[ Văn Hiên ] Bé Con Đáng Yêu Của Tổng Tài!
Thời tiết tháng 3 mùa xuân đã không còn đọng lại chút lạnh lẽo hanh khô của mùa đông nữa. Hiện tại vẫn là thời tiết lạnh nhưng là cái lạnh ẩm ướt với những làn mưa phùn lất phất. Tiết trời mưa phùn lất phất lại còn lạnh lẽo này khiến người ta kì thực không dễ chịu cho lắm.
Đại sảnh của Tống Gia không khí nặng nề vô cùng. Ông bà Tống đều mang một vẻ mặt đầy ảo não.
" Ông à, chúng ta... Không còn cách nào khác sao!? ": Bà Tống - Khinh Gia Tuyết vẻ mặt biểu lộ sự đau khổ nhìn Tống lão gia.
" Bà à, chúng ta thực sự hết cách rồi. ": Ông Tống - Tống Minh Thành nắm lấy tay bà Tống khổ sở đáp.
Khinh Gia Tuyết không kìm được mà rơi nước mắt, bà thật không ngờ được bản thân lại phải đưa ra lựa chọn bất khả kháng giống như hiện tại.
Tống Minh Thành nhẹ vuốt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Khinh Gia Tuyết rồi trấn an:
" Bà à, chúng ta không còn lựa chọn nào nữa. Chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt mà. "
Khinh Gia Tuyết nét mặt đầy ảo não:" Hiên Hiên của chúng ta trời sinh đã ngốc nghếch, sang bên đó không phải chính là chịu thiệt sao? Dù ông có nói gì đi nữa tôi cũng không thể nào an tâm được. "
Tống Minh Thành cũng không biết phải nói làm sao. Bên nhà đó không phải là nơi Tống Gia có thể đùa cợt, kì thực là quá tũng quẫn không có sự lựa chọn nào khác.
" Ba, mẹ!! "
Giọng nói thiếu niên trong trẻo, thuần khiết, thanh túy vang lên.
Bóng dáng thiếu niên nhỏ bé nhảy bổ vào lòng bà Tống.
Khinh Gia Tuyết ôm lấy thiếu niên vào lòng nhẹ hỏi:" Tiểu Hiên đã đi chơi về rồi sao? "
Tống Á Hiên cười lên giống y như mặt trời nhỏ vô cùng đáng yêu mà gật đầu:" Vâng! Con đi chơi về rồi nha ~ "
" Con chào bác trai bác gái, Hiên Nhi nói em ấy đói nên con đem em ấy về. ": Mã Gia Kỳ đi từ bên ngoài vào.
" Tiểu Mã, cảm ơn con hôm nay lại giúp chúng ta trông giữ Hiên Nhi. ": Tống Minh Thành cười phúc hậu nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ rồi lễ phép đáp:" Hai người không cần phải cảm ơn con. Con sớm đã coi Hiên Nhi là em mình rồi, con dù sao cũng đang rảnh rỗi nên đưa em ấy đi chơi cũng là một thú vui thôi ạ. "
Tống Á Hiên cười vui vẻ từ lòng Khinh Gia Tuyết chạy sang ngồi lên đùi Tống Minh Thành rồi phấn khích nói với ông:" Ba ơi, anh Đinh đẹp lắm luôn á, cười lên giống y như hoa hồng bung nở mùa xuân vậy đó. Con rất thích anh Đinh!! "
Khinh Gia Tuyết và Tống Minh Thành mờ mịt nhìn nhau sau đó đánh ánh mắt tò mò sang nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cười bất đắc dĩ thở dài đáp:" Là người yêu của con, tên cậu ấy là Đinh Trình Hâm, là nam nhân. "
Anh đã lường trước được chuyện này rồi, bảo cậu giữ bí mật thì đúng là không bằng đem nó ra nói cho cả thiên hạ biết.
Khinh Gia Tuyết ngẩn ra một hồi sau đó ánh mắt nhất thời sáng lên nhìn anh dồn dập hỏi:" Là con trai nhà nào? Hai con hẹn hò bao lâu rồi? Tương lai có kế hoạch gì không hả!? "
Mã Gia Kỳ cười khổ, anh biết ngay thế nào cũng như vậy. Khinh Gia Tuyết luôn luôn vô cùng phấn khích với những vẫn đề liên quan tới gay.
Tống Minh Thành thở dài lắc đầu, lúc trước khi yêu bà Tống ông đã cảm thấy sở thích này của bà rất kì lạ rồi. Có điều cũng không phản cảm gì. Luật hôn nhân đồng giới sớm đã được thông qua từ lâu, hiện tại có con đối với người đồng giới cũng không phải chuyện mơ tưởng nữa. Chỉ cần có đủ tiền cấy ghép thì nam cũng sẽ mang thai được như nữ.
