Đứa con gái chào đời thì được Đỗ thiện nhân đặt tên là Đỗ Tiểu Thu. Vì Đỗ Tiểu Thu là đứa con do người vợ mà mình hết lòng yêu thương đã dùng cả tính mạng để đánh đổi mang đến cho mình cho nên chính vì vậy ông vô cùng yêu thương và chiều chuộng nó. Ông luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho con. Và đặc biệt ông không bao giờ quát mắng hay nặng lời với con dù chỉ nửa chữ một câu
Đỗ Tiểu Thu lớn lên thì ngày càng xinh đẹp. Hơn nữa được nuôi dạy và thừa hưởng đức tính hiền lành, thương yêu mọi người từ chính người cha của mình cho nên cô cũng vô cùng tốt bụng. Trong cuộc sống hàng ngày cô luôn hài hòa với mọi người. Luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn. Thậm chí Đỗ Tiểu Thu còn hay đi chùa cũng lễ để cầu khấn cho bố cũng như gia đình được bình an..
Khi Đỗ Tiểu Thu mười bảy tuổi đã đến tuổi cặp kê thì có rất nhiều ra đình phú hào đến hỏi để xin cưới cô cho con cháu mình. Thế nhưng những kẻ con cháu của đám phú hào kia thì toàn là những công tử ca suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Không tụ tập cờ bạc rượu chè thì lại đến trốn lầu xanh mà vui chơi thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của cô.. Cô chỉ có hào cảm với những người tài hoa nho nhả, có học có kiến thức mà thôi. Và cô cho rằng chỉ có những người đó mới xứng đáng với mình..
Năm ấy sau khi nắm bắt được thông tin này thì gia đình nhà họ Lạc đã cảm thấy đây là một một thời cơ vô cùng tốt để ra tay ráng một đòn mạnh vào Đỗ thiện nhân..Chúng muốn không chỉ để chiếm đoạt việc làm ăn mà còn là toàn bộ gia sản của ông để trả thù cho những uất ức mà chúng phải chịu đựng bao năm qua..
Khi Đỗ Tiểu Thu 18 tuổi vào một lần trở về sau khi đã lên chùa để cầu bình an cho gia đình thì cô đã chứng kiến một cảnh tượng rất bất bình trên đường. Lúc đó cô thấy một toán người ăn mặc quyền quý đang tra tấn đánh đập giã man một người ăn mày. Nghe đâu đám quyền quý đó chia làm hai phe và đang cá với nhau rất nhiều tiền rằng người ăn mày này sau khi chịu một trăm đòn đánh của bọn chúng thì có chết hay không. Thấy cái đám bất lương mang mạng sống của người khác ra làm trò vui cá cược thì Đỗ Tiểu Thu nào có thể chịu được, cô đang định đứng ra can ngăn thì bỗng nhiên có một thân ảnh thanh niên cao lớn từ phía bên khác đã xông tới ra tay để can ngăn và trừng trị đám quyền quý kia. Thấy người thanh niên đó đó ăn mặc theo lối Tây Dương và cách anh ta nói chuyện thì Đỗ Tiểu Thu đoán rằng đó là một người du học bên Tây phương trở về. Sau khi giải quyết mọi chuyện thì người thanh niên kia cũng lập tức rời đi mà không ở đó. Thấy chuyện trước mắt đã được giải quyết thì Đỗ Tiểu Thu cũng không để trong lòng mà rời đi..
Thế nhưng sau này không hiểu tại sao mỗi lần cô đi chùa cầu an hay là đi dạo ngoài đường thì thi thoảng lại bắt gặp thân ảnh người thanh niên đó. Điều đó không khỏi khiến cô có đôi chút tò mò về người thanh niên kia..Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần đi chơi bên ngoài thì Đỗ Tiểu Thu bất chợt gặp một cơn mưa. Cơn mưa đến bất ngờ khiến cô và người hầu đi theo mình phải trú tạm dưới một mái hiên nhỏ bên hồ. Trùng hợp thay lúc đấy trong đó lại có một người thanh niên ăn mặc theo lối Tây phương. Và người đó không phải ai khác chính là người đã liên tục xuất hiện trong mắt cô khoảng thời gian gần đây..
