CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN

So với Lý Vân Phúc thì biểu hiện của Tư Mẫn Văn còn giống trẻ con hơn gấp bội lần. Đối với cái gì cô cũng tò mò ra mặt.

Sau một hồi rong chơi khắp công viên giải trí, trong tay cô đã có thêm bao nhiêu thứ đồ lặt vặt. Cô cũng thử nhiều món ăn vặt được bày bán ở đây rồi, mùi vị rất lạ, còn thơm ngon nữa.

Tư Mẫn Văn và Lý Vân Phúc ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài được đặt ở công viên. Mải chơi không để ý mà trời đã trưa mất rồi.

Đột nhiên, người tài xế từ đâu xuất hiện mắng Tư Mẫn Văn một trận té tát: "Này bảo mẫu, sao cô lại để thiếu gia ăn lung tung như vậy? Đồ ăn hằng ngày của thiếu gia đều do đầu bếp làm, mấy đồ vỉa hè này sao có thể so sánh được... Thống đốc mà biết cô chắc chắn không thoát tội!"

Tư Mẫn Văn đầu tiên là nghệt mặt ra, sau khi phản ứng lại thì hai mang tai liền đỏ bừng. Cô mím chặt môi, cổ họng bấy giờ nghẹn đắng không thốt lên được bất cứ từ gì.

Lý Vân Phúc thấy vậy lập tức giơ tay chặn trước mặt Tư Mẫn Văn, vụng về bịt tai cô lại. Cậu bé trừng mắt lườm người tài xế.

Khóe mắt Tư Mẫn Văn đều đã đỏ cả lên, đây là lần đầu cô bị người ta chỉ thẳng mặt mà mắng như vậy. Từng câu từng chữ nhọn hoắt như đâm vào lòng cô.

Cô luống cuống đứng dậy, định cúi người xin lỗi tài xế thì nhận thấy một quả bóng đang bay vút về phía họ.

Lúc này, tài xế đang đứng quay lưng về phía quả bóng cho nên không hề nhìn thấy. Bóng tới, Tư Mẫn Văn chỉ kịp ôm cậu bé lại, sau đó dùng chính thân mình đỡ bóng.

"Bụp!"

Một tiếng vang lên rõ to, vì lực quả bóng khá mạnh, Tư Mẫn Văn liền ngã ra đất. Đầu vừa vặn đập vào thành ghế khiến cô xây xẩm mặt mày, hai mắt hoa lên, đau đớn vô cùng.

Tư Mẫn Văn gần như ngất lịm không gượng dậy nổi, do thể chất yếu nên bình thường làm gì cũng tốn sức chứ huống chi là lúc bị thương.

Lý Vân Phúc cũng bị dọa cho hoảng sợ không kém, một, hai giây sau òa khóc nức nở.

"Cô Mẫn Văn... Cô Mẫn Văn..."

Tài xế sực tỉnh, trông thấy trán Tư Mẫn Văn bầm lên đáng sợ, anh ta định cúi người bế cô đi bệnh viện.

Thì bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, anh ta nghe rõ đây là giọng của Thống đốc.

"Cút ra!"

Lý Tài Đô đi lướt qua người tài xế, không nói hai lời, đích thân bế Tư Mẫn Văn. Tài xế sửng sốt không thôi, mắt trợn lên, cảm tưởng giây tiếp theo tròng mắt anh ta sẽ rớt ra ngoài.

"Thống... Thống đốc đại nhân!"

Lý Tài Đô cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo, hàm ý nhắc nhở anh ta nên cẩn thận lời nói ở nơi đông người.

Gã tài xế biết mình lỡ lời liền vô thức ngậm chặt miệng, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Anh ta nhanh chóng bế Lý Vân Phúc đi theo mà không biết rằng nãy giờ bản thân đã bị chụp lén.

Trên đường về Biệt phủ Thống đốc, Tư Mẫn Văn có mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy Lý Tài Đô ngồi bên cạnh, cô có chút giật mình.

"Ngồi yên."

