3: Đáng Yêu... Hay Quyến Rũ!?

3 ngày trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Buổi gặp mặt cuối cùng đã đến.

Buổi gặp mặt được diễn ra tại một căn phòng VIP của một nhà hàng sang trọng trực thuộc tập đoàn Lưu Thị.

Lưu Gia toàn bộ người đều đã xuất hiện tại căn phòng này trước thời gian khoảng 1 tiếng.

Lưu Mộng Nghiên khoanh tay, nét mặt biểu đạt đầy sự khó chịu cằn nhằn:" Sao chúng ta lại phải đến sớm để đợi một kẻ ngốc chứ? Đáng lẽ Tống Gia đó phải đến trước đợi Lưu Gia chúng ta mới đúng chứ!? "

" Tiểu Nghiên, từ lúc nào con trở nên ngạo mạn như vậy? ": Lưu Bá Hoan nheo mày khó chịu, ngữ điệu nghiêm túc đĩnh đạt, lời nói ra cũng mang ý tứ giáo huấn rõ ràng.

Lưu Mộng Nghiên lập tức ngồi lại ngay ngắn rồi cúi mặt xuống nhỏ giọng:" Con xin lỗi, là con không đúng. "

Lưu Bá Hoan ôn tồn lạnh lùng nói:

" Tống Gia với Lưu Gia chúng ta là quan hệ người nhà từ rất lâu rồi. Tuy giao thiệp không nhiều nhưng chắc chắn đối với trưởng bối của Tống Gia các con không được có thái độ như Tiểu Nghiên vừa rồi. "

Lưu Mộng Nghiên cúi đầu hối lỗi, đây chính là lễ giáo mà cô đã vô ý quên mất, cô đáng bị trách phạt.

Lưu Bạch Mộng nhấp một ngụm trà rồi đạm thanh nói:" Tiểu Nghiên, em đang dần dần bị tha hóa đó. "

Lưu Mộng Nghiên khó hiểu nhìn chị gái:" Tha hóa? Ý chị là gì? "

Lưu Bạch Mộng cười không nói, em gái cô cô còn không hiểu hay sao. Nói miệng sẽ nhất quyết không tin nên cô sẽ để cho em gái mình tận mắt chứng kiến.

Sớm hay muộn, bộ mặt thật của ai đó cũng sẽ bị lật tẩy.

Người cần lên tiếng nhất là hắn thì lúc này hắn lại im lặng, nói đúng hơn là hắn vẫn luôn im lặng như thế, thờ ơ lạnh nhạt với hôn sự này. Nhưng sự im lặng này không hoàn toàn là hắn vô cảm.

Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ về hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy.

Đầu óc hắn thực có chút mơ hồ vụn vặt.

Bạch Thụy Chi có lẽ là người tâm trạng vui vẻ nhất, từ lúc bà ngồi xuống ghế thì đã thấy bà nhìn di động trong tay cười đến dương quang xán lạn, phúc hậu hiền từ rồi.

Mọi người tò mò muốn nhìn thì bà nhất quyết không cho nhìn.

Lưu Diệu Văn hắn vừa nhìn thấy chính là một góc của màn hình di động của Bạch Thụy Chi.

Thực ra hắn cũng rất cố ý muốn nhìn thêm chút nhưng bà che chắn quá tốt hắn cố mấy cũng không tài nào nhìn thâm được cái gì từ điện thoại của bà.

Trong đầu hắn lúc này chính là quanh quẩn một hình ảnh... rất không phù hợp với suy nghĩ về hình tượng cấm dục của hắn.

Nghĩ đến hình ảnh này, hắn quả thực cảm thấy cổ họng... có chút khát.

Đó là hình ảnh một đôi chân dài đang co lại giống như đạp lên lớp chăn màu xanh nhạt, đôi chân ấy hắn nhìn qua di động, cách một cái màn hình điện thoại cũng có thể tưởng tượng được đôi chân ấy có bao nhiêu đẹp đẽ tinh xảo.

Màu da trắng như tuyết thu hút vô cùng, hắn thấy rõ được hai cổ chân mảnh mai lộ rõ đường nét khung xương xinh đẹp, còn có mắt cá chân nhỏ hơi ửng hồng của người trong hình. Hai cái đùi cũng thon gọn xinh đẹp tới cực điểm.