Dưới mái hiện hai người nhìn nhau rồi người thanh niên cuối cùng như cũng lấy hết can đảm dũng khí của mình để làm quen với cô. Như cảm thấy đây là duyên phận như trong những câu chuyện cổ xưa trong sách vở ghi lại thì Đỗ Tiểu Thu cũng đáp lại lời người thanh niên này trong vô thức.. Nói chuyện một lúc thì cô biết được người thanh niên này là người ở gốc ở kinh thành thế nhưng từ bé đã cùng hai người thân duy nhất của mình là cha mẹ theo những con tàu buôn to lớn để sang Tây phương. Khoảng thời gian một năm trước anh ta vừa học bên đấy xong cho nên đã quyết định trở về một mình để đi du lịch khắp nơi tìm hiểu nền văn hóa của từng địa phương trên cả nước.. Càng nói chuyện cô càng cảm thấy người thanh niên trước mặt là một người vô cùng nho nhã lệ độ và có học thức. Bất kỳ một vấn đề gì mà cô đặt ra anh ta đều đối đáp trôi trảy. Không những thế dường như anh ta còn hiểu rất rõ con người cũng tính cách của cô vậy. Điều đó càng khiến Đỗ Tiểu Thu tin vào câu chuyện nhân duyên trời định, rồi từ đấy trong lòng người con gái trẻ này như bị gieo vào một hạt giống tình yêu lúc nào không hay..
Sau lần trú mưa đó hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Sự tài hoa nho nhã cùng kiến thức và những câu chuyện Tây phương mới lạ của người thanh niên nọ luôn khiến Đỗ Tiểu Thu thấy tò mò. Dường như người thanh niên này có một sức hấp dẫn vô cùng đối với cô vậy. Điều đó đã khiến cô rất nhanh rơi vào lưới tình..
Người thanh niên cũng rất nhanh được Đỗ Tiểu Thu dẫn về nhà để gia mắt gặp gỡ cha mình. Sau nhiều lần quan sát và chứng kiến thái độ tính cách con người cũng như những kiến thức Tây phương của người thanh niên nọ thì Đỗ thiện nhân cũng rất lòng về người yêu của con gái mình. Trong lòng ông cũng không có một chút hoài nghi nào về lai lịch của người thanh niên này cả. Bởi vì thời đó cũng có rất nhiều người theo thuyên buôn để sang các nước Tây phương học tập làm việc và những kiến thức của người thanh niên này không thể nào là giả được.
Chẳng bao lâu hai người trẻ tuổi muốn đi đến hôn nhân thế nhưng Đỗ lão gia không đồng ý. Ông muốn chờ đợi bố mẹ của người thanh niên kia trở về thì mới bàn chuyện này sau cho hợp tình hợp lý. Ông không muốn người con gái mà mình hết mực yêu thương chiều chuộng nuôi nấng bao năm qua làm đám cưới mà còn chưa được gặp bố mẹ chồng. Thế nhưng họ gặp phải một vấn đề rất khó giải quyết. Vào thời điểm đó để đưa tin sang Tây phương cũng như chờ đợi người từ đó trở về thì thật sự rất lâu và khó khăn. Cho dù có nhanh đi chăng nữa cũng phải mất một hai năm. Cho nên dưới sự thúc giục của con gái cũng như vì chiều chuộng con mà cuối cùng Đỗ thiện nhân đã gật đầu đồng ý..
Ngày lễ cưới được tổ chức cả Đỗ gia được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi trong phủ đều được treo đèn lồng đỏ, dán chữ hỉ hay những kết những sợ dây hoa vải đỏ chót. Ngay cả những người làm trong phủ cũng được may những bộ quần áo mới để chúc mừng ngày vui của tiểu thư .Khi ấy Đỗ thiện nhân cũng mời rất nhiều bạn bè cùng những quan chức mà mình quen biết trên khắp mọi nơi đến để dự tiệc cưới con gái mình. Ngôi trong phòng, Đỗ Tiểu Thu ăn mặc vô cùng lộng lẫy, gương mặt của cô vốn đã xinh đẹp nay được trang điểm thì lại càng khiến người ta thầm than. Đúng là một mỹ nhân hiếm có trên đời..