Lý Tài Đô thuần thục lấy một miếng bông gòn thấm cồn, một tay vén tóc cô, dự định giúp cô sát trùng.

Tư Mẫn Văn giật lùi ra xa, còn giơ tay che chắn, nhìn thứ anh cầm trong tay cùng với cái hộp cứu thương như đang nhìn sinh vật lạ.

Thấy vậy, Lý Tài Đô chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: "Bôi thuốc."

Sự lo âu trong lòng Tư Mẫn Văn liền hạ thấp, hóa ra anh đang bôi thuốc cho cô. Thuốc này cũng khác ở cổ đại, thảo nào cô không nhận ra, còn nghĩ đó là thứ đồ độc hại nào.

Cô chậm rãi nhích lại gần, sau đó chủ động vén tóc ra, để lộ vầng trán sáng bóng hiện rõ vết bầm.

Lý Tài Đô dĩ nhiên nhìn ra cô đã thả lỏng, cặp lông mày cân xứng trên khuôn mặt anh tuấn nhíu lại: "Trông mặt mũi cô cũng được phết, không ngờ thực chất lại không nhanh nhẹn cho lắm."

"Anh nói tôi không nhanh nhẹn?" Tư Mẫn Văn hậm hực ngẩng đầu khiến cho miếng bông bất ngờ tiếp xúc với miệng vết thương, cô xuýt xoa rên rỉ, nhưng không quên đáp trả Lý Tài Đô: "Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Anh không nghe người xưa có câu..."

"Đúng là ngốc thật!"

Lý Tài Đô ngắt ngang lời cô, bị cắt đoạn, Tư Mẫn Văn quên bẵng những lời định dùng giáo huấn anh ta.

Trong phút chốc, Lý Tài Đô liền khôi phục vẻ quyền uy, nghiêm khắc vốn có, anh dán miếng băng cá nhân lên trán Tư Mẫn Văn không hề nhẹ tay.

Tư Mẫn Văn ngoài việc tức giận trừng anh thì cũng chẳng biết làm gì. Nếu bây giờ cô lao lên thì chắc chắn sẽ bị ném ra khỏi xe.

Thống đốc ư? Mắc gì mà ngang ngược vậy?

Bời vì đầu vẫn choáng váng nên Tư Mẫn Văn không quản nhiều nữa, mặc kệ tất thảy nhắm mắt ngủ say.

Nhìn cô tự nhiên như nhà của mình, Lý Tài Đô khẽ cong khóe môi, biểu cảm có vẻ là không hài lòng. Được đặc cách đi chung với Thống đốc, cô không những không căng thẳng mà còn có thể yên tâm ngủ say như vậy.

Lý Tài Đô thoáng nhìn Tư Mẫn Văn, thấy lông mi cô rũ xuống mỏng manh, quần áo kín đáo, dù ngủ nhưng vẫn duy trì dáng ngồi ngay ngắn có phần cổ hủ.

Người đàn ông nghiêng đầu đi, cho đến khi chính thức trở về Biệt phủ Thống đốc thì mới đánh thức cô dậy. Cách thức cũng rất thô lỗ: "Đừng ngủ nữa, đây không phải giường của cô đâu. Đây là xe ô tô của bổn Thống đốc!"

Tư Mẫn Văn vừa tỉnh dậy đã nghe thấy anh nói vậy, bụng không ngừng lẩm bẩm, vâng, ai chẳng biết đây là xe anh!

Lý Tài Đô xuống xe rời đi mà không do dự, Tư Mẫn Văn lúng túng đẩy cửa xe ra, bước thấp bước cao đi vào trong nhà. Thật may lúc này xe của tài xế kia về đến nơi, cô còn có Lý Vân Phúc đi cùng.

Cậu bé quan tâm hỏi han cô, không như người ba vô tâm kia: "Cô Mẫn Văn có đau lắm không? Lát nữa Vân Phúc thổi cho cô nhé!"

Tâm hồn Tư Mẫn Văn được an ủi: "Nhờ Vân Phúc mà cô đỡ đau hơn rồi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi chút là được."