Toàn bộ, thực sự chỉ là một đôi chân à mà thôi.

Ấy vậy mà lại là một mĩ cảnh như vậy.

Lưu Diệu Văn suy tư đủ đường, vốn hắn muốn tranh thủ thời gian chờ đợi này để lên kế hoạch về mấy dự án của Lưu Thị. Nhưng hình ảnh vừa rồi đã chiếm hết toàn bộ đại não của hắn, khiến cho hắn có nghĩ thế nào cũng chẳng xuất hiện cái kế hoạch nào.

Cuối cùng hắn cũng phải ném hết mấy thứ liên quan đến Lưu Thị ra khỏi đầu và tập trung nghĩ đến đôi chân xinh đẹp diễm lệ khiến hắn cũng phải ngẩn người suy tư kia.

Hắn thiết nghĩ, nếu như hắn cũng thấy hứng thú với đôi chân đó như vậy. Hẳn là cũng có rất nhiều người mơ tưởng đến nó đi?

" Là nữ nhân sao...": Ý nghĩ nảy sinh đầu tiên trong đầu hắn chính là như vậy.

Thoạt nhìn một đôi chân xinh đẹp tinh xảo đến mị hoặc như vậy thì người ta  đầu tiên chính là nghĩ đến nữ nhân.

Nhưng hắn nghĩ kĩ lại, khung xương của người trong hình tuy mảnh nhưng hắn vẫn nhìn ra được. Dù sao trước đây hắn cũng thường rảnh rỗi đọc vài cuốn sách y khoa. Nói vài là khiêm tốn, thực ra hắn cũng có thể trở thành một bác sĩ được rồi.

Lưu Diệu Văn hắn trong một khoảnh khắc, hắn liền nhận định... có thể là nam nhân?

Nghĩ như vậy khiến hắn càng thêm nghi hoặc.

Nam nhân?

Nếu thực sự là nam nhân thì... kích thước cổ chân kia có chút không đúng lắm?

Đôi chân của người kia rất dài, chắc hẳn người đó cũng phải khá cao đi.

Nam nhân có thể có một đôi chân xinh đẹp đến mức lóa mắt đến vậy sao?

Loại này nam nhân hắn chưa từng nghĩ sẽ tồn tại trên đời này.

Nếu thực là nam nhân... chỉ tính đôi chân thôi cũng đủ yêu nghiệt.

Thấy vẻ mặt hắn suy tư đăm chiêu, nét mặt lạnh lùng hết nhăn mày lại nghi hoặc, Lưu Bạch Mộng không khỏi muốn hỏi xem hắn đang nghĩ cái gì.

" Anh, anh đang nghĩ gì mà mất tập trung vậy? "

Lưu Diệu Văn bị lời của em gái mình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn lấy lại vẻ trấn tĩnh rồi dừng chốc lát mới đáp:" Anh đang nghĩ, vị hôn thê của anh sẽ là người như thế nào. "

Lưu Bạch Mộng cười nhạt, cô biết hắn đang nói dối, có điều cũng không vạch trần. Cô cũng thực tò mò người anh dâu tương lai của mình là người như thế nào mà khiến cho mẹ cô thích tới cấm hắn ly hôn như vậy.

Lúc này cánh cửa phòng ăn mở ra.

Lưu Gia không hẹn mà cùng hướng mắt tới phía cửa.

" Thật ngại quá, Tiểu Hiên sáng sớm thức giấc có chút khó khăn. ": Tống Thành Minh gượng gạo cười cười.

Khinh Gia Tuyết nở nụ cười với Bạch Thụy Chi rồi lại nhìn Lưu Bá Hoan khách sao chào hỏi:" Lưu lão phu nhân, Lưu lão gia. "

Lưu Bá Hoan cười hòa nhã đứng dậy:" Không cần khách sáo, ông bà mau cùng Tiểu Hiên ngồi xuống thôi. "

Tống Á Hiên hai mắt vẫn còn mơ màng, cậu ngồi xuống không nhịn được nhoài người ra mặt bàn. Cậu còn quá mức buồn ngủ nhưng phải nhớ lời mẹ dặn nên cố gắng mở mắt. Vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng theo sự cố gắng tỉnh giấc của cậu mà lăn xuống gò má phiếm hồng do giấc ngủ. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê, diễm lệ mị hoặc lại mang hơi thở của thiếu niên đánh thẳng vào tâm thức của người khác.

