Thời gian trôi qua thật nhanh , đêm đã sáng , thức dậy, đánh răng , rửa mặt , ăn sáng xong, L bắt xe bus đến trường với tâm trạng đầy hào hứng, tò mò. Nhưng khi bước vào trường, đột nhiên , không biết vì sao mà L lại có một cảm giác bất an lạ thường, điều đó khiến L hơi lo lắng. L tự an ủi mình :" Chắc chỉ là do mình lo lắng, căng thẳng quá nên mới vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , yên tâm đi ".
Ngày đầu tiên đi nhận lớp , thật may không có gì bất ổn xảy ra cả. L cũng bớt lo lắng phần nào.
Vì tuần sau mới bắt đầu đi học nên L đã bắt đầu lên mạng tìm việc làm thêm. Tuy ngoại ngữ của L rất tốt nhưng vì L mới sang Hàn Quốc nên không thể tìm làm những công việc tốt, lương cao.
Vào các trang web việc làm thêm , thấy có bài đăng của một cửa hàng tiện lợi đang muốn tìm thêm nhân viên làm parttime buổi tối. Theo thông tin liên lạc để lại trong bài đăng, L thử gọi cho số điện thoại ở trên đó. Theo như cách nói chuyện ở trong điện thoại thì có vẻ ông chủ cửa hàng tiện lợi này là người khá vui vẻ, còn thực hư ở ngoài đời như nào thì không biết.
Sau khi nói chuyện điện thoại thì ông chủ đó bảo L đến cửa hàng để bàn về công việc , lương và thời gian làm việc. Khi gặp mặt , L thấy đó là một chú tuổi tầm 50 gì đấy. Lúc đầu chú nói chuyện rất lịch sự , toàn sử dụng kính ngữ với L nhưng khi biết L là du học sinh Việt Nam thì chú bắt đầu thay đổi cách nói chuyện, còn còn sử dụng kính ngữ nữa, sử dụng lối nói thông thường, suồng sã banmal, nói chuyện với thái độ khinh bỉ , coi thường. Vì tôn trọng người lớn tuổi, nên L cố gắng chịu đựng và cũng là để thử thách giới hạn của bản thân. Vì L giỏi ngoại ngữ nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc gì nên chú chủ trả 8k won/h, thời gian làm việc từ 6-11h tối, làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật. Mặc dù có vẻ ông chủ khá khó tính và tính cách không được tốt nhưng L sẽ cố gắng chịu đựng và nỗ lực làm việc thật chăm chỉ. Vì L nghĩ " nếu mình ngoan ngoãn và làm việc chăm chỉ thì người ta sẽ không có cớ gì để trách móc , chê bai và cũng có thể vì đó mà họ thay đổi cách suy nghĩ về mình , tôn trọng mình hơn."
Tìm được việc làm thêm, L vui vẻ về khoe với gia đình cô chủ nhà . Vả nhà ai cũng vui vẻ, cổ vũ L hãy cố gắng làm việc thật tốt.
Thế là trong một tuần được nghỉ chưa phải đi học , ban ngày thì L học thêm một chút tiếng Nhật , buổi tối thì đi làm thêm.
Thực sự thì khi bắt đầu đi làm , L mới thấy rõ được sự phân biệt đối xử không công bằng của ông chủ đối với nhân viên người Hàn Quốc và nhân viên người nước ngoài.
Đối với nhân viên người Hàn Quốc thì nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ , cho họ làm những công việc nhẹ nhàng , rồi dù họ có làm việc chểnh mảng cũng không hề la mắng, trách móc.
Còn đối với L thì ông ta luôn cau màu, nói chuyện như kiểu ra lệnh phải làm cái này, phải làm cái kia, rồi bắt L làm toàn những công việc nặng, rồi thì luôn soi mói từng li từng tí xem L có làm sai gì không để còn trách mắng. Dù L làm việc rất chăm chỉ nhưng ông ta vẫn luôn tỏ ra không hài lòng.
Dù trong lòng L rất bực bội, tức giận , không cam chịu nhưng vì muốn được yên ổn nên L tự an ủi , vỗ về bản thân :" mình ổn mà, mình làm được, mình có thể làm được mà".
Thời gian trôi qua thật nhanh , thoáng chốc 1 tuần làm việc đã qua , sáng mai , L sẽ bắt đầu học buổi học đầu tiên ở Hàn Quốc.
Chuẩn bị sách vở, đồ đạc cho buổi học ngày mai xong, L tắm rửa, giặt giũ rồi mở laptop , tiếp tục viết những trang nhật kí online nói về những gì mà mình đã trải qua trong suốt một tuần qua. Viết xong nhật kí, L bắt đầu đi ngủ.
Hôm nay , sáng thứ 2, trong lúc ăn bữa sáng, con gái cô chủ nhà quay sang hỏi L :" Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của cậu, cậu thấy thế nào ?"
L cười trả lời :" mình đã mong mỏi, chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi".
Thấy L nói vậy, con trai cô chủ nhà cười trêu chọc L :" Nếu mong mỏi , chờ đợi thì cố gắng chăm chỉ học cho tốt vào, đừng để bị nợ môn hoặc bị điểm liệt là ok ".
Cô chủ nhà an ủi :" Cố gắng học tập cho tốt để còn giành lấy học bổng nhé. Dì tin chắc cháu sẽ làm tốt. "
L cười đáp :" vâng , cháu sẽ cố gắng ạ, cảm ơn Mọi người rất nhiều ạ ".
Ăn xong , L bắt xe bus đến trường trong tâm trạng vô cùng hào hứng , phấn khởi.
Thế nhưng , khi bước vào lớp , L chết lặng khi thấy một cảnh tượng quen thuộc :" Bạo lực học đường ".