"Vậy tối nay con sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về sói xám và cô bé quàng khăn đỏ."

"Hôm nay con không cần cô kể chuyện nữa sao?"

Lý Vân Phúc lắc đầu: "Hôm nay cô vì đi chơi với con nên mới bị đau, con phải đền bù cho cô."

"Ngoan quá!"

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Lý Vân Phúc vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rất ít khi nhõng nhẽo, gây phiền người khác. Chăm sóc những đứa trẻ như vậy quả thật nhàn hơn bao nhiêu.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: TỪ TIỂU THƯ PHỦ THỪA TƯỚNG, TÔI THÀNH BẢO MẪU NHÀ THỐNG ĐỐC
2 CHƯƠNG 2: CHƠI VỚI CON TRAI THỐNG ĐỐC
3 CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC KHÔNG NÊN TÒ MÒ
5 CHƯƠNG 5: NGHI VẤN QUA LẠI VỚI PHỤ NỮ
6 CHƯƠNG 6: HÔM NAY THỐNG ĐỐC HÀNH XỬ KÌ LẠ
7 CHƯƠNG 7: TƯ MẪN VĂN CÓ TÀI NĂNG THƯ PHÁP
8 CHƯƠNG 8: TƯ MẪN VĂN ÁI MỘ THỐNG ĐỐC
9 CHƯƠNG 9: NIỀM TIN QUAY TRỞ VỀ
10 CHƯƠNG 10: TÌNH NHÂN BÉ NHỎ VÀ CON TRAI
11 CHƯƠNG 11: EM GÁI THỨ NỮ TƯ TIỂU LẠC
12 CHƯƠNG 12: CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỒN ĐOÁN LINH TINH
13 CHƯƠNG 13: XEM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ
14 CHƯƠNG 14: LỜI TỎ TÌNH LÃNG XẸT
15 CHƯƠNG 15: RA NƯỚC NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: PHÁI CON TRAI CẢN TRỞ KẺ TÌNH ĐỊCH HIỀM NGHI
17 CHƯƠNG 17: CHỈ CẦN CẬU KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI TÔI
18 CHƯƠNG 18: BỊ MỘT NGƯỜI LẠ BẮT ĐI TRONG ĐÊM
19 CHƯƠNG 19: PHU NHÂN THỐNG ĐỐC NƯỚC HOA HẠ
20 CHƯƠNG 20: PHÉP THỬ CỦA UÔNG HỈ NÔ
21 CHƯƠNG 21: TRONG VÁN CỜ NÀY, LÝ TÀI ĐÔ KHÔNG CHO RẰNG MÌNH SẼ THUA
22 CHƯƠNG 22: EM NÊN GỌI ANH LÀ CHỒNG
23 CHƯƠNG 23: ANH THÍCH EM, CHIỀU CHUỘNG EM CHÚT THÌ CÓ SAO
24 CHƯƠNG 24: DỊU DÀNG, ĐÁNG YÊU, RẤT PHÙ HỢP VỚI HÌNH TƯỢNG MÀ ANH MONG MUỐN