Thậm chí hiện tại, có một số nam giới còn tự mình có thể mang thai rồi không cần thụ tinh nhân tạo. Nhưng tỉ lệ ấy còn ít, chỉ có khoảng 3% mà thôi, hầu như vẫn thụ tinh nhân tạo là chính. Mà giá cả của thụ tinh nhân tại hiện tại cũng đã rất phải chăng với đại bộ phận dân số của nước T rồi.
" Con cùng Đinh Nhi mới hẹn hò đầu năm nay, Đinh Nhi là con trai út của Đinh Gia. em ấy chưa nghĩ đến hôn nhân nhưng con đã sẵn sàng rồi ạ. ": Mã Gia Kỳ đáp lại những câu hỏi của Khinh Gia Tuyết, khi nhắc tới người yêu, ánh mắt bình thường lộ rõ vẻ sắc bén của Mã Gia Kỳ đã lộ ra sự ôn nhu hiếm có.
Khinh Gia Tuyết vốn hưng phấn lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự ảo não rõ ràng.
Tống Minh Thành hiểu được hiện tại vợ mình đang nghĩ gì ông cũng thở dài thườn thượt.
Không khí đột nhiên trầm xuống một cách khó hiểu.
Tống Á Hiên ngây ngô nhìn cha mình hỏi:" Có chuyện gì thế? Sao ba không nói gì với Tiểu Hiên? "
Sau đó cậu lại ngơ ngác nhìn sang mẹ mình.
Khinh Gia Tuyết thoát khỏi suy nghĩ của mình, bà thu hết vẻ ảo não của mình sau đó nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy:" Đi thôi, chúng ta vào kia ăn cơm trưa nhé? "
Tống Á Hiên nghe đến ăn cơm thì lập tức vui vẻ ôm lấy tay Khinh Gia Tuyết vui vẻ cười đến tít mắt lại:" Đi thôi đi thôi, chúng ta mau ăn cơm! "
Nhìn hai mẹ con vào bếp xong Tống Minh Thành lập tức thở dài thườn thượt, dáng vẻ ảo não buồn bã hiện tại đã không thể che dấu được nữa.
Mã Gia Kỳ thấy như vậy thì cảm thấy khó hiểu liền nghiêm túc hỏi ông:" Bác Thành, rốt cuộc là có chuyện gì, con không thể giúp gì được cho bác sao ạ? "
Tống Minh Thành lắc đầu xua tay:" Chuyện này con không giúp ta được đâu Tiểu Mã. Đây là chuyện nhà của ta thôi, nhất thiết không cần con phải phiền não cùng ta. "
Mã Gia Kỳ vẫn nghiêm túc như cũ:" Ít nhất bác phải nói cho con biết đó là chuyện gì chứ, đúng không ạ? "
Tống Minh Thành thở dài:" Tiểu Mã, con biết Hiên Hiên trời sinh có chút ngốc nghếch đúng không? "
Mã Gia Kỳ gật đầu:" Vâng, em ấy tuy ngốc một chút, đầu óc đơn thuần nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, còn đáng yêu. Mọi người gặp em ấy đều thấy vô cùng thích em ấy. "
Tống Minh Thành thở dài thêm lần nữa, hiện tại sắc mặt ông còn ảo não hơn lúc nãy rất nhiều.
Đứa trẻ nhà ông rất ngốc. Cậu mới sinh ra là sinh non thiếu tháng cho nên vô cùng ngốc nghếch đơn thuần. Ông ban đầu cũng cho cậu đến trường nhưng sau đó ông dần phát hiện ra ở trường học cậu bị đám học sinh tại đó bắt nạt, cụ thể là lúc ấy cậu 12 tuổi, học sơ trung.
Cậu bị đánh đến khóc sưng mắt nhưng sau đó lại chỉ vì vài cây kẹo ngọt của đám học sinh kia mà chấp nhận không nói cho ai biết. Cậu bị bọn học sinh đó bắt nạt, bị đánh rồi lại làm chân sai vặt cho đám học sinh tại đó. Cậu làm những việc đó chỉ vì đám học sinh kia hứa sẽ cho cậu kẹo ngọt mà cậu thích.
Đến lúc Tống Minh Thành biết chuyện cậu còn nói ông tha cho chúng, chúng đều là người tốt.
Tất cả chỉ bởi vì chúng đã mua cho cậu mấy cây kẹo ngọt mà thôi.
Tống Á Hiên, con trai ông là như thế, ngốc nghếch đơn thuần đến mức đáng thương. Lúc uất ức chỉ cần một cây kẹo là sẽ quên ngay. Đơn thuần như một đứa trẻ con mới 4 hoặc 5 tuổi vậy. Ông cũng cảm thấy khó hiểu, cậu rõ ràng tiếp thu kiến thức rất nhanh, học hành cũng không tệ, nhưng suy nghĩ vẫn cứ đơn thuần ngờ nghệch như vậy.
Tống Thành Minh sau đó đã cho cậu học hết sơ trung sau đó liền đem cậu dạy học ở nhà. Đến hiện tại cậu đã 19 tuổi, không cần học nữa, chỉ cần sống vui vẻ là được. Ông cũng không cần cậu kế nghiệp gia sản gì, chỉ cần cậu một đời an ổn là tốt rồi.
