Những gì mà L đã trải qua trong quá khứ, nó y như một giấc mộng kinh hoàng. Đôi khi nhìn lại mà L cũng không thể hiểu nổi, hồi đó vì sao mình có thể vượt qua được nỗi kinh hoàng đó để đến được với cuộc sống hiện tại bây giờ.
Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của L , lẽ ra , L phải được khen ngợi , tán thưởng một cách xứng đáng , thế nhưng không , ngoài sự hờ hững, vô tâm , không một lời ca thán động viên của Cha mẹ ra thì L chẳng hề nhận được một cái gì cả.
Suốt quãng thời gian đi học ở trường , vì không có tiền đi học thêm giống như bạn bè nên L toàn phải tự học , tự cố gắng , chưa kể hằng ngày L còn phải chịu biết bao áp lực khác từ bạo lực gia đình, bạo lực học đường, miệt thị giới tính , lo lắng không có tiền nộp học phí , thế nhưng , năm nào , kết quả học tập của L cũng đều đứng vị trí thứ 2 trong lớp.
Rồi khi thi đại học , dù L không được học thêm một cách bài bản giống như các bạn cùng lớp nhưng L đã đỗ Đại Học , còn họ thì lại trượt hết. Những thành tích đạt được bằng sự nỗ lực , cố gắng của L , không hề nhận được một lời khen ngợi , hay bất kì cái gì từ gia đình.
Tuy thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, nhưng nhiều lúc tủi thân , không kìm chế được lòng, L đã khóc.
Nhân gian thường truyền miệng câu nói :" Người ăn chẳng hết, người làm chẳng ra".
Thực sự đúng như thế.
Trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn , bất hạnh , L luôn luôn cảm thấy ghen tỵ , ngưỡng mộ đối với anh chị em họ nhà nội ngoại của mình. Họ có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương , nhường nhịn nhau, họ muốn mua cái gì thì bố mẹ liền mua cho cái đó, họ muốn làm việc gì theo ý thích của họ thì cũng đều được bố mẹ đồng tình , ủng hộ vô điều kiện.
Còn đối với L thì không bao giờ được như thế. Khi muốn làm bất kì việc gì thì cần phải xin phép, được sự đồng ý thì mới được phép làm.
Điển hình nhất chính là việc lựa chọn trường Đại Học để nộp hồ sơ thi tuyển vào.
Đúng như mong muốn hồi nhỏ của bản thân , L đã chọn thi 2 trường với chuyên ngành là kế toán và tài chính ngân hàng. Vì đã quyết tâm thi nên L viết vào hồ sơ chờ ngày nộp cho trường.
Thế nhưng , ai mà ngờ được , khi Bố biết L muốn chọn thi vào 2 chuyên ngành đó , thay vì nhỏ nhẹ khuyên can, rồi không cần biết L suy nghĩ như nào, muốn gì , Bố L đã nổi nóng, chửi L và mẹ :" Chúng mày ngu như con chó vậy , thi vào đấy , khi ra trường , ai xin việc cho chúng mày, ở ngoài kia bao nhiêu người học kế toán , tài chính ngân hàng xong, ra trường đều thất nghiệp. Người ta tránh xa còn không được, chúng mày lại đi đâm đầu vào ".
Thấy Bố nói vậy , L giải thích :" Họ khác, con khác. Chưa kể thời đại thay đổi, xã hội thay đổi , biết đâu mà ngờ được, Bố cứ ôm cái tư tưởng lạc hậu như thế thì sao được ."
Không cần nghe L giải thích thêm , Bố L quát lớn :" mày im mồm , mày biết cái gì mà nói . Đấy , nếu thích thì 2 mẹ con mày cứ thi đi , tao đéo thèm quan tâm, rồi 2 mẹ con mày tự kiếm tiền mà nuôi nhau ăn học."
Nói xong , Bố vùng vằng đập phá đồ đạc .
Thấy vậy , Mẹ cầu xin L :"Bố mày đã như thế rồi , mày có thương mẹ thì làm theo ý Bố mày đi cho yên nhà yên cửa."
