Ánh mắt Lưu Diệu Văn nóng bỏng nhìn thẳng vào đôi chân của cậu dưới bàn.
Hắn đột nhiên rất muốn... Lột đồ của cậu xuống để chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của cậu.
Lột đồ!?
Hắn sửng sốt.
Hắn muốn lột đồ của cậu xuống?
Lưu Diệu Văn cụp mắt, hắn cũng bị ý nghĩ của chính mình làm cho chột dạ.
Lưu Bạch Mộng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của cậu. Ánh mắt của cô đầu tiên sáng lên kinh ngạc sau đó lại nghi hoặc cuối cùng là ý cười nồng đượm.
Haha, cô vừa nhận ra bản thân mình có thể đoán trước được tương lai chút ít rồi. Hắn tương lai.. Haha, chắc chắn không xong rồi.
Lưu Mộng Nghiên hiện tại vẻ ngạc nhiên vẫn không thể nào tự mình đè áp xuống.
Cô không nghĩ tới, không nghĩ tới! Không nghĩ tới trên đời này lại có người nam tử còn đẹp hơn nữ tử gấp hàng triệu lần như vậy. Lưu Mộng Nghiên cô trước nay tự nhận bản thân mình nhan sắc không tệ, dù sao cũng là em gái của hắn, cũng được tính vào giai nhân xinh đẹp mĩ miều rồi.
Nhưng hiện tại nhìn thấy cậu, cô đột nhiên phát hiện.
Thì ra... không phải Bạch Thụy Chi nói đùa.
Thiên thần.... thiên thần... nếu như thiên thần tồn tại thực sự, cô nghĩ cũng chỉ đến như này là cùng mà thôi.
Thấy được vẻ thất thổ kinh ngạc thậm chí là kinh hãi của em gái mình, Lưu Bạch Mộng khẽ cười. Đúng là cô nhóc chưa trải sự đời, cảm xúc cũng viết hết lên mặt rồi kìa.
Nếu như không phải hiện tại Tống Á Hiên quá mức buồn ngủ, nhất định cậu sẽ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn cùng ánh mắt kinh ngạc của Lưu Mộng Nghiên dọa cho giật nảy mình lên.
Phụ huynh hai bên nói chuyện với nhau càng lúc càng thân thiết hơn còn mấy vị trẻ tuổi Lưu Gia đây toàn bộ đều chỉ mải mê nhìn cậu thôi. Kể cả Lưu Mộng Nghiên cũng nhịn không được mà nhìn cậu.
" Được rồi, Diệu Văn, bác có đôi lời muốn nói với con. ": Tống Minh Thành nhìn hắn nghiêm túc nói.
Lưu Diệu Văn lập tức thu lại ánh mắt nóng bỏng khi nãy nhìn cậu, nhiệt độ trở về lạnh lẽo, hắn cũng nghiêm túc thẳng người nhìn ông:" Con xin nghe. "
Tống Minh Thành hơi đánh mắt sang bên cạnh hắn.
Lưu Bạch Mộng bắt được ánh mắt ám thị của ông nhanh chóng kéo đứng dậy cười sau đó lễ phép nói:" Con với Nghiên Nghiên có chút chuyện, chúng con ra ngoài một chút ạ. "
Sau đó Lưu Bạch Mộng kéo Lưu Mộng Nghiên còn đang hoang mang nhanh chóng biến mất khỏi phòng ăn.
Bên trong phòng hiện tại là không khí yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của một thiên thần yêu nghiệt đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì mà thôi.
Tống Minh Thành nhìn hắn chậm rãi nói:" Diệu Văn, ta mong con chiếu cố Á Hiên nhà ta. "
Lưu Diệu Văn gật đầu:" Đương nhiên, em ấy sẽ là chồng nhỏ của con. "
Khinh Gia Tuyết nắm chặt tay, đã cố kiềm lại nhưng cuối cùng vẫn nói:" Nếu như cậu cảm thấy không thích một đứa ngốc như Hiên Hiên... cậu có thể nói tại đây với chúng ta cũng được. "
Không khí lần nữa rơi vào yên ắng.
Lưu Diệu Văn ánh mắt thành khẩn nhìn bà rồi khẽ cười chậm rãi nói:" Sẽ không, con rất thích Hiên Hiên, sẽ không có không thích em ấy. "
Khinh Gia Tuyết cùng Tống Minh Thành thấy sự chân thành trong mắt hắn thoáng chốc hai người đều sững sờ.
Bạch Thụy Chi rất hài lòng với biểu hiện của hắn bèn cười hòa nhã nói:" Làm gì có chuyện Tiểu Văn nhà tôi không thích Hiên Hiên được, Hiên Hiên dễ thương như vậy ai mà lại không thích chứ."
Lưu Bá Hoan cũng cười nhẹ nói:" Chúng ta rất nhanh sẽ làm thông gia, Lưu Gia chúng ta sẽ không bạc đãi Hiên Nhi, xin hai ông bà yên tâm. "
Sau đó mọi người nói với nhau thêm vài câu, Lưu Diệu Văn hắn đem di động ra nhắn tin cho hai người kia trở về phòng.
" Chúng con đã về, đồ ăn cũng được gọi rồi, rất nhanh chúng ta sẽ có đồ ăn trưa. ": Lưu Bạch Mộng mở cửa đi vào rồi cười lễ phép thông báo.
Lưu Mộng Nghiên cũng cười lễ phép sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Cô hiện tại đã coi như bình ổn không ít, sẽ không vì nhan sắc lam nhan họa thủy của cậu mà ngây người nữa. Chỉ là thực cảm thấy nhan sắc của cậu quá mức đẹp đi, cô cảm thấy nếu như trên đời này anh trai cô là hắn đã được lão thiên thiên vị. Thì cậu! Chính là người thứ hai được lão thiên thiên vị.
