CHƯƠNG 15: RA NƯỚC NGOÀI

Lý Tài Đô mở cửa, bên trong là Lý Vân Phúc khoanh tay nhìn anh. Đôi mắt to tròn của cậu bé dò xét từ trên xuống dưới, phát hiện tâm trạng của anh không được tốt.

"Vừa nãy ba đi đâu vậy? Sao lại khóa con trong này?"

Cậu bé lại gần, thoắt cái đã đứng trên ghế, vươn tay vò đầu anh. Mái tóc ngắn chọc vào lòng bàn tay hơi hơi ngứa, nhưng lại vô cùng thoải mái.

Lý Vân Phúc thích nghịch tóc anh, nhưng hiếm khi anh để yên cho cậu nghịch như vậy.

Lý Tài Đô không định nói rằng mình vừa mới đi tỏ tình nhưng bị người ta từ chối, thật bẽ mặt. Thống đốc lần đầu chủ động lại bị phũ phàng tới vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tội.

Anh ngồi im, đột nhiên kéo tay Lý Vân Phúc: "Dạo này... cô Mẫn Văn của con có chuyện gì không?"

Lý Vân Phúc nghĩ rồi lắc đầu: "Con thấy cô vẫn vui vẻ, thi thoảng thì thích ngắm mây, ngắm trời."

"Sao vậy ba?"

Lý Tài Đô nheo mắt suy tư, hàng lông mày chưa từng giãn ra: "Cô ấy nóng tính, con không thấy vậy sao?"

Nghe anh đưa ra lời nhận xét về Tư Mẫn Văn, cậu bé liền chau mày, chu môi. Cô rất đáng yêu, không nóng tính chút nào!

Cậu bé chống nạnh, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lý Tài Đô. Đường nét sắc bén, rõ ràng, mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, là một người đàn ông cương nghị, đẹp trai, đáng tiếc là quá lãnh đạm.

Ngay cả một đứa bé cũng nhìn ra, vậy mà anh lại không nhận thức được vấn đề của chính mình.

Chỉ trong phút chốc, Lý Vân Phúc liền hóa thân người thầy, chỉ điểm cho Lý Tài Đô.

"Chắc chắn là ba đã làm gì khiến cô Mẫn Văn có ấn tượng không tốt, khiến cô bực bội nên mới nóng tính với ba. Nếu ba cũng đáng yêu được như Vân Phúc, vậy thì khỏi phải lo, cô sẽ rất cưng chiều cho xem!"

Đâu ai biết Lý Vân Phúc còn tiện thể khoe khoang đãi ngộ của mình với anh.

Lý Tài Đô liếc con trai: "Một người đàn ông cao lớn như ba mà còn cần một cô gái cưng chiều sao?"

Anh lộ ra biểu cảm coi thường, tự dưng đi tâm sự chuyện tình cảm với một thằng nhóc 5 tuổi làm gì không biết.

Bất ngờ, Lý Vân Phúc giơ điện thoại lên, tách một cái, chụp lại gương mặt khó coi của anh. Sau đó cậu bé đưa cho anh xem: "Ba nhìn đi, ba cũng hiền từ gì mà bảo cô Mẫn Văn nóng tính. Lúc nói chuyện, ba trưng ra vẻ mặt này, cô ghét ba là phải rồi!"

Đây là vẻ mặt thường ngày của Lý Tài Đô, lâu nay anh vẫn thấy không có gì. Bởi tính cách của anh vốn dĩ là vậy, lạnh nhạt, hời hợt, không cảm xúc, vì vậy, anh nghĩ gì, người khác tất nhiên không đoán được.

Chẳng lẽ vấn đề thực sự nằm ở vẻ mặt?

Lý Tài Đô trầm ngâm, lúc tỏ tình với Tư Mẫn Văn, vẻ mặt của anh thế nào? Lúc đó anh cười hay là cau có?

Anh từ từ đứng dậy, ôn tồn vỗ vai cậu con trai bé bỏng nhưng hiểu chuyện: "Được rồi, ba đã hiểu, chuẩn bị hành lý đi."

"Chuẩn bị hành lý làm gì vậy ạ?"

"Ra nước ngoài."

...

Hai ngày sau, không chỉ hai cha con lên máy bay mà còn cả Tư Mẫn Văn.

