Được một lúc lâu, quản gia trên tay cầm một cái túi đưa cho cô. Cô nhận lấy mở ra xem, thì ra là một bộ đồ mà anh đã lựa.
Cô vui mừng trong lòng, nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Bước xuống nhà, quản gia nhìn cô cười tít mắt bảo.
" Trong cháu thật đẹp."
Cô gãi đầu cười gượng với quản gia. Bộ đồ trên người cô nhìn chung rất đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô. Cô để tóc xõa dài đến ngang vai khiến cho cô trở nên xinh đẹp vô cùng.
Tiếng xe chạy phát ra từ cổng chính. Cô nhìn quản gia xin phép đi trước rồi nhanh chân bước ra xe. Một luồn sát khí ảm đạm phát ra từ bên trong chiếc xe tuy đã cách một lớp kính nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn phát tán một cách đáng sợ.
" Còn không mau vào xe. Muốn đứng đó luôn sao?"- Hắn cất tiếng nói. Đồng thời kéo cửa kính xe xuống.
Cô nhìn hắn vài giây lẩm bẩm trong miệng nói nhỏ.
" Đẹp trai thật..."- Nói rồi cô bước vào trong xe. Ngồi đối diện với hắn. Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng tim đập của đối phương.
Đến nơi, ập vào mặt cô là một căn biệt thự quy nga tráng lệ. Còn rộng hơn chỗ cô sống nữa. Đang đứng cảm thán thì cô bị một bàn tay kéo sát vào người.
" Diễn cho tốt vào, đừng để cha mẹ tôi biết! Nếu không thì cô tự biết hậu quả đi!"- Anh nhìn cô rồi với nói cùng với ánh mắt đe doạ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Bước vào cửa chính, mẹ của Nguỵ Bắc Thiên đang loay hoay tìm gì đó thì bất ngờ nhìn thấy cô và hắn. Bà vui mừng đi đến gần cô. Dẫn cô đến Sofa ngồi xuống, vừa ngòi xuống đối diện cô là ba hắn. Còn mẹ hắn nở một nụ cười hiền hậu với cô nhưng quay sang anh là một ánh mắt đe doạ.
Ba hắn và hắn nhìn nhau, hai cha con họ cứ như có thù với nhau hàng trăm năm vậy. Nhìn một cái rồi quay ngoắc đi không thèm nhìn lại thêm một lần nữa.
" Khả Vy này... Dạo này thằng Thiên nó có tốt với con không? Nếu không tốt con cứ mách mẹ, mẹ sẽ bảo kê cho con!"- Mẹ hắn nắm lấy tay cô vừa nói vừa liếc sang hắn.
" Không đâu, anh ấy rất tốt với con."-Cô lắc đầu, vẻ mặt tươi cười đáp nhẹ.
Bà gật đầu hài lòng. Nhưng trong thâm tâm bà biết rõ mối quan hệ hai người như thế nào. Bà không muốn ép Huỳnh Khả Vy nói ra nhưng vì con trai bà luôn thờ ơ và rất ghét thứ gì mà hắn cho là không quan trọng hay không thích.
RẦM!!!
Tiếng cửa phòng trên lầu vang lên, cánh cửa bị hất tung ra bay khá xa và rớt xuống. Mọi người dưới nhà hốt hoảng nhưng riêng ba và mẹ hắn kể cả hắn vẫn bình tĩnh. Còn cô thì bất ngờ đến nỗi bất động rồi.
" Nguỵ Thục Trang! Con có biết nhà có khách không?"- Bà đứng lên bước đến gần cầu thang lớn giọng quát lớn.
Từ căn phòng bước ra là một cô gái có thân hình nóng bỏng. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Cô ta chậm rãi bước xuống lầu vẻ mặt ung dung nói>
" Có ai lạ đâu? Con chỉ biết là có anh hai và một con người ở bất tài thôi."
Nghe vậy bà tức giận đùng đùng nhưng phải nhẫn nhịn vì còn cô ngồi đó. Còn về cô... thất thần ngồi bất động, đúng là cô ta nói không sai. Cô không khác người ở đâu, vừa vô dụng vừa bất tài. Làm gì cũng không nên hồn gì.
Đang ngồi thất thần thì một bàn tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ.
" Em đừng để ý con nhỏ đó nói. Con nhỏ đó cũng bất tài chỉ được cái độc mồm độc miệng. Ngoài ra chả làm tích sự gì!"- Cô ngước lên nhìn, là một khuôn mặt điện trai nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng nói với cô.
" Ai bất tài vô dụng? Anh thì có đấy!"- Cô ta hét toán lên.
" Hai đứa có thôi ngay không hả? Nguỵ Thục Trang mẹ cảnh cáo con nếu con mà còn nói chị dâu con như vậy thì mẹ se cắt tiền tiêu vặt của con! Còn con, Nguỵ Kiến Trung đừng đặt tay lên đầu con bé nếu không mẹ chặt đứt tay con!"- Bà hầm hực tức giận nói.
Updated 10 Episodes
Comments