25 CHƯƠNG 25: LỘT XÁC
26 CHƯƠNG 26: ĐI THEO TƯ TIỂU LẠC LIỀN LẠC ĐƯỜNG
27 CHƯƠNG 27: KHÔNG BAO LÂU NỮA, CÔ ẤY SẼ LÀ PHU NHÂN THỐNG ĐỐC
28 CHƯƠNG 28: ANH SẼ CHỜ EM ĐẾN NGÀY EM THÍCH LẠI ANH
29 CHƯƠNG 29: BỊ ĐÒI BỒI THƯỜNG
30 CHƯƠNG 30: DẠY CHẾT TÊN ĂN VẠ LÁO LẾU
31 CHƯƠNG 31: KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở THÍCH
32 CHƯƠNG 32: NGẬM MỒM VÀ NỐC RƯỢU CỦA MÌNH
33 CHƯƠNG 33: MƯỢN RƯỢU DẠY DỖ ÔNG CHÚ LÝ THỊNH
34 CHƯƠNG 34: BẢO VỆ VÂN PHÚC
35 CHƯƠNG 35: SAY RƯỢU LÀM LOẠN, CƯỠNG HÔN BẤT NGỜ
36 CHƯƠNG 36: THỰC SẮC TÍNH DÃ
37 CHƯƠNG 37: NGƯỜI TRẺ TUỔI DAN DÍU, NGƯỜI LỚN BẮT TẠI TRẬN
38 CHƯƠNG 38: CON ANH CẦN MẸ, CÒN ANH CẦN EM
39 CHƯƠNG 39: TIM ANH ĐẬP NHANH QUÁ
40 CHƯƠNG 40: GHÉT NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG CHUNG THỦY
41 CHƯƠNG 41: TƯ TIỂU LẠC TẤN CÔNG
42 CHƯƠNG 42: TƯ TIỂU LẠC BẮT TAY LÝ THỊNH
43 CHƯƠNG 43: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ CỦA THỐNG ĐỐC ĐẠI NHÂN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI BẠN TRAI TUYỆT VỜI
45 CHƯƠNG 45: THỐNG ĐỐC "THẢ BẢ" THÍNH NGON NGỌT
46 CHƯƠNG 46: TƯ MẪN VĂN BỊ BỎNG, SỰ DỊU DÀNG CỦA NGƯỜI BẠN TRAI
47 CHƯƠNG 47: TƯ TIỂU LẠC TRUYỀN TIN, LÝ THỊNH ĐÃ RA TAY
48 CHƯƠNG 48: ĐÁM CÔN ĐỒ HẠ SÁT, TƯ MẪN VĂN BẤT TỈNH
49 CHƯƠNG 49: CON KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY
50 CHƯƠNG 50: TÂM SỰ GIA ĐÌNH SAU QUÃNG THỜI GIAN LY BIỆT
51 CHƯƠNG 51: MUỐN CHA MẸ BIẾT MÌNH ĐÃ SỐNG THẾ NÀO
52 CHƯƠNG 52: ĐIỀU TRA KẺ ĐỨNG SAU, CÔNG BỐ VỊ HÔN THÊ
53 CHƯƠNG 53: THĂM DÒ LÝ THỊNH
54 CHƯƠNG 54: THÔI MIÊN TƯ TIỂU LẠC
55 CHƯƠNG 55: NGHI NGỜ TƯ MẪN VĂN QUEN TƯ TIỂU LẠC
56 CHƯƠNG 56: MƯU TÍNH
57 CHƯƠNG 57: LỜI TỪ BIỆT
58 CHƯƠNG 58: LINH HỒN TAN RÃ
59 CHƯƠNG 59: TƯ MẪN VĂN VẪN CÓ HY VỌNG ĐƯỢC CỨU
60 CHƯƠNG 60: KHÔNG ĐÁNH TỰ KHAI
61 CHƯƠNG 61: TUYỆT CHIÊU LY GIÁN