Mặc dù cô không muốn đi, cũng không muốn ngồi lên phương tiện kì lạ biết bay đó, nhưng cô là bảo mẫu của Lý Vân Phúc, cậu đi đâu, cô có trách nhiệm theo đấy.

Cô vẫn tránh mặt Lý Tài Đô, có điều xem ra lần này không tránh được nữa. Sau khi cất hành lý, cô theo sau anh đến chỗ ngồi.

Nghe nói khoang này là khoang hạng thương gia, không phải người có tiền thì không ngồi được. Quả nhiên là vậy, không gian trong này khác hẳn so với bên ngoài, phục vụ cũng chu đáo hơn.

Lý Tài Đô giúp Lý Vân Phúc thắt dây an toàn, anh nhìn sang, thấy Tư Mẫn Văn vẫn cứ ngồi im. Dường như cô không biết phải làm gì.

Anh nghiêng người qua, vòng tay cài dây, thấy cô phản ứng giật mình liền vô tội nói: "Tôi chỉ giúp cô thôi."

Tư Mẫn Văn rụt cổ, quay mặt sang hướng khác, không muốn có bất kì một tiếp xúc nhỏ với anh. Đợi đến khi xong xuôi, người đàn ông cũng trở về vị trí của mình, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì là lần đầu được đi máy bay cho nên Tư Mẫn Văn có nhiều bỡ ngỡ, cô chỉ dè dặt quan sát chứ không táy máy linh tinh.

Mọi động thái của cô đều được Lý Tài Đô thu vào trong mắt, anh cầm chiếc tai nghe của mình đưa cho cô.

"Đeo vào cho thoải mái."

Tư Mẫn Văn vốn muốn nói lời cự tuyệt, nhưng thấy vẻ dịu dàng trong mắt anh, không hiểu sao lòng bỗng chùng xuống. Cô nhận lấy, nhẹ nhàng nói một lời cảm ơn.

Tiếng nhạc du dương lập tức vang lên bên tai, Tư Mẫn Văn cảm thấy thoải mái hơn, nằm một lúc liền ngủ thiếp đi. Lúc này, tay cô vẫn còn khoác trên vai Lý Vân Phúc, cả hai cô cháu đắm chìm trong âm nhạc, ngủ say.

Nhìn cảnh tượng yên bình này, Lý Tài Đô khẽ cuộn chặt tay, lông mi anh run run.

Lý Tài Đô đưa bàn tay lên xoa đầu con trai, sau đó vuốt mấy sợi tóc lòa xòa che mắt Tư Mẫn Văn. Cánh tay anh hạ xuống, tự nhiên đặt lên vai cô, giống như người một nhà.

Lý Tài Đô nhắm hờ mắt, sắc mặt bớt đi mấy phần nặng nề...

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay kết thúc. Vệ sĩ riêng theo sát bên chân Lý Tài Đô, đồng thời mang hành lý xuống.

9 giờ sáng tại nước S, trong bầu không khí vẫn còn se lạnh, hơi ấm âm thầm lan tỏa. Bất kể lúc nào, sân bay vẫn luôn nhộn nhịp.

Trạng thái của Tư Mẫn Văn hoàn toàn tỉnh táo. Cô lặng nhìn thành phố xa lạ, có chút thất thần. Thì ra thế giới này rộng như vậy, thế chẳng phải khoảng cách trở về nhà càng xa sao?

Sự rầu rĩ hiện lên khuôn mặt cô gái, Lý Tài Đô nhìn cô, cau mày không hiểu lý do. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng thấy người tới đón mình.

Giang Thệ Huy dẫn theo một đám người thu hút không ít sự chú ý. Anh ta đi thẳng về phía Lý Tài Đô, trên môi nở nụ cười tươi tắn.

Còn chưa tới nơi đã vội hô lên: "Bạn tốt, lâu ngày không gặp!"

Giang Thệ Huy huých vai anh, kế tiếp muốn tiến tới ôm một cái. Có điều Lý Tài Đô đã tránh ra, ánh mắt anh lạnh lùng: "Đừng buồn nôn như thế, cậu mới gặp tôi một tháng trước."

Giang Thệ Huy biết rõ vẻ độc miệng, xa lánh của Lý Tài Đô nên không chấp. Anh đang định hỏi Lý Vân Phúc đâu thì liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh.