Về phần chú rể là người thanh niên kia như để chứng minh những câu chuyện mình nói và gia thế của mình là sự thật thì mấy ngày trước anh ta cũng cho người mang đến rất nhiều lễ vật cho nhà gái. Nhìn những lệ vật được đặt trên những chiếc xe không ngừng chuyển vào trong Đỗ phủ mà người dân quanh đấy phải trầm trồ khen ngượi. Họ nói đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy. Con gái của Đỗ thiện nhân chỉ có người như vị thanh niên này mới xứng..
Lúc này đây mọi người lại không biết trong một căn phòng của gia đình họ Lạc thì có một đám người ăn mặc quyền quý đang không ngừng cười lạnh. Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi đó nói bằng cái giọng nhàn nhạt lơ lớ như người sống ở nước ngoài lâu năm..
'' Sau hôm nay thì Đỗ gia sẽ chỉ còn lại một cái tên mà thôi..Hahaa''
Nghe người thanh niên đó nói vậy thì những người còn lại trong căn phòng cũng cười lên hahaha rồi đánh mắt nhìn sang người thanh niên mà gật gù. Trông bộ dáng những kẻ này vô cùng hài lòng và đắc ý về người thanh niên kia..
Đó là một người thanh niên vô cùng bảnh bao ăn mặc theo phong cách Tây phương. Lúc này đây đứng bên cạnh người thanh niên đang ngồi đó lại có một người thanh niên khác..thế nhưng lại ăn mặc theo kiểu gia đinh người hầu...
Người thanh niên đang ngồi tiếp tục nói
'' Có lẽ lễ cưới cũng sắp được bắt đầu rồi, chúng ta cũng phải đến để tặng lễ vật bất ngờ cho nhà họ Đỗ và cũng để...chủ rể đến rước dâu chứ phải không..hahaha''
Buổi chiều hôm ấy khi mà tất cả mọi người tại Đỗ gia đang dùng tiêc cũng như đợi chú rể đến rước dâu thì bỗng nhiên một đám quan sai bao vây lấy Đỗ phủ còn một đám khác thì hùng hùng hổ hổ xông vào trong bữa tiệc. Thấy đám quan sai mặt mày dữ tợn tay cầm gươm đao sáng loáng đi vào khiến không ít người đang ngồi kia phải sợ hãi.
Thấy trong đám cưới của con gái mình mà tự nhiên không hiểu sao quan quân lại xông đến thì Đỗ thiện nhân vô cùng khó hiểu và bực tức. Trong cuộc đời ông chưa hề làm sai một chuyện gì chứ không nói là phạm pháp nghiêm trọng dẫn đến sự việc này xảy ra. Mặc dù rất tức giận nhưng ông vẫn chắp tay với người đứng đầu nói
'' Vị đại nhân này, cho thảo dân hỏi không biết hôm nay đến đây là để làm gì vậy..? ''
Nghe thấy Đỗ thiện nhân nói vậy lập tức quan sai kia trừng mắt quát lớn
'' To gan, ai cho ngươi lá gan hỏi ta như vậy..? Đừng tưởng được mọi người gọi ngươi một câu Đỗ thiện nhân thì có thể nói chuyện như vậy với ta..?''
Lúc này đây thật sự Đỗ thiện nhân đã cáu giận vô cùng. Trên khuôn mặt già nua của ông lúc này rất khó coi. Đỗ thiện nhân mặc dù không phải là người trong quan trường thế nhưng ông lại rất thân thiết với nhiều người trong đấy. Hơn nữa ông tự nhận bản thân mình là một người lương thiện và góp phần không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế nơi đây. Ông thấy mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bất kỳ ai đi chăng nữa. Ngày thường thì những kẻ này gặp ông cũng phải kính nể vài phần vậy mà hôm nay chúng lại dám quát ông như vậy..''
