Khi tất cả mọi chuyện được giải thích rõ ràng thì bầu không khí trong căn phòng mới trở lên bớt căng thẳng. Lúc này đây chị chủ quán cơm trẻ tuổi liền hỏi xem mọi người muốn ăn gì để chị ta đi chuẩn bị. Hơn nữa chị ta còn chủ động nói nhân dịp hôm nay là lần đầu và có đông đủ mọi người như vậy cho nên sẽ chiêu đãi tất cả bữa này..
Nhắc đến ăn lại còn là free lập tức tất cả mọi người đều trở lên rất hào hứng. Nhất là hai dũng sĩ diệt mồi Cò Cúc và Tuyền đel. Bởi vì thời tiết buổi tối mùa thu có chút se se lạnh cho nên cuối cùng sau một hồi bàn bạc thì cả đám đi đến thống nhất sẽ ăn lẩu riêu cua bắp bò. Thế là một lúc sau trong căn phòng bé nhỏ đó lúc này lại có một tổ hợp kỳ quái đang ngồi ăn với nhau. Trong tổ hợp đó có người béo người gầy. Người thì đen như củ ấu còn người thì xinh trắng như ngọc trai. Có người thì ăn nói rõ ràng mà lại có kẻ thì ngọng líu ngọng lo. Không như thế điều đặc biệt nhất trong cái tổ hợp ấy lại còn có một con quỷ. Đúng vậy, hơn nữa lại còn là một con nữ quỷ xinh đẹp..Mặc dù cô ta chỉ là quỷ hồn không có quỷ thân cho nên không thể ăn uống hay chạm vào những đồ vật trên dương gian thế nhưng cũng có thể hít hà mùi hương bay ra từ những món ăn..
Lúc này bỗng nhiên Nam Bính lại có ý kiến. Cậu ta cho rằng ngồi ăn lẩu như này phải làm chút gì đó ''cay cay'' thì nó mới đúng chất. Hơn nữa khi đó mới tăng tình hữu nghị, gắn kết tình anh em của mọi người
Nghe Nam Bính nói thế Đại Sò và Tiêu Ngao lập tức hưởng ứng đồng ý cả hai chân hai tay
Thằng gầy Tiểu Ngao trong mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm lại còn nổi hứng mà ngâm nga hai câu thơ bằng cái giọng ngọng líu ngọng lo của mình
'' Nhờ nhạnh nhàm nhí nhay nhay
Nhếu nhông như nhế nhất nhay nhả nhà'' ( Trời lạnh làm tý cay cay, nếu không như thế mất hay cả nhà..)
Như hiểu được ý của ba thằng kia là muốn làm tí cay cay là gì thì Tuyền đel và Cò Cúc nhìn nhau cười đầy bí hiểm. Trong đám đầu trâu mặt ngựa dưới quê thì chúng nó được mệnh danh là cặp song sát '' Thần bia- Đại rượu. '' Hơn nữa hai cái thằng bỏ mẹ này còn có một cái chiến thuật vô cùng hữu hiệu giúp chúng nó có thể tiến thoái tự nhiên trên bàn nhậu, trải qua hàng trăm cuộc đấu tửu to nhỏ mà chưa từng bị đối thủ của mình hạ knock out bao giờ. Đó là mỗi lần đi thi đấu ở đâu thì chúng đều chủ động '' đủ là thủ''. Một khi chúng nó đã đủ rồi thì chỉ có thủ mà thôi. Đúng vậy là thủ thế là không đi mời ai cả mà là đợi người khác tới mời mình. Nhưng mà ai mời bao nhiêu chúng nó cũng uống hết và đều phải là chén đầy tăm phần tăm mới uống để người đó sợ không giám mời lại nữa cũng như dọa sợ những kẻ có ý định mời rượu chúng nó. Khiến những người đó phải suy nghĩ lại..
Thế là một lúc sau bầu không khí trong căn phòng vốn đã vui vẻ rồi nay có tí cay cay thì lại càng trở lên sôi nổi, náo nhiệt. Ngay cả Tài đại ca chẳng mấy khi động vào cái món này cũng góp vui mấy chén. Hay là Hồng- người một lát nữa phải lái xe đưa cái đám ối giời ơi này về cũng nhấp môi một chút. Gương mặt của cô vốn đã xinh đẹp hoàn mĩ không có khuyết điểm rồi nay lại có chút men rượu làm hai má của cô hồng lên làm cho đám Cò Ngao Sò không khỏi đưa mắt nhìn mà chảy dãi..