Lý Vân Phúc nắm tay cô, ngước nhìn: "Chú Giang..."

Cậu bé nhe răng cười, nhưng tâm trí Giang Thệ Huy đã đặt hết lên người Tư Mẫn Văn. Cô có khí chất nhã nhặn, tự nhiên, cặp mắt trong vắt như nước suối, yên tĩnh một cách lạ lùng, đôi lông mày thanh mảnh hình lá liễu, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím. Lúc này, cô bình tĩnh nhìn anh ta, hơi nhíu mày tạo thành nếp nhăn mờ giữa mi tâm.

Dáng vẻ hiền lành này đốn gục Giang Thệ Huy, anh ta nhìn không chớp mắt.

Cô ăn mặc rất bình thường, không đủ cá tính, không đủ phong cách, nhưng cớ làm sao Giang Thệ Huy lại có chút động tâm...

Lý Tài Đô khẽ hắng giọng, lời nói trở nên cục cằn: "Nhìn cái gì, mau dẫn đường!"

Thấy anh đột nhiên trừng mình, Giang Thệ Huy giật thột, sai người đến xách đồ. Dù rất tò mò về Tư Mẫn Văn nhưng anh ta cố nhịn xuống, ngược lại cẩn thận suy nghĩ về lý do cô xuất hiện tại đây.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: TỪ TIỂU THƯ PHỦ THỪA TƯỚNG, TÔI THÀNH BẢO MẪU NHÀ THỐNG ĐỐC
2 CHƯƠNG 2: CHƠI VỚI CON TRAI THỐNG ĐỐC
3 CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN
4 CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC KHÔNG NÊN TÒ MÒ
5 CHƯƠNG 5: NGHI VẤN QUA LẠI VỚI PHỤ NỮ
6 CHƯƠNG 6: HÔM NAY THỐNG ĐỐC HÀNH XỬ KÌ LẠ
7 CHƯƠNG 7: TƯ MẪN VĂN CÓ TÀI NĂNG THƯ PHÁP
8 CHƯƠNG 8: TƯ MẪN VĂN ÁI MỘ THỐNG ĐỐC
9 CHƯƠNG 9: NIỀM TIN QUAY TRỞ VỀ
10 CHƯƠNG 10: TÌNH NHÂN BÉ NHỎ VÀ CON TRAI
11 CHƯƠNG 11: EM GÁI THỨ NỮ TƯ TIỂU LẠC
12 CHƯƠNG 12: CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỒN ĐOÁN LINH TINH
13 CHƯƠNG 13: XEM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ
14 CHƯƠNG 14: LỜI TỎ TÌNH LÃNG XẸT
15 CHƯƠNG 15: RA NƯỚC NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: PHÁI CON TRAI CẢN TRỞ KẺ TÌNH ĐỊCH HIỀM NGHI
17 CHƯƠNG 17: CHỈ CẦN CẬU KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI TÔI
18 CHƯƠNG 18: BỊ MỘT NGƯỜI LẠ BẮT ĐI TRONG ĐÊM
19 CHƯƠNG 19: PHU NHÂN THỐNG ĐỐC NƯỚC HOA HẠ