Khi Đỗ thiện nhân vẫn chưa trả lời thì bỗng nhiên có một tiếng đập bàn cùng tiếng quát lớn vang lên. Người ta quay lại nhìn thì đấy là một vị quan lớn nơi này. Vị quan kia có giao hảo rất tốt với Đỗ thiện nhân
'' To gan, ai cho nhà ngươi lá gan dám lớn tiếng ở nơi đây..Có biết đây là nơi nào không hả..??''
Lúc này tên quan sai kia mới quay người lại. Hắn chắp tay cúi chào vị quan lớn kia mà cẩn thận lên tiếng. Dường như hắn không thể đắc tội nổi với vị trước mắt kia..
'' Kính bẩm đại nhân, tiểu nhân không giám.. Thế nhưng tiểu nhân hôm nay đến đây để tra án.. Kính mong ngài lượng thứ..''
Nói xong ông ta giơ một tờ giấy tra án đã được đóng dấu phê duyệt cẩn thận ra trước mặt Đỗ thiện nhân rồi lập tức ra lệnh cho đám lính phía sau
'' Lập tức xét nhà cho ta.!! ''
Nghe được câu chuyện giữa quan quân và Đỗ thiện nhân nói với nhau tất cả mọi người vô cùng kinh hãi và khó hiểu. Tại sao đang yên đang lành người ta lại xét nhà của ông..Một số người tinh ý trong đấy thì lập tức thấy được hôm nay là ngày vui của Đỗ phủ mà lại xảy ra chuyện thì chắc chắn là có kẻ đang âm thầm giở trò..''
Đỗ thiện nhân cũng hiểu được chuyện này thế nhưng ông cũng không hề ra tay ngăn cảnh hay nói gì đám lính đang xét nhà mình cả. Ông thừa biết mình cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa bây giờ lại có rất nhiều người ở đây có kẻ muốn hãm hại mình thì cũng không thể nào. Ông chỉ khó hiểu một điều kẻ đó là ai và tại sao chúng lại làm cái việc vô ích như vậy thôi..!!
Thế nhưng lúc này trong đám quân lính đó lại có kẻ hét lớn
'' Tìm được rồi.''
Tiếng hét lớn phát ra lập tức khiến tất cả mọi người cùng nhìn về phía đó. Lúc này những người ở đây nhìn thấy một đám linh đang khiêng những cái rương lớn ra. Mà trên những cái rương đó đều đang được dán chữ hỉ. Không cần đoán cũng biết trong những cái rương đó là chứa những gì. Đúng vậy đó chính là lễ vật mà mấy hôm trước người thanh niên hay bây giờ sắp thành con rể của Đỗ thiện nhân cho người chuyển đến để làm lễ cưới..
Một tên lính đi tới tên quan quân kia bẩm báo
“ Báo cao đại nhân, đúng như tin tình báo, số hàng cấm đó đều được tìm thấy trong đám lễ vật này. Chúng được nguy trang rất kỹ nếu không phải bọn thuộc hạ cất công tìm kiếm chắc chắn sẽ bị qua mặt..”
Sau đó lần lượt từng chiếc rương lớn được bọn chúng đổ ra.. Lạ thay lúc này ngoài phía trên là những lễ vật bình thường ra thì ở dưới đều đều là những chiếc bánh được bọc kín vô cùng cẩn thận. Mà khi đám lính bóc những chiếc bánh đó ra thì bên trong toàn bộ là nha phiến.. Một loại hàng được liệt vào loại quốc cấm lúc bây giờ. Chỉ cần phát hiện kẻ nào tàng trữ buôn bán loại hàng này thôi thì sẽ lập tức sẽ bị xử tử.!