''Người ta vẫn nói rượu vào lời ra
Rượu vào không ra khác gì khác gì bánh đa không vừng.''
Đúng vậy rượu qua ngũ tuần thì bắt đầu những câu chuyện trời ơi đất hỡi được mấy thằng bỏ mẹ này phọt ra. Hứa Văn Cò đại tiên tay cầm chén rượu còn mồm thì bắt đầu luyên thuyên về mình. Nó kể hết tất cả những câu chuyện từ hồi bé mình cùng đám Tài đại ca đi phá làng phá xóm như nào. Bị bố mẹ hay người dân đánh mắng ra làm sao. Ngay cả cái chuyện chúng nó được Tài đại ca bố trí mai phục để bóp đít bà Chi béo trên con đê làng cũng được nó kể ra khiến cho ai lấy đều nhìn về phía Tài ôm bụng cười. Không ngờ Tài đại ca lại có tuổi thơ dữ dội như vậy..Tiếp đó nó lại kể về câu chuyện mình dùng '' vũ khí hạng nặng '' của Tài điều chế ra để tiêu diệt đám âm hồn quỷ vật trong lăng mộ của Tập Bình pháp sư..
'' Không phải nói phét chứ Hứa Văn Cò đại tiên tôi đây 7 tuổi bắt đầu tu luyện. Ngoài những loại tài phép bình thường ra thì võ nghệ của tôi hơi bị siêu quần. Mười hai tuổi tôi đã tinh thông thập bát ban võ nghệ. Đến năm mười bốn là đã thuần thục ba mươi sáu loại binh khí. Cho đến bây giờ đây tôi đang tu luyện bảy mươi hai phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thế nào.. lợi hại không..? ''
Nghe thằng bỏ mẹ này nó nói vậy thì cả đám người cười rộ lên. Họ biết là Cò đang cố tình bốc phét để cho bầu không khí được vui vẻ..
Thấy thằng bạn chí cốt của mình như vậy Tuyền đel cũng góp vui. Nó kể cho mọi người câu chuyện về Tài đại ca bị em Thanh theo đuổi cũng như cái biệt danh '' Tài Nôl chề '' của hắn.
Nghe thấy cái biệt danh này mọi người thầm lắc đầu khó hiểu. Không ngờ Tài lại còn có biệt danh nghe rất là tây như vậy. Nếu đọc nhanh người ta còn tưởng đấy là Tài Dolce. Chuyên dùng hàng hiệu Dolce gác ba ga cơ đấy..''
Hồng giục thằng em họ của mình
'' Mau mau giải thích nôn chề nghĩa là gì.. Một hãng thời trang mới ở quê nhà mày à ..? ''
Nghe người chị họ mình hỏi thế Tuyền đel chỉ biết cười hahaha mà không nói gì.
Thằng Tiểu Ngao bỗng nhiên lẩm bẩm trong mồm
'' Nhôn nhề..nhồn nhề..nhê..nhồnn.. Hóa ra Tài đại ca là cái thằng nhê..hahaa''
Người thấy thằng gầy chết bằm kia lẩm bẩm thì Hồng mới hiểu ra. Cô đỏ hết cả mặt quay sang cốc một cái lấy độp lên đầu Tuyền đel can cái tội ăn nói bậy bạ. Rồi cô thằng nghĩ Tài đại ca mà là cái loại người đấy à. Ngay lần gặp đầu tiên hắn ta đã dùng đôi '' Long trảo '' mà bóp còi bim bim cô..'' nghĩ đến đây mặt Hồng lại càng đỏ như quả gấc khiến mọi người cứ nghĩ là cô đã say..
Như để chữa thẹn Hồng cũng kể lại về sự cố của gia đình mình cho mọi người nghe. Không những thế cô còn kể về vụ việc con ma trong căn ký túc của trường mình và thiếu chút nữa mình bị Nghĩa Bền lừa đảo.
Nhắc đến Nghĩa Bền thì Nam Bính cười lên hắc hắc
'' Tiết lộ cho mọi người một tin..đó là đêm hôm đó thanh niên đó đã bị dọa sở ỉa ra cả quần..hahaha''
Tuyền đel đang múc một bát nước lẩu đầy gạch cua vàng vàng trăng trắng húp sùn sụt nghe Nam Bính nhắc đến cứt cái lập tức liên tưởng đến cái trong miệng mình vừa mới cho vào mồm thì lập tức phun hết ra tý thì bắn hết lên người Hứa Văn Cò đại tiên đít cong làm nó cáu gắt lên
'' Con mẹ nó chứ, thăng đel mày ăn uống kiểu gì thế. Chưa say mà đã át sê nôn à..''