62 CHƯƠNG 62: MẪN VĂN MẤT TRÍ
63 CHƯƠNG 63: MẸ KẾ KHÔNG DỄ LÀM
64 CHƯƠNG 64: CON DÂU KHÔNG THỂ THAY THẾ
65 CHƯƠNG 65: TƯ TIỂU LẠC MUỐI MẶT
66 CHƯƠNG 66: LÝ THỊNH OÁN HẬN - KHÔNG THA CHO TƯ TIỂU LẠC
67 CHƯƠNG 67: TRỐN TRÁNH
68 CHƯƠNG 68: CHẮC KHI ẤY CŨNG KHÔNG NGỜ
69 CHƯƠNG 69: MẪN CẢM VỚI CÁI TÊN
70 CHƯƠNG 70: VÂY BẮT LÝ THỊNH
71 CHƯƠNG 71: THAY ĐỔI LÀ VÌ CÔ
72 CHƯƠNG 72: MẤT TRÍ NHỚ - KHOẢNG THỜI GIAN LẮNG NGHE
73 CHƯƠNG 73: NGƯỜI CÓ DUYÊN PHẬN ẮT SẼ PHẢI ĐẾN VỚI NHAU
74 CHƯƠNG 74: GIẢ ĐIÊN
75 CHƯƠNG 75: LIỀU MẠNG
76 CHƯƠNG 76: TÌNH YÊU TRỞ DẬY MỘT LẦN NỮA
77 CHƯƠNG 77: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (1)
78 CHƯƠNG 78: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (2)
79 CHƯƠNG 79: KẾT CỤC CHO KẺ CÓ TỘI
80 CHƯƠNG 80: THẾ GIỚI HAI TA
81 CHƯƠNG 81: UỐNG SAY THÌ DÍNH NGƯỜI
82 CHƯƠNG 82: HOA VÀ NGƯỜI
83 CHƯƠNG 83: KHÔNG LÀ THỐNG ĐỐC, NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
84 CHƯƠNG 84: NGỌT NGÀO SAU MÀN CẦU HÔN
85 CHƯƠNG 85: LO CHO VỢ ANH MỘT CHIẾC VÁY CƯỚI TỬ TẾ
86 CHƯƠNG 86: KẺ VỊ KỶ THÌ NÊN SỐNG MỘT MÌNH
87 CHƯƠNG 87: TRẢ GIÁ KHÔNG CHỈ LÀ VÀO TÙ MÀ PHẢI BỊ GIÀY VÒ VỀ TINH THẦN
88 CHƯƠNG 88: HÔN LỄ (1)
89 CHƯƠNG 89: HÔN LỄ (2)
90 CHƯƠNG 90: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
91 CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 1: MUỐN CÓ CON - ÔNG TRỜI LIỀN ĐÁP ỨNG
92 CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 2: TƯỜNG QUANG - ÁNH SÁNG TỐT LÀNH
93 CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 3: SẼ BÊN CẠNH ANH CẢ ĐỜI
94 CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 4: VIÊN MÃN
95 CHƯƠNG 95: NGOẠI TRUYỆN 5: MÃN NGUYỆN
96 CHƯƠNG 96: NGOẠI TRUYỆN 6: NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN LẠI LÀ CHỖ DỰA CHO NHAU
Chapter