Trong lúc tất cả mọi người trong Đỗ phủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng vỗ tay vang phía ngoài cổng lớn lên. Sau đó có giọng nói của một người thanh niên phát ra
“ Haha không ngờ Đỗ thiện nhân nổi tiếng của chúng ta hoá ra lại là một người buôn nha phiến.. Bảo sao những năm gần đây Đỗ phủ không ngừng phát triển mạnh như vậy.. Nếu cứ tiếp tục buôn bán cái mặt hàng này thì chẳng mấy chốc Đỗ thiện nhân sẽ giàu nhất cả đất nước này thôi..haha”
Sau khi tiếng nói phát ra thì người ta thấy một toán người đi vào. Cầm đầu là một người thanh niên ăn mặc theo phong cách Tây Dương, bên cạnh hắn ta cũng là một người thanh niên trẻ tuổi khác nhưng lại mặc quần áo của người hầu..Đám người này không phải ai khác mà chính là người nhà họ Lạc..
Lúc này khi chứng kiến đám người kia thì Đỗ thiện nhân đã hiểu ra hết tất cả mọi chuyện.. Ông đã bị đám người này tính toán dựa vào điểm yếu duy nhất của ông.. con gái Đỗ Tiểu Thu..
Tất cả những người trong Đỗ phủ như không hề tin vào mắt mình nữa.. khi mà vị hôn phu của tiểu thư- người mà ở trong Đỗ phủ bấy lâu nay được mình tôn kính lúc này lại là người hầu của nhà họ Lạc. Không phải nói cảm xúc của họ lúc này phẫn nộ đến như nào..
Ở trong phòng lúc này Đỗ Tiểu Thu vẫn còn đang vui vẻ và hồi hộp khi mà chẳng bao lâu nữa mình sẽ thành cô dâu. Thế nhưng khi thấy thời gian đón dâu đã qua một đoạn rồi mà vẫn không thấy người vào để đưa mình ra thì cô cũng cảm thấy có chút sốt ruột.. Cũng vì thế mà cô đã cho một người hầu ra ngoài nghe ngóng..Một lúc sau có tiếng người vô cùng gấp vọng vào trong phòng
“ Tiểu thư..tiểu thư..” người nha hoàn được Đỗ Tiểu Thu phái ra ngoài hớt hải quay trở lại..
Sau khi nghe nha hoàn thuật lại tình huống bên ngoài thì Đỗ Tiểu Thu như chết nặng.. Nước mắt từ trên đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này từ từ rơi xuống.. Cô vội lao ra phía ngoài để xác thực lại mọi chuyện thế nhưng khi chứng kiến hết thảy cô như không hề tin vào mắt mình.. Còn gì đau khổ hơn khi bị chính mình hết lòng yêu thương lừa dối. Hơn nữa người đó lại còn chỉ là một kẻ hầu, một người ăn kẻ ở của dòng họ đối đầu với chính gia đình mình…
Cô nhìn về phía người thanh niên ăn mặc theo kiểu người hầu kia bằng ánh mắt khó tin, trong ánh mắt đó lộ ra vẻ đau đớn khôn xiết mà chất vấn. Lời nói của cô lúc này hoà cùng tiếng nấc, tiếng khóc khiến người khác nghe cũng không rõ ràng cho lắm
“ Tại sao..!? Tại sao lại như vậy.. Tại sao lại làm thế với tôi..!?”
Nghe được Đỗ Tiểu Thu hỏi vậy nhưng người thanh niên không trả lời mà anh ta ngước ánh mắt vô cùng thờ ơ lạnh nhạt nhìn về phía cô. Trong ánh mắt đó Đỗ Tiểu Thu hay bất kỳ một người chứng kiến ở đây cũng không đoán được rằng cảm xúc trong anh ta lúc này như nào. Sau đó anh ta chầm chậm lạnh nhạt nói một câu khiến tất cả mọi người như chết lặng đi..
“ Hôm nay có tất cả quan khách ở đây, tôi xin được tuyên bố một điều. Đó là tôi chính thức từ hôn với Đỗ Tiểu Thu…”
Một câu nói như sét đánh bên tai tất cả những người ở đây.
Chứng kiến câu nói này của người thanh niên hai cha con Đỗ thiện nhân cảm thấy vô cùng đau khổ và uất hận. Đúng vậy. Là uất hận.. Vào thời đấy khi mà phụ nữ bị từ hôn thì vô cùng nhục nhã và rất khó có thể kết hôn với người khác. Làm gì có ai sẵn lòng lấy một người mà đã bị kẻ khác từ hôn cơ chứ. Hơn thế nữa Đỗ Tiểu Thu còn bị một tên người hầu của dòng họ đối đầu với gia đình mình từ hôn..