Trong lúc phụ lão hai bên đang câu được câu chăng khách sáo nói chuyện thì bầu không khí của các hậu bối lại yên ắng lạ thường.

Mọi người đều đang ngẩn người nhìn cậu.

Bạch Thụy Chi câu được câu chăng nói chuyện với phu phụ Tống Gia sau đó sự chú ý của bà lại rơi hết lên trên người của cậu.

Bạch Thụy Chi không kiềm được mà vươn tay xoa đầu cậu mấy cái dịu dàng hỏi:" Hiên Hiên buồn ngủ lắm sao? Con còn nhớ ta là ai không? "

Cậu mơ màng hơi ngước mắt lên nhìn bà.

Đôi mắt long lanh đầy nước của cậu khiến Bạch Thụy Chi chỉ muốn hét lên vì dễ thương.

Phụ nữ dù cho độ tuổi nào thì sức kháng cự với sự đáng yêu vẫn bằng 0, ở đây là có cục đáng yêu bự chảng thế này chứ!

" A.... con chào... dì Chi.. ": Sau bao nỗ lực thì cậu cũng nhớ ra được.

Bạch Thụy Chi thấy cậu còn nhớ thì hết sức vui vẻ. Đấy! Ai dám bảo con dâu bà ngốc chứ! Con dâu bà là đáng yêu hết phần thiên hạ này!!

" Tốt, nhớ là tốt, con buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không sao đâu. ": Bạch Thụy Chi nhẹ vuốt ve mái tóc của cậu rồi dịu dàng ân cần nói.

" Nhưng mà... mẹ.. mẹ nói Hiên Hiên không được ngủ... ": Cậu nhỏ giọng nói, chất giọng cậu vốn rất thanh thúy, thuần khiết. Hiện tại nói nhỏ đi liền giống như biến thành mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

Phịch! Tim Bạch Thụy Chi đã bị sự manh của Tống Á Hiên đâm cho tơi tả.

Bà hết mực dịu dàng cùng ôn nhu cười hiền hậu nói:" Không sao, con cứ ngủ, có ta bảo vệ con mẹ con sẽ không mắng con đâu. "

Tống Á Hiên nghe thế vui lắm, nụ cười mới kéo được một nửa đã gục xuống ngủ rồi.

Trông đáng yêu hết sức!

Bạch Thụy Chi ánh mắt long lanh nhìn cậu đang ngủ say trên mặt bàn, trước kia bà vốn nghĩ hắn sinh ra sẽ dễ thương như cậu hiện tại cơ. Ai ngờ được đâu, dễ thương chẳng thấy miếng nào, chỉ thấy dễ ghét thôi.

Cả ngày lạnh lùng cấm dục, cứ như liệt mất dây thần kinh cười vậy!

Bạch Thụy Chi sau đó hí hửng nhìn ba đứa con đang ngây như phỗng của mình nói:" Ban nãy là ta xem ảnh của Hiên Hiên đó, hiện tại các con nhìn tận mắt có phải rất mãn nhãn không? "

Lưu Diệu Văn nghe câu này của bà xong bỗng thức tỉnh.

Đôi chân xinh đẹp vừa rồi...

Yết hầu hắn khẽ lăn, Lưu Diệu Văn không kiềm được hơi liếc xuống đôi chân đã được che đi bởi lớp quần vải màu trắng của cậu.

Hắn nghi hoặc mà nghĩ, cổ họng lại có chút khô rồi.

Với khuôn mặt của thiên thần như vậy mà lại có đôi chân quyến rũ mị hoặc thế kia thì..

Rốt cuộc nên là...

Đáng yêu... hay quyến rũ?