Updated 96 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TỪ TIỂU THƯ PHỦ THỪA TƯỚNG, TÔI THÀNH BẢO MẪU NHÀ THỐNG ĐỐC
2
CHƯƠNG 2: CHƠI VỚI CON TRAI THỐNG ĐỐC
3
CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC KHÔNG NÊN TÒ MÒ
5
CHƯƠNG 5: NGHI VẤN QUA LẠI VỚI PHỤ NỮ
6
CHƯƠNG 6: HÔM NAY THỐNG ĐỐC HÀNH XỬ KÌ LẠ
7
CHƯƠNG 7: TƯ MẪN VĂN CÓ TÀI NĂNG THƯ PHÁP
8
CHƯƠNG 8: TƯ MẪN VĂN ÁI MỘ THỐNG ĐỐC
9
CHƯƠNG 9: NIỀM TIN QUAY TRỞ VỀ
10
CHƯƠNG 10: TÌNH NHÂN BÉ NHỎ VÀ CON TRAI
11
CHƯƠNG 11: EM GÁI THỨ NỮ TƯ TIỂU LẠC
12
CHƯƠNG 12: CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỒN ĐOÁN LINH TINH
13
CHƯƠNG 13: XEM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ
14
CHƯƠNG 14: LỜI TỎ TÌNH LÃNG XẸT
15
CHƯƠNG 15: RA NƯỚC NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: PHÁI CON TRAI CẢN TRỞ KẺ TÌNH ĐỊCH HIỀM NGHI
17
CHƯƠNG 17: CHỈ CẦN CẬU KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI TÔI
18
CHƯƠNG 18: BỊ MỘT NGƯỜI LẠ BẮT ĐI TRONG ĐÊM
19
CHƯƠNG 19: PHU NHÂN THỐNG ĐỐC NƯỚC HOA HẠ
20
CHƯƠNG 20: PHÉP THỬ CỦA UÔNG HỈ NÔ
21
CHƯƠNG 21: TRONG VÁN CỜ NÀY, LÝ TÀI ĐÔ KHÔNG CHO RẰNG MÌNH SẼ THUA
22
CHƯƠNG 22: EM NÊN GỌI ANH LÀ CHỒNG
23
CHƯƠNG 23: ANH THÍCH EM, CHIỀU CHUỘNG EM CHÚT THÌ CÓ SAO
24
CHƯƠNG 24: DỊU DÀNG, ĐÁNG YÊU, RẤT PHÙ HỢP VỚI HÌNH TƯỢNG MÀ ANH MONG MUỐN
25
CHƯƠNG 25: LỘT XÁC
26
CHƯƠNG 26: ĐI THEO TƯ TIỂU LẠC LIỀN LẠC ĐƯỜNG
27
CHƯƠNG 27: KHÔNG BAO LÂU NỮA, CÔ ẤY SẼ LÀ PHU NHÂN THỐNG ĐỐC
28
CHƯƠNG 28: ANH SẼ CHỜ EM ĐẾN NGÀY EM THÍCH LẠI ANH
29
CHƯƠNG 29: BỊ ĐÒI BỒI THƯỜNG
30
CHƯƠNG 30: DẠY CHẾT TÊN ĂN VẠ LÁO LẾU
31
CHƯƠNG 31: KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở THÍCH
32
CHƯƠNG 32: NGẬM MỒM VÀ NỐC RƯỢU CỦA MÌNH
33
CHƯƠNG 33: MƯỢN RƯỢU DẠY DỖ ÔNG CHÚ LÝ THỊNH
34
CHƯƠNG 34: BẢO VỆ VÂN PHÚC
35
CHƯƠNG 35: SAY RƯỢU LÀM LOẠN, CƯỠNG HÔN BẤT NGỜ
36
CHƯƠNG 36: THỰC SẮC TÍNH DÃ
37
CHƯƠNG 37: NGƯỜI TRẺ TUỔI DAN DÍU, NGƯỜI LỚN BẮT TẠI TRẬN
38
CHƯƠNG 38: CON ANH CẦN MẸ, CÒN ANH CẦN EM
39
CHƯƠNG 39: TIM ANH ĐẬP NHANH QUÁ
40
CHƯƠNG 40: GHÉT NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG CHUNG THỦY
41
CHƯƠNG 41: TƯ TIỂU LẠC TẤN CÔNG
42
CHƯƠNG 42: TƯ TIỂU LẠC BẮT TAY LÝ THỊNH
43
CHƯƠNG 43: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ CỦA THỐNG ĐỐC ĐẠI NHÂN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI BẠN TRAI TUYỆT VỜI
45
CHƯƠNG 45: THỐNG ĐỐC "THẢ BẢ" THÍNH NGON NGỌT
46
CHƯƠNG 46: TƯ MẪN VĂN BỊ BỎNG, SỰ DỊU DÀNG CỦA NGƯỜI BẠN TRAI
47