Nghe lời mẹ nói mà L cảm giác như có trăm nghìn con dao đâm mạnh vào tim , L đau đớn , thất vọng , không biết nói gì hơn , nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, L quay về phòng của mình xé nát 2 bộ hồ sơ đã viết, rồi viết lại 2 cái mới :" 1 cái thi Đại Học Thủy Lợi Hà Nội , 1 cái thi Đại Học Y Hà Nội ".
Chuyện là vì Chú Thím ( chú là em họ của Bố ) có làm trong một công ty liên quan đến Thủy lợi nên Bố L bắt L thi vào Đại học Thủy Lợi để say này L tốt nghiệp ra trường , sẽ nhờ Chú thím xin việc cho. Đúng là một tư tưởng vô cùng lạc hậu , cổ hủ mà.
Tại sự gia trưởng, cố chấp, vô tâm , ích kỉ cả Bố , mà bước đầu làm phá tan đi cái kế hoạch thực hiện ước mơ hồi nhỏ của L.
Với sự nỗ lực , cố gắng không ngừng nghỉ thì L đã thi đỗ vào Đại Học Thủy Lợi theo như mong muốn của Bố mẹ L.
Rồi đến ngày nhập học, đồ đạc của L chả có gì chỉ vỏn vẹn 2-3 bộ quần áo , 1 chiếc điện thoại Nokia để liên lạc với gia đình.
Vì giá phòng Kí Túc Xá của trường rất là rẻ : 750k/ tháng, tuy phải sống chung cùng với 7 bạn khác nữa , sẽ hơi bất tiện nhưng vì có thể tiết kiệm được tiền cho gia đình nên L đã xin được ở Kí Túc Xá.
Sau khi nhận phòng, thấy phòng bẩn nên L chủ động cầm chổi quét nhà, rồi dùng dẻ lau bụi bám trên giường. Khi thấy L lau dọn , mọi người cũng chủ động lấy dẻ lau giường mà mình đã chọn, lau và quét nhà xong, thì L hốt rác vào thùng rác rồi đem đi đổ.
Xong xuôi, mọi người bắt đầu làm quen với nhau.
L nhanh miệng giới thiệu trước : " Tôi là L , quê NB, học lớp 54C4.".
Người khác giới thiệu :" tôi tên Hiếu , quê NĐ, lớp 54c3"
- Còn Tôi tên Thế Anh , quê TB , lớp 54ct1.
- Còn tôi tên Thuấn , quê TB , lớp 54ct2.
- Tôi tên Quân, quê TB , lớp 54ct1.
- tôi cũng tên Hiếu , quê TH , học lớp 54ct1.
- tôi học cùng lớp cậu 54c4, tên là Hùng , quê TB.
- Còn anh tên Việt Anh, sinh năm 89 , quê TH, học lớp 54c3.
Làm quen xong thì mọi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Nhìn các bạn có rất nhiều đồ đạc , quần áo , giày dép, lại còn có cả điện thoại, laptop sịn nữa, trong khi L chẳng có gì , thực sự , L hơi xấu hổ , ngượng ngùng.
Mấy ngày đầu tiên , từ quê nghèo lên Hà Nội học, L có chút không quen, lại nhớ nhà nên L ăn không ngon miệng, ngủ không đủ giấc , cơ thể L luôn ở trạng thái mệt mỏi.
Nửa tháng trôi qua L đã quen với nhịp sống nơi đây và không còn nhớ nhà nữa.
L là người khá thông minh, nhanh nhẹn , lại vô cùng chăm chỉ , nên việc học hành không thể làm khó được L , hơn nữa , với tính tình thân thiện , thật thà , vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè , mọi người xung quanh nên L được các bạn cùng phòng và các bạn cùng lớp yêu quý và tôn trọng.