20 CHƯƠNG 20: PHÉP THỬ CỦA UÔNG HỈ NÔ
21 CHƯƠNG 21: TRONG VÁN CỜ NÀY, LÝ TÀI ĐÔ KHÔNG CHO RẰNG MÌNH SẼ THUA
22 CHƯƠNG 22: EM NÊN GỌI ANH LÀ CHỒNG
23 CHƯƠNG 23: ANH THÍCH EM, CHIỀU CHUỘNG EM CHÚT THÌ CÓ SAO
24 CHƯƠNG 24: DỊU DÀNG, ĐÁNG YÊU, RẤT PHÙ HỢP VỚI HÌNH TƯỢNG MÀ ANH MONG MUỐN
25 CHƯƠNG 25: LỘT XÁC
26 CHƯƠNG 26: ĐI THEO TƯ TIỂU LẠC LIỀN LẠC ĐƯỜNG
27 CHƯƠNG 27: KHÔNG BAO LÂU NỮA, CÔ ẤY SẼ LÀ PHU NHÂN THỐNG ĐỐC
28 CHƯƠNG 28: ANH SẼ CHỜ EM ĐẾN NGÀY EM THÍCH LẠI ANH
29 CHƯƠNG 29: BỊ ĐÒI BỒI THƯỜNG
30 CHƯƠNG 30: DẠY CHẾT TÊN ĂN VẠ LÁO LẾU
31 CHƯƠNG 31: KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở THÍCH
32 CHƯƠNG 32: NGẬM MỒM VÀ NỐC RƯỢU CỦA MÌNH
33 CHƯƠNG 33: MƯỢN RƯỢU DẠY DỖ ÔNG CHÚ LÝ THỊNH
34 CHƯƠNG 34: BẢO VỆ VÂN PHÚC
35 CHƯƠNG 35: SAY RƯỢU LÀM LOẠN, CƯỠNG HÔN BẤT NGỜ
36 CHƯƠNG 36: THỰC SẮC TÍNH DÃ
37 CHƯƠNG 37: NGƯỜI TRẺ TUỔI DAN DÍU, NGƯỜI LỚN BẮT TẠI TRẬN
38 CHƯƠNG 38: CON ANH CẦN MẸ, CÒN ANH CẦN EM
39 CHƯƠNG 39: TIM ANH ĐẬP NHANH QUÁ
40 CHƯƠNG 40: GHÉT NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG CHUNG THỦY
41 CHƯƠNG 41: TƯ TIỂU LẠC TẤN CÔNG
42 CHƯƠNG 42: TƯ TIỂU LẠC BẮT TAY LÝ THỊNH
43 CHƯƠNG 43: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ CỦA THỐNG ĐỐC ĐẠI NHÂN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI BẠN TRAI TUYỆT VỜI
45 CHƯƠNG 45: THỐNG ĐỐC "THẢ BẢ" THÍNH NGON NGỌT
46 CHƯƠNG 46: TƯ MẪN VĂN BỊ BỎNG, SỰ DỊU DÀNG CỦA NGƯỜI BẠN TRAI
47 CHƯƠNG 47: TƯ TIỂU LẠC TRUYỀN TIN, LÝ THỊNH ĐÃ RA TAY
48 CHƯƠNG 48: ĐÁM CÔN ĐỒ HẠ SÁT, TƯ MẪN VĂN BẤT TỈNH
49 CHƯƠNG 49: CON KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY
50 CHƯƠNG 50: TÂM SỰ GIA ĐÌNH SAU QUÃNG THỜI GIAN LY BIỆT
51 CHƯƠNG 51: MUỐN CHA MẸ BIẾT MÌNH ĐÃ SỐNG THẾ NÀO
52 CHƯƠNG 52: ĐIỀU TRA KẺ ĐỨNG SAU, CÔNG BỐ VỊ HÔN THÊ
53 CHƯƠNG 53: THĂM DÒ LÝ THỊNH
54 CHƯƠNG 54: THÔI MIÊN TƯ TIỂU LẠC
55 CHƯƠNG 55: NGHI NGỜ TƯ MẪN VĂN QUEN TƯ TIỂU LẠC
56 CHƯƠNG 56: MƯU TÍNH
