏ cả lên. Nhanh chóng bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống nhà.
Vừa bước xuống, cô đã nghe thấy những lời ra tiếng nói của người giúp việc trong nhà.
" Cô ta nghĩ mình là Ngụy Thiếu Phu Nhân nên muốn làm gì thì làm sao? Muốn ngủ tới mấy giờ cũng được à."
Cô chỉ im lặng cho qua, không phản kháng cũng không trách vấn. Chỉ biết im lặng nhẫn nhịn cho qua. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn cũng khó như vậy sao?
Ngồi vào bàn ăn, người giúp việc đặt mạnh chén cơm xuống. Khinh bỉ nói.
" Nhà hết đồ ra ăn rồi. Ăn cơm không đi!"
Nói xong tất cả người giúp việc điều ra khuôn viên đằng sau căn biệt thự mà cùng nhau ngồi tám chuyện.
Cô cứ thế ngồi ăn cơm trong im lặng, những giọt nước mắt rơi lệ trên gương mặt xinh đẹp của cô.
" Cơm nhạt thật..."
Cô nói nhỏ. Nhưng không ngờ rằng lại bị một người giúp việc đằng sau nghe thấy.
" Cơm nhạt thì đừng có ăn! Phí gạo!"
Nói xong, cô ta cầm lấy chén cơm của cô mà đồ đi một cách không nhân nhượng.
Nhưng cô ta không hay biết gì, những hành động đó đã bị một ánh mắt quan sát qua Camera đã nhìn thấy hết.
Đôi bàn tay siết chặt lại. Những đường gân máu nói lên. Khuôn mặt cau có tức giận ra lện cho người kế bên.
" Đuổi hết tất cả người giúp việc trong nhà tôi ngay."
Updated 10 Episodes
Comments