CHƯƠNG 47: TƯ TIỂU LẠC TRUYỀN TIN, LÝ THỊNH ĐÃ RA TAY
48
CHƯƠNG 48: ĐÁM CÔN ĐỒ HẠ SÁT, TƯ MẪN VĂN BẤT TỈNH
49
CHƯƠNG 49: CON KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY
50
CHƯƠNG 50: TÂM SỰ GIA ĐÌNH SAU QUÃNG THỜI GIAN LY BIỆT
51
CHƯƠNG 51: MUỐN CHA MẸ BIẾT MÌNH ĐÃ SỐNG THẾ NÀO
52
CHƯƠNG 52: ĐIỀU TRA KẺ ĐỨNG SAU, CÔNG BỐ VỊ HÔN THÊ
53
CHƯƠNG 53: THĂM DÒ LÝ THỊNH
54
CHƯƠNG 54: THÔI MIÊN TƯ TIỂU LẠC
55
CHƯƠNG 55: NGHI NGỜ TƯ MẪN VĂN QUEN TƯ TIỂU LẠC
56
CHƯƠNG 56: MƯU TÍNH
57
CHƯƠNG 57: LỜI TỪ BIỆT
58
CHƯƠNG 58: LINH HỒN TAN RÃ
59
CHƯƠNG 59: TƯ MẪN VĂN VẪN CÓ HY VỌNG ĐƯỢC CỨU
60
CHƯƠNG 60: KHÔNG ĐÁNH TỰ KHAI
61
CHƯƠNG 61: TUYỆT CHIÊU LY GIÁN
62
CHƯƠNG 62: MẪN VĂN MẤT TRÍ
63
CHƯƠNG 63: MẸ KẾ KHÔNG DỄ LÀM
64
CHƯƠNG 64: CON DÂU KHÔNG THỂ THAY THẾ
65
CHƯƠNG 65: TƯ TIỂU LẠC MUỐI MẶT
66
CHƯƠNG 66: LÝ THỊNH OÁN HẬN - KHÔNG THA CHO TƯ TIỂU LẠC
67
CHƯƠNG 67: TRỐN TRÁNH
68
CHƯƠNG 68: CHẮC KHI ẤY CŨNG KHÔNG NGỜ
69
CHƯƠNG 69: MẪN CẢM VỚI CÁI TÊN
70
CHƯƠNG 70: VÂY BẮT LÝ THỊNH
71
CHƯƠNG 71: THAY ĐỔI LÀ VÌ CÔ
72
CHƯƠNG 72: MẤT TRÍ NHỚ - KHOẢNG THỜI GIAN LẮNG NGHE
73
CHƯƠNG 73: NGƯỜI CÓ DUYÊN PHẬN ẮT SẼ PHẢI ĐẾN VỚI NHAU
74
CHƯƠNG 74: GIẢ ĐIÊN
75
CHƯƠNG 75: LIỀU MẠNG
76
CHƯƠNG 76: TÌNH YÊU TRỞ DẬY MỘT LẦN NỮA
77
CHƯƠNG 77: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (1)
78
CHƯƠNG 78: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (2)
79
CHƯƠNG 79: KẾT CỤC CHO KẺ CÓ TỘI
80
CHƯƠNG 80: THẾ GIỚI HAI TA
81
CHƯƠNG 81: UỐNG SAY THÌ DÍNH NGƯỜI
82
CHƯƠNG 82: HOA VÀ NGƯỜI
83
CHƯƠNG 83: KHÔNG LÀ THỐNG ĐỐC, NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
84
CHƯƠNG 84: NGỌT NGÀO SAU MÀN CẦU HÔN
85
CHƯƠNG 85: LO CHO VỢ ANH MỘT CHIẾC VÁY CƯỚI TỬ TẾ
86
CHƯƠNG 86: KẺ VỊ KỶ THÌ NÊN SỐNG MỘT MÌNH
87
CHƯƠNG 87: TRẢ GIÁ KHÔNG CHỈ LÀ VÀO TÙ MÀ PHẢI BỊ GIÀY VÒ VỀ TINH THẦN
88
CHƯƠNG 88: HÔN LỄ (1)
89
CHƯƠNG 89: HÔN LỄ (2)
90
CHƯƠNG 90: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
91
CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 1: MUỐN CÓ CON - ÔNG TRỜI LIỀN ĐÁP ỨNG
92
CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 2: TƯỜNG QUANG - ÁNH SÁNG TỐT LÀNH
93
CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 3: SẼ BÊN CẠNH ANH CẢ ĐỜI
94
CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 4: VIÊN MÃN
95
CHƯƠNG 95: NGOẠI TRUYỆN 5: MÃN NGUYỆN
96
CHƯƠNG 96: NGOẠI TRUYỆN 6: NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN LẠI LÀ CHỖ DỰA CHO NHAU

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play