Bị thằng anh em chí cốt của mình mắng Tuyền đel cũng quay sang nói với Nam Bính
'' Mụ nội thằng Nam Bính, đang ăn sao mày lại kể chuyện cứt đái. Ghê tởm quá đi..''
Thấy cảnh như vậy Nam Bính cũng cười lên haha đầy khoái trí. Còn một chuyện nữa liên quan đến căn kí túc đó mà cậu ta không dám kể ra đó là căn phòng đó chính là của cậu ta và Tài. Lần trước hai người đã song kiếm hợp bích ý đồ thịt của Hồng 2 củ. May là có tên sinh viên năm cuối Nghĩa Bền đứng ra chịu trận hộ cô. Bây giờ cậu ta mà kể chuyện này ra không biết thì hai người có bị Hồng làm đồ nhúng lẩu luôn nữa không biết.
Rượu lại qua thêm ngũ tuần thì Cò Cúc mới cầm chén lên hướng về hai thằng béo gầy Đại Sò Tiểu Ngao mà cất lời. Giọng điệu của nó lúc này cũng không khác gì lúc Đại Sò van nài cầu xin nó để được '' sang tên đổi chủ quyền sở hữu nữ quỷ nước kia..''
'' Tôi nói này hai người anh em Ngao Sò. Nghe nói lần trước đại ca Tài tôi mới lên thành phố. Hai người anh em đã dẫn đại ca tôi đi tham gia câu lạc bộ những người đàn ông thích ăn phở ở trong căn cứ bí mật của hai người. Nay tôi cũng mới lên đây không biết hai người anh em định thế nào. Có thể chiêu đãi một lần để tôi mở mang đầu óc được không.???'''
Thấy Hứa Văn Cò đại tiên nói vậy thì Hồng đánh ánh mắt khinh bỉ quay sang nhìn Tài. Cô thầm nghĩ không ngờ cái tên biến thái này cũng đã vào đấy, hơn nữa lại còn là thành viên của cái câu lạc bộ chết tiệt kia..
'' Đúng là trên đời này không có người đàn ông nào tốt cả.''
Lúc này hai thằng Ngao Sò được cò cầm chén rượu mời thì cũng nâng ly của mình lên. Lại nghe vị đại tiên đít cong này nhắc đến cái căn cứ bí mật của mình thì hai thằng chúng nó lại càng hào hứng. Cảm thấy toàn thân đang nóng hừng hực cứ như là bị cái bễ lò nó xả thằng vào người vậy.. Thằng Tiểu Sò cất giọng ngọng lứu ngọng lo
'' Nhười nhanh nhem nhiên nhâm nhi. Nhừ nhờ nhút nhày nhúng nha nhã nhà nhột nha nhình. Nhột nha nhình nhà nhơi nhết nhình. Nhỉ nhần nhười nhanh nhem nhích nhì nhọn nhày nhiều nhôiii!!!. ''
Không cần thằng Đại Sò phiên dịch thì Hứa Văn Cò đã hiểu ý của thằng Tiểu Ngao. Nhận được câu trả lời của nó làm Cò đây rất chi là hài lòng. Nó cười lên hà hà rồi uống cạn chén rượu trên tay mình..Trong đầu nó lúc này không ngừng mường tượng ra viễn cảnh mình đang '' ăn phở '' trong câu lạc bộ đó làm gương mặt của nó vốn dĩ đã bỉ ổi rồi nay lại càng trở lên *** dê đê tiện hơn gấp mười lần..''
Tất cả người trong căn phòng vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Những người đó tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau thế nhưng họ lại không nhân ra được một điểm chung của mình. Thật ra mình và những người ngôi đây đều là những người cô đơn trong thành phố này. Có người rời xa quê hương, người bố mẹ sang nước ngoài còn mình ở lại nước một mình. Người thì chịu nỗi đau mất con còn có những kẻ thì sống trong gia đình giàu có nhưng không được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ..
Cũng chính vì họ không nhận ra được điều đó cho lên vô tình họ đều đối sử với nhau rất tốt. Trong thâm tâm họ đều coi đối phương nhau như là người thân của mình..Nhất là khi nghe Tài nhắc lại câu chuyện thương tâm của bà chủ quán cơm thì mọi người đều quay sang an ủi chia buồn cùng chị..
Updated 27 Episodes
Comments