Hot

Comments

ĐTTT 🫶🏻🩷

ĐTTT 🫶🏻🩷

dạ " đáng rũ "

2025-05-13

4

at meomeow.

at meomeow.

tinh hoa hội tụ ọoo :›

2025-02-22

1

at meomeow.

at meomeow.

con em nam anh ơi, mà thôi kệ đi tại cặp chân con em thon quá nên anh tưởng nữ nhân cũng bình thường🥰

2025-02-22

3

Toàn bộ
Chapter
1 1: Hôn Ước (1)
2 2: Hôn Ước (2)
3 3: Đáng Yêu... Hay Quyến Rũ!?
4 4: Chồng!?
5 5: 1 Tuần Trước Hôn Lễ.
6 6: Thanh Mai Trúc Mã.
7 7: Bạo Lực Học Đường.
8 8: Diệp Thanh Quất Quay Về (1).
9 9: Diệp Thanh Quất Trở Về (2).
10 10: Ghi Thù.
11 11: Bữa Cơm (1).
12 12: Bữa Cơm (2).
13 13: Bữa Cơm (3).
14 14: Báo Ứng.
15 15: " Con Bài Tẩy ".
16 16: Tống Gia.
17 17: " Biến Cố ".
18 18: Giống Nhau.
19 19: Asta.
20 20: Hôn Lễ (1).
21 21: Hôn Lễ (2).
22 22: Hôn Lễ (3).
23 23: Hôn Lễ (4) .
24 24: Tuần Trăng Mật.
25 25: Hối Hận.
26 26: " Chuyện Thú Vị. "
27 27: Vết Thương.
28 28: Viên Kẹo.
29 29: Là Thật Hay Là Giả.
30 30: Phá Trứng.
31 31: " Chị, Em Hiểu Rồi. "
32 32: Kẹo Ngon.
33 33: Rượu Đào.
34 34: Chị Gái Xinh Đẹp.
35 35: Hào Môn.
36 36: Chuộc Tội.
37 37: Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy.
38 38: Gặp Mặt.
39 39: Ngày Đó.
40 40: Diệp Thanh Quất Trở Bệnh.
41 41: Nguyền Rủa.
42 42: " Chết Là Đúng Rồi. "
43 43: Thăm Bệnh.
44 44: Ác Giả Ác Báo, Người Đang Làm Trời Đang Nhìn.
45 45: Hạnh Phúc Đang Chờ.
46 46: Mười Năm Chỉ Chờ Thời Khắc Này.
47 47: Tang Lễ.
48 48: Nhớ.
49 49: Luôn Ở Đây.
50 50: END.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1: Hôn Ước (1)
2
2: Hôn Ước (2)
3
3: Đáng Yêu... Hay Quyến Rũ!?
4
4: Chồng!?
5
5: 1 Tuần Trước Hôn Lễ.
6
6: Thanh Mai Trúc Mã.
7
7: Bạo Lực Học Đường.
8
8: Diệp Thanh Quất Quay Về (1).
9
9: Diệp Thanh Quất Trở Về (2).
10
10: Ghi Thù.
11
11: Bữa Cơm (1).
12
12: Bữa Cơm (2).
13
13: Bữa Cơm (3).
14
14: Báo Ứng.
15
15: " Con Bài Tẩy ".
16
16: Tống Gia.
17
17: " Biến Cố ".
18
18: Giống Nhau.
19
19: Asta.
20
20: Hôn Lễ (1).
21
21: Hôn Lễ (2).
22
22: Hôn Lễ (3).
23
23: Hôn Lễ (4) .
24
24: Tuần Trăng Mật.
25
25: Hối Hận.
26
26: " Chuyện Thú Vị. "
27
27: Vết Thương.
28
28: Viên Kẹo.
29
29: Là Thật Hay Là Giả.
30
30: Phá Trứng.
31
31: " Chị, Em Hiểu Rồi. "
32
32: Kẹo Ngon.
33
33: Rượu Đào.
34
34: Chị Gái Xinh Đẹp.
35
35: Hào Môn.
36
36: Chuộc Tội.
37
37: Gieo Nhân Nào, Gặt Quả Nấy.
38
38: Gặp Mặt.
39
39: Ngày Đó.
40
40: Diệp Thanh Quất Trở Bệnh.
41
41: Nguyền Rủa.
42
42: " Chết Là Đúng Rồi. "
43
43: Thăm Bệnh.
44
44: Ác Giả Ác Báo, Người Đang Làm Trời Đang Nhìn.
45
45: Hạnh Phúc Đang Chờ.
46
46: Mười Năm Chỉ Chờ Thời Khắc Này.
47
47: Tang Lễ.
48
48: Nhớ.
49
49: Luôn Ở Đây.
50
50: END.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play