57 CHƯƠNG 57: LỜI TỪ BIỆT
58 CHƯƠNG 58: LINH HỒN TAN RÃ
59 CHƯƠNG 59: TƯ MẪN VĂN VẪN CÓ HY VỌNG ĐƯỢC CỨU
60 CHƯƠNG 60: KHÔNG ĐÁNH TỰ KHAI
61 CHƯƠNG 61: TUYỆT CHIÊU LY GIÁN
62 CHƯƠNG 62: MẪN VĂN MẤT TRÍ
63 CHƯƠNG 63: MẸ KẾ KHÔNG DỄ LÀM
64 CHƯƠNG 64: CON DÂU KHÔNG THỂ THAY THẾ
65 CHƯƠNG 65: TƯ TIỂU LẠC MUỐI MẶT
66 CHƯƠNG 66: LÝ THỊNH OÁN HẬN - KHÔNG THA CHO TƯ TIỂU LẠC
67 CHƯƠNG 67: TRỐN TRÁNH
68 CHƯƠNG 68: CHẮC KHI ẤY CŨNG KHÔNG NGỜ
69 CHƯƠNG 69: MẪN CẢM VỚI CÁI TÊN
70 CHƯƠNG 70: VÂY BẮT LÝ THỊNH
71 CHƯƠNG 71: THAY ĐỔI LÀ VÌ CÔ
72 CHƯƠNG 72: MẤT TRÍ NHỚ - KHOẢNG THỜI GIAN LẮNG NGHE
73 CHƯƠNG 73: NGƯỜI CÓ DUYÊN PHẬN ẮT SẼ PHẢI ĐẾN VỚI NHAU
74 CHƯƠNG 74: GIẢ ĐIÊN
75 CHƯƠNG 75: LIỀU MẠNG
76 CHƯƠNG 76: TÌNH YÊU TRỞ DẬY MỘT LẦN NỮA
77 CHƯƠNG 77: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (1)
78 CHƯƠNG 78: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (2)
79 CHƯƠNG 79: KẾT CỤC CHO KẺ CÓ TỘI
80 CHƯƠNG 80: THẾ GIỚI HAI TA
81 CHƯƠNG 81: UỐNG SAY THÌ DÍNH NGƯỜI
82 CHƯƠNG 82: HOA VÀ NGƯỜI
83 CHƯƠNG 83: KHÔNG LÀ THỐNG ĐỐC, NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
84 CHƯƠNG 84: NGỌT NGÀO SAU MÀN CẦU HÔN
85 CHƯƠNG 85: LO CHO VỢ ANH MỘT CHIẾC VÁY CƯỚI TỬ TẾ
86 CHƯƠNG 86: KẺ VỊ KỶ THÌ NÊN SỐNG MỘT MÌNH
87 CHƯƠNG 87: TRẢ GIÁ KHÔNG CHỈ LÀ VÀO TÙ MÀ PHẢI BỊ GIÀY VÒ VỀ TINH THẦN
88 CHƯƠNG 88: HÔN LỄ (1)
89 CHƯƠNG 89: HÔN LỄ (2)
90 CHƯƠNG 90: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
91 CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 1: MUỐN CÓ CON - ÔNG TRỜI LIỀN ĐÁP ỨNG
92 CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 2: TƯỜNG QUANG - ÁNH SÁNG TỐT LÀNH
93 CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 3: SẼ BÊN CẠNH ANH CẢ ĐỜI
94 CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 4: VIÊN MÃN
95 CHƯƠNG 95: NGOẠI TRUYỆN 5: MÃN NGUYỆN
96 CHƯƠNG 96: NGOẠI TRUYỆN 6: NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN LẠI LÀ CHỖ DỰA CHO NHAU
Chapter