Nhưng mà, cuộc sống này lại không dễ dàng như vậy....
Tống Minh Thành thần sắc ảm đạm nói:" Hiên Hiên vốn có hôn ước với Lưu đại thiếu gia của Lưu Tộc Lưu Diệu Văn. "
Mã Gia Kỳ trợn mắt kinh ngạc:" Hôn ước với Lưu Tộc?! "
Tống Minh Thành gật đầu khổ tâm giải thích:" Phải, hôn ước này đã có từ lúc ông của Hiên Hiên vẫn còn sống, lúc đó em con nó còn chưa ra đời nữa. Lưu Diệu Văn lúc đó cũng chưa ra đời. Lúc ấy ông của Hiên Hiên cùng với đại lão ở Lưu Tộc có quan hệ rất thân thiết. Sau đó hôn ước này cứ thế được đạt thành. Vốn dĩ chính là chỉ nói rằng một đứa trẻ của Lưu Tộc với Tống Gia ta liên hôn. Nhưng con nhìn xem. Hiện tại Lưu Diệu Văn đã 23 tuổi, Hiên Hiên cũng đã thành niên rồi, nhà ta lại không có nữ nhi nào. Tự nhiên cái hôn ước này chính là rơi vào đầu của Hiên Hiên. Ta cùng bá Tuyết của con hiện tại muốn sinh thêm là khó vô cùng. Còn không kể tới Lưu Gia chỉ có một mình Lưu Diệu Văn là nam tử, theo sau đều là hai người em gái cành vàng lá ngọc của Lưu Tộc. Hiên Hiên tính cách trẻ con như vậy ta chưa từng nghĩ sẽ để cho thằng bé chăm sóc một nữ nhân khác, không chừng cùng một trong hai vị kia kết hôn Hiên Hiên sẽ còn chịu biết bao khinh nhục, haizz..."
Tống Minh Thành đột nhiên vẻ mặt đầy ảm đạm bi thương:" Phải chi ngày đó chúng ta không thất lạc Tiểu Phong... "
Mã Gia Kỳ rơi vào trầm mặc chốc lát sau đó nghiêm túc hỏi:" Bác Minh, hôn ước này nhất định phải tiến hành sao? "
Tống Minh Thành gật đầu:" Nhất định phải tiến hành, nếu không ta đã chẳng ngồi đây than thở với con làm gì. Hai đại lão khi còn sống đã quy ước với con cháu chúng ta, nếu dám không thực hiện là bất kính với linh hồn đã khuất của hai người. "
Tống Minh Thành nói đến đây dường như lại càng thêm ủ dột hơn tự trách bản thân mình:" Cũng tại ta và Gia Tuyết suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta sớm đã quên mất hôn ước này từ lâu, nếu không phải 2 tuần trước Lưu Tộc đột nhiên tới hỏi thăm đoán chừng ta với Khinh Tuyết một chút kí ức về hôn ước này cũng không có. Nếu chúng ta còn nhớ nó thì nhất định đã sinh thêm một hai cô con gái rồi, nào để Hiên Hiên chịu khổ như hiện tại. "
Mã Gia Kỳ như có điều suy nghĩ, một lát sau vỗ vai Tống Minh Thành:" Bác à, bác bình tĩnh một chút, con nghĩ Hiên Hiên tới Lưu Tộc sẽ không chịu thiệt thòi như bác nghĩ đâu. Lưu Diệu Văn con cũng có quen biết, với hiểu biết 3 năm làm việc hợp tác với Lưu Diệu Văn con nghĩ cậu ấy không phải là người trăng hoa. Lưu Diệu Văn tính cách rất đạm bạc, lại có chút lạnh lùng nhưng chắc chắn không hề có thú vui hành hạ người khác. Hiên Hiên cho dù khiến cậu ấy tức giận cậu ấy cũng không ra tay đánh người. Còn có kết hôn sau đó có thể ly hôn, đâu ai bắt hai người ở cả đời cạnh nhau chứ. Hiên Hiên ngốc có cái phúc của người ngốc, em ấy chỉ tính cách đơn thuần cùng suy nghĩ trẻ con một chút thôi. Sẽ không sao đâu bác. "
Tống Minh Thành được Mã Gia Kỳ an ủi thì gian nan gật đầu, ông nhìn vào hướng đi vào trong phòng bếp, nơi mà bà Tống đang ăn trưa cùng cậu.
Thôi thì ý trời chính là vậy, thuận theo đến đâu thì tính tiếp.
3 ngày nữa...
Buổi gặp mặt đã tới gần rồi.
Updated 50 Episodes
Comments
Ưm~...ức~...s-ướng...aaa~
Ko nhữg thấy hình bóg mik mak t chắc chắn đây là ví dụ t của tương lai luôn á
2025-06-30
1
Mynhtku_iuoi
hm...
2025-06-21
0
Tống Duệ Trí
ha ha ck em thật khả ái nha
2025-03-28
2