Thực sự thì sống trong Xã Hội hiện đại 4.0 mà không có cái laptop hay điện thoại cảm ứng để vào mạng thì thật là bất tiện và cổ hủ, lạc hậu. Mỗi lần có bài tập nhóm, bài thuyết trình, tài liệu gửi về mail, do không có Điện thoại cảm ứng nên L toàn phải mượn của bạn dùng tạm. Mượn một, hai, ba lần thì không sao , nhưng khi mượn nhiều thì sẽ trở thành bất ổn , nên L quyết định tiết kiệm tiền ăn , tiền sinh hoạt mỗi tháng để mua lấy 1 cái điện thoại cũ dùng.
Sau 2 tháng tích góp thì L cũng mua được 1 cái điện thoại cảm ứng cũ giá 2 triêu để dùng tạm.
Vì hồi tự học ngoại ngữ , L đã mượn điện thoại của Thím để tra từ mới , luyện nghe , luyện nói , sau đó L có lập 1 tài khoản facebook, 1 tài khoản instagram để kết bạn và nói chuyện với người nước ngoài. Và bây giờ , L đã có điện thoại của riêng mình, nên L đã tải app fb, Instagram, messenger về sử dụng.
Rồi có một ngày, L mở fb để đọc tin tức thì bỗng nhận được tin nhắn của một người .
Người đó hỏi :" Chào em, em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em có phải Gay không? Mình làm quen nhé".
Là người thật thà nên L vừa trả lời vừa hỏi lại :" Em tên L , 18t. Mà anh ơi, Gay là cái gì ạ ? Em không biết. ".
Người đó giải thích :" Gay hay người ta còn gọi là Bê Đê, Bóng , có nghĩa là con trai thích con trai .
Đối với nữ thì con gái thích con gái , gọi là Les.
Trong Gay thì chia thành Top, Bot và Bi.
Bi là người con trai vừa thích con trai , cũng vừa thích con gái.
Top là người con trai có tính cách mạnh mẽ nên sẽ là chồng , giống như là người chồng trong cặp vợ chồng ở Nam nữ.
Còn Bot là người con trai có tâm hồn con gái với tính cách yếu đuối hơn nên sẽ làm vợ giống như người vợ trong cặp vợ chồng ở Nam nữ.
Em đã hiểu chưa ?"
Đọc xong L thẫn thờ , đơ người ra . Nhờ có sự giải thích đơn giản của người đó nên L đã hiểu vì sao ngày xưa , đám học sinh khóa trên lại đánh đập, chửi mắng, trêu chọc L là " Bê đê " rồi. Là do ngày xưa L giống con gái nên bị vậy... Nghĩ lại thì , L chợt nhớ ra , hồi lớp 10 , hình như L có cảm giác thích một bạn trai cùng lớp , cái cảm giác đó kéo dài đến hết năm 12 .
Rồi L hỏi người đó :" Nhưng sao anh lại nghĩ em là Gay ".
Người đó trả lời :" Tại anh thấy ảnh đại diện fb của em đẹp quá, trông vừa có nét đẹp trai, vừa có nét xinh gái nên anh đoán là Gay".
Thấy người đó nói vậy, L nghĩ thầm trong đầu :" thôi xong, chết thật rồi, chẳng lẽ mình là Gay thật sao ?".
Rồi người đó lại hỏi tiếp :" Thế em là Top hay Bot ? Anh là Top nha".
L trả lời cho qua chuyện :" em không biết ".
Người đó trả lời hộ L :" nhìn ảnh đại diện fb của em thì anh nghĩ em là Bot . Em có muốn gặp anh không ? Của anh 18cm thế nên anh sẽ giúp em đê mê , sướng tê người. "
Thấy người đó bắt đầu nói năng kì lạ , do còn quá ngây thơ, trong sáng nên L không hiểu ý đồ mà người đó muốn nói là gì, L suy nghĩ trong đầu :" cái người này nói vớ vẩn cái gì vậy không biết ?" Rồi cố tình lấy cớ có việc bận phải đi ra ngoài , có gì thì nói chuyện sau.
Updated 23 Episodes
Comments