L cứ nghĩ " bạo lực học đường " chỉ phát sinh ở các cấp học tiểu học, trung học, trung học phổ thông thôi chứ lên đại học rồi chắc sẽ không có đâu , ai mà có ngờ được rằng nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Điều đó làm L hơi lo lắng , bất an . L rụt rè, bẽn lẽn , cẩn thận bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
Cũng thật may , ngày đầu tiên đi học không xảy ra chuyện gì đáng lo ngại.
Thế nhưng , những ngày sau đó thì vượt quá sức tưởng tượng của L. Một nhóm đầu gấu kết hợp lại bắt nạt những bạn yếu thế khác trong lớp.
Đối với nữ thì giật tóc , xé quần áo , chụp ảnh , quay video rồi up lên mạng xã hội, dữ dằn hơn là đánh đập.
Đối với nam thì chửi mắng , trêu trọc , dọa nạt , rồi đánh đập máu me be bét mà không ai dám can ngăn. Đúng là thật vô tâm mà. Nhưng đó cũng là điều đương nhiên mà thôi. L hiểu . Vì Ai cũng muốn được yên, tránh xa còn chẳng được huống gì là xông vào mà can ngăn . Chẳng ai muốn tự dưng ôm họa vào người cả.
Nhìn những cảh tượng đó mà L cảm thấy thật đau lòng, rồi những kí ức không đẹp ngày xưa khi L bị bắt nạt lại ùa về trong tâm trí, điều này làm L ám ảnh mãi không thôi.
Đến trường đi học thì lo lắng , căng thẳng sợ lại bị " bạo lực học đường ", đi đến chỗ làm thì đối mặt với sự kì thị , áp bức bóc lột , phân biệt đối xử bất công bằng của ông chủ , tất cả làm L cảm thấy mệt mỏi.
Dạo này , thấy L luôn trong trạng thái mệt mỏi , tâm trạng xuống dốc không còn vui vẻ như trước , cô chủ nhà lo lắng gặng hỏi :" L này , Dì thấy cháu rất mệt mỏi, tâm trạng dạo gần đây, thì không còn vui vẻ như trước , ở trường hay chỗ làm thêm xảy ra chuyện gì bất ổn à? Xảy ra chuyện gì thì cháu cứ nói ra cho mọi người cùng biết, rồi mọi người sẽ tìm ra cách giải quyết giúp cháu. Chứ cháu cứ như này Dì cảm thấy hơi lo đấy."
L cười đáp :" cảm ơn mọi người đã lo lắng và quan tâm đến cháu, nhưng thực sự , cháu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra đâu ạ . Chắc do dạo này cháu hơi mệt thôi ạ."
Nghe L nói vậy , con trai cô chủ nhà cười trọc ghẹo :" Đã yếu còn thích ra gió , vừa đi học , vừa đi làm, cả ngày không được nghỉ ngơi , thì đương nhiên là mệt rồi. Nếu em cảm thấy mệt quá, không thể làm nổi thì nghỉ đi làm thêm , tập trung vào học nhé".
Thực sự thì L biết rất rõ tình trạng của bản thân nhưng vì sợ mọi người lo lắng nên L không dám nói ra.
Hôm nay đi làm, có một đôi tình nhân vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi chỗ L làm để Abcxyz, một lúc lâu mà không ra, hai nhân viên người Hàn Quốc cùng làm với L không đi bảo họ ra khỏi nhà vệ sinh mà bắt L đi. Vì không muốn cãi lộn với họ nên L miễn cưỡng đi. L vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì đôi tình nhân đó bước ra, thấy L , họ quát nạt :" Nhìn cái gì mà nhìn , chúng tôi dùng nhà vệ sinh 1 lát mà không được sao ? Khách hàng là thượng đế mà cậu phục vụ khách hàng thế à? Quản lý, ông chủ của các cậu đâu, tôi sẽ đánh giá 1* cái cửa hàng tiện lợi này bởi cái thái độ phục vụ tồi của cậu".
L đứng đơ, thần người ra vì độ ăn vạ rất này nọ của đôi tình nhân này. L nghĩ :" Ô , mình chưa hề nói hay làm gì , tại sao họ lại cư xử như thế nhỉ ? Thật là điên mất ".
Đúng lúc đó, Ông chủ đi vào. Thấy vậy , ông chủ vội vàng xin lỗi hai người kia và phê bình , trách móc L, không cần biết đúng sai thế nào.
L cố gắng giải thích mà ông ý không thèm nghe , cứ phất lờ lời nói của L, rồi L quay ra hai người bạn Hàn Quốc, bảo họ làm chứng cho mình nhưng họ lại làm ngơ , quay đi một cách vô tình tỏ ra không liên quan, không biết gì cả, điều đó làm L thất vọng tràn trề.
Trách móc xong, ông chủ nói thêm :" Vì cái thái độ phục vụ không tốt này đối với khách hàng nên cuối tháng sẽ phạt vào tiền lương nhé ".
L bức xúc đến nỗi không nói được câu nào luôn.
Thế nhưng, họ đâu có biết được rằng " tất cả những gì đã xảy ra từ khi L bắt đầu đi làm đến ngày hôm nay, tất cả sự ích kỉ vô tâm , phân biệt đối xử của ông chủ và của bạn bè đồng nghiệp ở chỗ làm đều đã được L quay lại. Vì muốn ghi lại những kỉ niệm đi làm thêm ở Hàn Quốc , nên từ khi đi làm thêm , ngày nào L cũng đến từ rất sớm để giấu điện thoại đang mở ở chế độ quay video vào một chỗ kín không ai nhìn thấy . Ngày nào cũng vậy, khi quay xong thì L đều up lên nhật kí online của mình.
Updated 23 Episodes
Comments