Lúc này đây Đỗ thiện nhân phẫn uất đến nỗi phun ra một ngụm máu. Máu phun ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo sang trọng mà ông vất vả lựa chọn để mặc trong ngày cưới của con gái..
“ Thật không ngờ Đỗ Hoài Thương ta đây lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm.. gặp biết bao sóng to gió lớn cuối cùng lại bị thua đầy đau đớn và uất hận thế này…”
Đúng vậy kế hoạch này chính xác là do Lạc gia vạch ra cách đây từ hai năm trước. Khi bọn chúng thấy nhiều gia đình phú hào muốn kết thông gia với Đỗ phủ thì lập tức cảm thấy đây chính cơ hội hoàn mĩ nhất để ra tay. Chúng bắt đầu bằng cách cho người điều tra tất cả thông tin cũng như sở thích của Đỗ Tiểu Thu. Sau đó thì cho người liên lạc với con trai của gia chủ Lạc gia là người đã sang bên Tây phương từ bé để học tập bên đấy về nước. Chúng chắc chắn rằng Đỗ thiện nhân không hề biết được chuyện này bởi vì khi con trai gia chủ sang Tây phương thì nhà Đỗ thiện nhân vẫn chưa chuyển đến đây. Mà cho dù có chuyển đến rồi đi chăng nữa thì nếu như không có người tiết lộ thì cũng chẳng ai biết được lai lịch của anh ta bởi vì lúc anh ta rời đi thì còn rất bé.. Sau đó chúng sẽ để anh ta tiếp cận và lừa dối con gái của Đỗ thiện nhân. Thế nhưng khi biết được kế hoạch của những người trong gia tộc thì con trai gia chủ liền nói ra ý định của mình. Đó là thay đổi người tiếp cận từ anh ta chuyển sang một người khác cũng đang sống ở bên này.. Đó chính là thanh niên người hầu kia. Người thanh niên này cũng được cho sang Tây phương từ bé để đi theo hầu hạ anh ta. Lúc rảnh dỗi cũng được anh ta dạy bảo một chút kiến thức cũng như kể cho nghe một vài câu chuyện thú vị ở đây. Thế nhưng chỉ cần một chút kiến thức như vậy thôi cũng có thể lừa dối những người chưa đặt chân đến Tây phương lần nào như gia đình Đỗ thiện nhân. Và hơn nữa anh ta còn nói sẽ để tên người hầu này giữa đám cưới mà từ hôn.. Những người trong Lạc gia khi nghe con trai gia chủ nói vậy thì ngay lập tức đồng ý. Họ cảm thấy khi kế hoạch này thành công thì nhà họ Đỗ sẽ lập tức bị ráng một đòn mạnh. Thậm chí là không thể gượng dậy nổi. Và cuối cùng họ đã đúng..
Quay trở lại trong phủ họ Đỗ. Lúc này đây khi mà tang chứng vật chứng rõ ràng thì đám quan quân lập tức bắt lấy Đỗ thiện nhân mà giải đi. Chứng kiến cha mình bị binh lính đeo gông vào cổ đưa đi Đỗ Tiểu Thu khóc lóc vô cùng thảm thiết rồi cũng ngất lịm.. Còn những người thân, những đối tác làm ăn hay kể cả những quan lại khi mà nhìn thấy đống nha phiến và đám người nhà họ Lạc đó thì cũng đều hiểu được Đỗ thiện nhân bị hãm hại. Thế nhưng họ làm sao giám lên tiếng khi mà đó là nha phiến chứ không phải thứ gì khác..Dây vào thứ này không khéo sẽ bị tru di tam tộc chứ chẳng đùa. Một số người con ngây thơ cho rằng chỉ cần bắt người thanh niên mặc trang phục người hầu kia để tra hỏi thì sẽ rõ mọi chuyện thế nhưng mà nha phiến là tìm thấy trong nhà Đỗ thiện nhân. Còn sính lễ anh ta đã mang đến cách đây mấy hôm rồi chứ không phải là hôm nay hay vừa rồi. Làm sao có thể kết tội anh ta được. Hơn nữa anh ta là người của Lạc gia.. muốn dùng hình tra án thì cũng nên phải suy nghĩ lại.. Vì một người sắp bị chém đầu như Đỗ thiện nhân mà đắc tội với Lạc gia..liệu có đáng không..!?