Updated 96 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TỪ TIỂU THƯ PHỦ THỪA TƯỚNG, TÔI THÀNH BẢO MẪU NHÀ THỐNG ĐỐC
2
CHƯƠNG 2: CHƠI VỚI CON TRAI THỐNG ĐỐC
3
CHƯƠNG 3: MẶT ĐƯỢC PHẾT NHƯNG KHÔNG NHANH NHẸN
4
CHƯƠNG 4: THỐNG ĐỐC KHÔNG NÊN TÒ MÒ
5
CHƯƠNG 5: NGHI VẤN QUA LẠI VỚI PHỤ NỮ
6
CHƯƠNG 6: HÔM NAY THỐNG ĐỐC HÀNH XỬ KÌ LẠ
7
CHƯƠNG 7: TƯ MẪN VĂN CÓ TÀI NĂNG THƯ PHÁP
8
CHƯƠNG 8: TƯ MẪN VĂN ÁI MỘ THỐNG ĐỐC
9
CHƯƠNG 9: NIỀM TIN QUAY TRỞ VỀ
10
CHƯƠNG 10: TÌNH NHÂN BÉ NHỎ VÀ CON TRAI
11
CHƯƠNG 11: EM GÁI THỨ NỮ TƯ TIỂU LẠC
12
CHƯƠNG 12: CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐỒN ĐOÁN LINH TINH
13
CHƯƠNG 13: XEM MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG MẶC GÌ
14
CHƯƠNG 14: LỜI TỎ TÌNH LÃNG XẸT
15
CHƯƠNG 15: RA NƯỚC NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: PHÁI CON TRAI CẢN TRỞ KẺ TÌNH ĐỊCH HIỀM NGHI
17
CHƯƠNG 17: CHỈ CẦN CẬU KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI TÔI
18
CHƯƠNG 18: BỊ MỘT NGƯỜI LẠ BẮT ĐI TRONG ĐÊM
19
CHƯƠNG 19: PHU NHÂN THỐNG ĐỐC NƯỚC HOA HẠ
20
CHƯƠNG 20: PHÉP THỬ CỦA UÔNG HỈ NÔ
21
CHƯƠNG 21: TRONG VÁN CỜ NÀY, LÝ TÀI ĐÔ KHÔNG CHO RẰNG MÌNH SẼ THUA
22
CHƯƠNG 22: EM NÊN GỌI ANH LÀ CHỒNG
23
CHƯƠNG 23: ANH THÍCH EM, CHIỀU CHUỘNG EM CHÚT THÌ CÓ SAO
24
CHƯƠNG 24: DỊU DÀNG, ĐÁNG YÊU, RẤT PHÙ HỢP VỚI HÌNH TƯỢNG MÀ ANH MONG MUỐN
25
CHƯƠNG 25: LỘT XÁC
26
CHƯƠNG 26: ĐI THEO TƯ TIỂU LẠC LIỀN LẠC ĐƯỜNG
27
CHƯƠNG 27: KHÔNG BAO LÂU NỮA, CÔ ẤY SẼ LÀ PHU NHÂN THỐNG ĐỐC
28
CHƯƠNG 28: ANH SẼ CHỜ EM ĐẾN NGÀY EM THÍCH LẠI ANH
29
CHƯƠNG 29: BỊ ĐÒI BỒI THƯỜNG
30
CHƯƠNG 30: DẠY CHẾT TÊN ĂN VẠ LÁO LẾU
31
CHƯƠNG 31: KHÔNG CHỈ DỪNG LẠI Ở THÍCH
32
CHƯƠNG 32: NGẬM MỒM VÀ NỐC RƯỢU CỦA MÌNH
33
CHƯƠNG 33: MƯỢN RƯỢU DẠY DỖ ÔNG CHÚ LÝ THỊNH
34
CHƯƠNG 34: BẢO VỆ VÂN PHÚC
35
CHƯƠNG 35: SAY RƯỢU LÀM LOẠN, CƯỠNG HÔN BẤT NGỜ
36
CHƯƠNG 36: THỰC SẮC TÍNH DÃ
37
CHƯƠNG 37: NGƯỜI TRẺ TUỔI DAN DÍU, NGƯỜI LỚN BẮT TẠI TRẬN
38
CHƯƠNG 38: CON ANH CẦN MẸ, CÒN ANH CẦN EM
39
CHƯƠNG 39: TIM ANH ĐẬP NHANH QUÁ
40
CHƯƠNG 40: GHÉT NHẤT LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG CHUNG THỦY
41
CHƯƠNG 41: TƯ TIỂU LẠC TẤN CÔNG
42
CHƯƠNG 42: TƯ TIỂU LẠC BẮT TAY LÝ THỊNH
43
CHƯƠNG 43: SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ CỦA THỐNG ĐỐC ĐẠI NHÂN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI BẠN TRAI TUYỆT VỜI
45
CHƯƠNG 45: THỐNG ĐỐC "THẢ BẢ" THÍNH NGON NGỌT
46
CHƯƠNG 46: TƯ MẪN VĂN BỊ BỎNG, SỰ DỊU DÀNG CỦA NGƯỜI BẠN TRAI