Tuy vậy nhưng cô vẫn giữ lập trường của mình.
Lưu Mộng Nghiên lẩm bẩm:" Đẹp thì sao chứ? Cũng là cái bình hoa di động ngốc nghếch vô tích sự thôi! "
Lưu Bạch Mộng hơi cau mày, dưới gầm bàn chân cô dậm mạnh lên chân em gái mình.
Lưu Mộng Nghiên đau thiếu chút nữa hét lên, cô cả kinh oán giận nhìn sang chị mình.
Chỉ thấy Lưu Bạch Mộng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đạm thanh cảnh cáo:" Ăn nói không có tôn ti lần nữa đừng trách chị! "
Lưu Mộng Nghiên nghe thấy thế thì ngay lập tức im miệng lại, cái nhà này ai tức giận lên cũng rất đáng sợ a! Cô không muốn bị khóa hết thẻ đâu!
Khinh Gia Tuyết lúc này nhìn sang Lưu Bạch Mộng rồi cười hòa nhã hỏi:" Con chắc hẳn là Bạch Mộng phải không? "
Lưu Bạch Mộng lễ phép đáp:" Chào dì, con là Bạch Mộng, dì có thể gọi con sao cũng được. Con rất thích anh dâu, ngốc ngốc một chút cũng chẳng sao. Anh ấy lại đẹp như một thiên thần vậy, ai lại nỡ lòng ghét một thiên thần chứ. "
Khinh Gia Tuyết cùng Tống Minh Thành nghe như vậy liền coi như ấm lòng.
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của Lưu Mộng Nghiên.
Lưu Bạch Mộng dưới bàn lại không biểu tình đá em gái mình một cái.
Lưu Mộng Nghiên lúc này mới nặn ra vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn nói:" Dì Tuyết, con nhất định sẽ cùng anh bảo vệ anh dâu, con rất thích anh dâu nha! "
Hai bên phụ huynh gia đình nghe giọng điệu trẻ con của Lưu Mộng Nghiên thì đều cười vui vẻ.
Lưu Bạch Mộng cùng Lưu Diệu Văn lại ngược lại âm trầm lạnh lẽo.
" Xem ra phải dạy dỗ lại rồi. "
Đây là suy nghĩ của hai người khi đồng loạt lãnh lẽo nhìn vào Lưu Mộng Nghiên.
Lưu Mộng Nghiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thôi như vậy là xong rồi! Hôm nay coi như bị hai con người này ghim rồi!
Cô tuy không thích cậu nhưng cái này cũng sẽ không đổ lên đầu cậu, là cô phản ứng chậm chạp mà thôi.
Thức ăn nhanh chóng được người phục vụ gõ cửa rồi đem vào bên trong.
Lúc này Khinh Gia Tuyết ngồi đối diện cậu bà nhẹ nhàng gọi cậu dậy:" Tiểu Hiên, đến giờ ăn cơm trưa rồi dậy đi con. "
" Cơm! ": Tống Á Hiên như thường lệ nghe thấy ăn cơm liền vui sướng bật dậy, mơ màng buồn ngủ gì hiện tại cậu quên rồi.
Hai mắt Tống Á Hiên phát sáng con hơn cả mặt trời ban trưa, trong đầu cậu lúc này chính là hình ảnh nhưng món ngon đẹp mắt đang xếp thành hàng chờ cậu ăn chúng!
Bùm!
Lần này không chỉ có Bạch Thụy Chi mà đến cả... hắn cũng bị sự manh của cậu chọc trúng rồi.
Tống Thành Minh thực bất đắc dĩ, con trai ông chính là như vậy đấy, nghe thấy ăn uống thì vô cùng phấn khích mà. Cũng bởi vì chẳng bao giờ phải dục ăn dục uống cho nên chiều cao của cậu cũng đạt ngưỡng 1m80 rồi.
Có điều thực tiếc, cậu so với người khác chính là cao vô cùng nhưng hắn lại cao 1m90.
Cậu vẫn phải thua hắn một cái đầu.
Lưu Diệu Văn ánh mắt kích động nhìn cậu đang vui vẻ tới hai mắt phát sáng vì đồ ăn.
Đột nhiên hôm nay hắn phát hiện, hắn... hình như không có chính trực như hắn nghĩ.
Hiện tại ý nghĩ nảy sinh trong đầu hắn chính là... muốn làm cho cậu khóc, muốn đôi mắt xinh đẹp như dải ngân hà kia khóc vì hắn, trong mắt chỉ có mình hắn.
À.... quả nhiên, làm gì có chuyện hắn yếu sinh lý chứ!
Lưu Diệu Văn siết chặt tay dấu đi vẻ kích động cùng dục vọng đột nhiên dâng trào của mình.
Tự nhiên hắn rất mong ngóng đến hôn lễ của hai người.
Hắn, muốn nếm thử đôi môi của cậu.
Lúc này Tống Á Hiên đánh mắt nhìn sang, ánh mắt của cậu va ngay vào hắn.
Tống Á Hiên ngây ngốc chốc lát sau đó nhìn hắn rồi hơi nghiêng đầu nheo mày.
Câu nói tiếp tới của cậu khiến cho mọi người, nhất là hắn đều ngẩn người.
Tống Á Hiên ngây ngô nhìn hắn.
"... Chồng? "
Updated 50 Episodes
Comments
Dii_wx43
má nó a bềnh tễnh để e mang Hin đi trốn đã
2025-02-07
0
Mêu dương(Thiên Nguyệt)
hủ bả hủ chắc lun đoán nhanh quá🤣
2025-12-07
0
wuyndoung
chồng đây anh ơi😭😭😭🫰🫰🫰🫰🫰
2025-07-08
0