Mùa thu năm ấy khi Đỗ thiện nhân bị bắt vào trong ngục tối không bao lâu thì phía bên ngoài chuyện làm ăn của Đỗ gia liên tục bị các thế lực khác chèn ép. Không những thế tin đồn Đỗ thiện nhân buôn nha phiến hại nước hại dân không biết từ bao giờ đang lan xa đi khắp nơi. Làm cho những người dân phỉ báng chửi rủa ông không ngừng. Nhất là những gia đình có người nghiện cái loại chất này. Thậm chí họ còn gọi ông là Đỗ cẩu tặc chứ không phải là Đỗ thiện nhân nữa.. Còn về Đỗ gia lúc này như là con rắn mất đầu không xác định được phương hướng của mình. Như là một chiếc thuyền nan lênh đênh giữa biển mà không biết trôi đi đâu về đâu..Và cũng như là một cái bánh thơm ngon đợi người khác đến chia cắt..
Khi mà những tin tức này lọt vào tai của Đỗ thiện nhân thì lập tức phun máu, ông vô cùng phẫn nộ cùng uất hận.. Mình bị hãm hại thành một kẻ buôn nha phiến hại nước hại dân, con gái thì bị một kẻ hầu người hạ của gia tộc khác từ hôn, việc làm ăn của Đỗ gia thì bị những kẻ khác chiếm mất..Cuối cùng chưa kịp đến ngày xét sử, chưa kịp đến ngày thi hành án thì Đỗ thiện nhân đã chết trong ngục tối vì uất hận. Đúng vậy.. Một cái chết vô cùng uất hận..!!
Đỗ Tiểu Thu sau khi nhận được tin cha chết trong lao ngục thì cũng trở lên vô cùng tuyệt vọng. Liên tục trải qua những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc khi có người yêu, rồi chuẩn bị kết hôn thì đến đau khổ khi bị người yêu lừa dối. Sau đó lại bị người đời phỉ báng vì là kẻ bất hiếu gián tiếp dẫn đến cái chết của cha..Bị người khác phỉ báng, chửi rủa là một người phụ nữ mà đến cả kẻ hầu người hạ của nhà khác cũng không thèm lấy mà tuyên bố từ hôn trước mặt rất nhiều người.. Lúc này trong đôi mắt cô không còn một chút cảm xúc nào cả. Cô tự nhận tất cả tội lỗi về mình dẫn đến mọi chuyện ngày hôm nay mà không đổ cho ai cả.. Kể cả người thanh niên người hầu của Lạc gia kia.. Cô cho rằng anh ta cũng chỉ là làm việc dưới sự sai sử của người khác mà thôi.. Còn Lạc gia ư..? Cô hận chúng thì cũng có tác dụng gì..? Thế rồi sau khi chịu tang bảy ngày thì cô cũng reo mình xuống con sông mà tự vẫn. Cô cảm thấy đó là sự lựa chọn tốt nhất và cũng là cách giải thoát duy nhất của mình tới giờ. Khi cô chết thì mặc một chiếc váy màu đỏ vô cùng đẹp mắt..Và khi ấy cô cũng mới chỉ mười chín tuổi mà thôi..!! Có lẽ cũng bởi vì cảm giác tội lỗi cũng như sự đau đớn thống khổ của kiếp con người cho nên Đỗ Tiểu Thu không đi đầu thai mà làm oan hồn vất vưởng dưới con sông này để rồi thời gian trôi qua cô đã trở thành một nữ quỷ như bây giờ..!
Updated 27 Episodes
Comments