47
CHƯƠNG 47: TƯ TIỂU LẠC TRUYỀN TIN, LÝ THỊNH ĐÃ RA TAY
48
CHƯƠNG 48: ĐÁM CÔN ĐỒ HẠ SÁT, TƯ MẪN VĂN BẤT TỈNH
49
CHƯƠNG 49: CON KHÔNG THUỘC VỀ NƠI ĐÂY
50
CHƯƠNG 50: TÂM SỰ GIA ĐÌNH SAU QUÃNG THỜI GIAN LY BIỆT
51
CHƯƠNG 51: MUỐN CHA MẸ BIẾT MÌNH ĐÃ SỐNG THẾ NÀO
52
CHƯƠNG 52: ĐIỀU TRA KẺ ĐỨNG SAU, CÔNG BỐ VỊ HÔN THÊ
53
CHƯƠNG 53: THĂM DÒ LÝ THỊNH
54
CHƯƠNG 54: THÔI MIÊN TƯ TIỂU LẠC
55
CHƯƠNG 55: NGHI NGỜ TƯ MẪN VĂN QUEN TƯ TIỂU LẠC
56
CHƯƠNG 56: MƯU TÍNH
57
CHƯƠNG 57: LỜI TỪ BIỆT
58
CHƯƠNG 58: LINH HỒN TAN RÃ
59
CHƯƠNG 59: TƯ MẪN VĂN VẪN CÓ HY VỌNG ĐƯỢC CỨU
60
CHƯƠNG 60: KHÔNG ĐÁNH TỰ KHAI
61
CHƯƠNG 61: TUYỆT CHIÊU LY GIÁN
62
CHƯƠNG 62: MẪN VĂN MẤT TRÍ
63
CHƯƠNG 63: MẸ KẾ KHÔNG DỄ LÀM
64
CHƯƠNG 64: CON DÂU KHÔNG THỂ THAY THẾ
65
CHƯƠNG 65: TƯ TIỂU LẠC MUỐI MẶT
66
CHƯƠNG 66: LÝ THỊNH OÁN HẬN - KHÔNG THA CHO TƯ TIỂU LẠC
67
CHƯƠNG 67: TRỐN TRÁNH
68
CHƯƠNG 68: CHẮC KHI ẤY CŨNG KHÔNG NGỜ
69
CHƯƠNG 69: MẪN CẢM VỚI CÁI TÊN
70
CHƯƠNG 70: VÂY BẮT LÝ THỊNH
71
CHƯƠNG 71: THAY ĐỔI LÀ VÌ CÔ
72
CHƯƠNG 72: MẤT TRÍ NHỚ - KHOẢNG THỜI GIAN LẮNG NGHE
73
CHƯƠNG 73: NGƯỜI CÓ DUYÊN PHẬN ẮT SẼ PHẢI ĐẾN VỚI NHAU
74
CHƯƠNG 74: GIẢ ĐIÊN
75
CHƯƠNG 75: LIỀU MẠNG
76
CHƯƠNG 76: TÌNH YÊU TRỞ DẬY MỘT LẦN NỮA
77
CHƯƠNG 77: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (1)
78
CHƯƠNG 78: CHỊ EM GẶP NHAU, AI MỚI CHÍNH LÀ NẠN NHÂN (2)
79
CHƯƠNG 79: KẾT CỤC CHO KẺ CÓ TỘI
80
CHƯƠNG 80: THẾ GIỚI HAI TA
81
CHƯƠNG 81: UỐNG SAY THÌ DÍNH NGƯỜI
82
CHƯƠNG 82: HOA VÀ NGƯỜI
83
CHƯƠNG 83: KHÔNG LÀ THỐNG ĐỐC, NHƯNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
84
CHƯƠNG 84: NGỌT NGÀO SAU MÀN CẦU HÔN
85
CHƯƠNG 85: LO CHO VỢ ANH MỘT CHIẾC VÁY CƯỚI TỬ TẾ
86
CHƯƠNG 86: KẺ VỊ KỶ THÌ NÊN SỐNG MỘT MÌNH
87
CHƯƠNG 87: TRẢ GIÁ KHÔNG CHỈ LÀ VÀO TÙ MÀ PHẢI BỊ GIÀY VÒ VỀ TINH THẦN
88
CHƯƠNG 88: HÔN LỄ (1)
89
CHƯƠNG 89: HÔN LỄ (2)
90
CHƯƠNG 90: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
91
CHƯƠNG 91: NGOẠI TRUYỆN 1: MUỐN CÓ CON - ÔNG TRỜI LIỀN ĐÁP ỨNG
92
CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 2: TƯỜNG QUANG - ÁNH SÁNG TỐT LÀNH
93
CHƯƠNG 93: NGOẠI TRUYỆN 3: SẼ BÊN CẠNH ANH CẢ ĐỜI
94
CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 4: VIÊN MÃN
95
CHƯƠNG 95: NGOẠI TRUYỆN 5: MÃN NGUYỆN
96
CHƯƠNG 96: NGOẠI TRUYỆN 6: NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN LẠI LÀ CHỖ DỰA CHO NHAU

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play