Thấy gió thổi lớn, Minsu tinh ý , biết L và yunseok bị ướt , gió thổi lớn nên chắc sẽ bị lạnh, vì thế nói với mọi người :" Các cậu à, chúng ta hãy trở về trại đi, để cho Yunseok và người bạn này sưởi ấm đi , cùng đi thôi".
Trở về đến trại, ngồi xung quanh bếp lửa, mọi người vừa sưởi ấm vừa nói chuyện.
Jihyeon tò mò hỏi L :" Mà cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi?. "
L trả lời :" Tôi tên L , 18 tuổi , là du học sinh người Việt Nam ".
Jihyeon hỏi tiếp :" Là du học sinh mà lại ra biển Hàn Quốc tự tử, cậu giỏi thật đấy?".
Sugeong tinh ý, đánh nhẹ vào vai Jihyeon và trách móc :" Người ta đã đang chán nản , mệt mỏi mà cậu còn nói linh tinh cái gì vậy?"
Sugeong quay sang an ủi L :" Cậu đừng quan tâm đến mấy lời nói vô duyên của cậu ấy nhé".
L cười đáp :" Không có gì đâu "
Ngồi được một lúc , thấy quần áo đã khô, L nói :" Đã muộn rồi nên tớ về trước nhé, hôm nay thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều . Mà các cậu cho mình biết tên được không ?".
Sugeong nhanh miệng nói trước :" Người nhảy xuống biển cứu cậu là Yunseok, kia là Minsu, Jihyeon, cô ấy tên là yuna. Còn tớ là Sugeong."
L nói " Rất vui được gặp các cậu, mong có cơ hội có thể gặp lại các cậu".
Yuna nói :" chúng tớ cũng rất vui được gặp cậu".
Leeyunseok nói với L :" Cũng khá muộn rồi , hay để tớ lái xe đưa cậu về nhà".
L từ chối :" Không cần đâu, tớ tự về được rồi . Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt các cậu . Bye bye "
Nói xong , L chạy vội ra bắt taxi.
Về đến nhà trọ, L bước vào nhà , thấy cả nhà cô chủ nhà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, L chào :" Cháu đã về rồi ạ "
Thấy L về, cô chủ nhà nói :" cháu về rồi à, qua đây ngồi đi, Dì có chuyện muốn nói với cháu."
Thấy vậy , L đến ngồi cạnh con gái cô chủ nhà rồi cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.
Cô chủ nhà hỏi:" Rốt cuộc , dạo này cháu có chuyện gì giấu mọi người đúng không ? Tối nay, cháu đã đi đâu mà lại về muộn thế ? Với lại vì sao người cháu lại bẩn thỉu thế kia, đầu tóc thì bù xù nữa chứ?".
Nghe cô chủ nhà hỏi, L nghẹn ngào ôm mặt òa khóc vì cảm thấy tủi thân. Thấy bộ dạng dở khóc dở cười , đầu tóc bù xù , quần áo bẩn thỉu lem luốc của L mà cả nhà cô chủ nhà ai nấy cũng đều xót thương.
Thấy L khóc , con gái cô chủ nhà xoa nhẹ vai L để an ủi :" Đừng khóc nữa mà L , làm ơn đấy ".
Cô chủ nhà lắc đầu nói :" Khóc được thì cháu cứ khóc đi , cho lòng nhẹ nhõm hơn, khóc xong thì phải mạnh mẽ hơn , cố gắng hơn đấy ".
Nhìn L khóc một cách đáng thương , yếu đuối khác hẳn với L mạnh mẽ , vui vẻ thường ngày, đột nhiên , trong lòng con trai cô chủ nhà có một cái gì đó gọi là rung động đối với L.
Bình tĩnh lại , L nói với cô chủ nhà :" Dì ơi, từ giờ cháu phải làm sao đây? Cháu phải sống như thế nào đây ? "
Cô chủ nhà gặng hỏi :" rốt cuộc , đã xảy ra chuyện gì mà nhìn cháu lại trở nên thêm thảm như này."
Thế là , L đã trút hết mọi tâm sự , mọi nỗi đau, nỗi buồn bực , những sự tổn thương , bất hạnh mà L đã phải trải qua từ khi đến Hàn Quốc đến bây giờ đem kể hết cho gia đình cô chủ nhà nghe.
Nghe L kể mà con gái cô chủ nhà ngồi bên cạnh L khóc thút thít.
Cô chủ nhà mạnh mẽ là vậy , nhưng khi nghe L kể mà nước mắt cũng tuôn trào như mưa , cô quay sang trách L :" Cái đứa bé ngốc nghếch này, tại sao khi xảy ra những việc như thế mà cháu không nói cho ai biết mà cứ chịu đựng một mình thế hả. Cháu nói cái gì cơ "tự tử " . Tại sao cháu lại dám có cái ý nghĩ và hành động điên rồ như thế chứ. Cháu mà tự tử rồi thì bố mẹ cháu và gia đình dì phải làm sao đây. "
Vừa nói cô chủ nhà vừa giơ tay đánh nhẹ vào vai L.
Thấy mẹ đánh và trách móc L, con gái cô chủ nhà bênh vực :" mẹ ơi, cậu ấy đã thê thảm lắm rồi, mẹ đừng mắng cậu ấy nữa được không ?".
Con trai cô chủ nhà cũng góp lời :" Đúng đấy mẹ , dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi trách móc cũng chẳng giải quyết được gì. L còn lành lặn quay về là may mắn rồi ".
Cô chủ nhà bình tĩnh nói :" Trách móc , mắng để L mở mắt ra , để lần sau rút kinh nghiệm đừng có mà làm liều như thế này nữa. Chứ mẹ coi L như con cháu trong nhà, mẹ đâu nỡ nặng lời với L "
Chú chủ nhà lên tiếng :" Những việc không tốt đã qua , thì cho nó qua đi, chúng ta nên coi đó như một bài học , một kinh nghiệm đáng nhớ để sau này không gặp phải nó nữa. Điều quan trọng hơn bây giờ là L phải lấy lại tinh thần, mạnh mẽ hơn , cố gắng hơn nữa. Và đặc biệt là khi có bất kì chuyện gì xảy ra thì phải tâm sự ngay với mọi ngươic để có thể tìm ra cách giải quyết ".
L ngượng ngùng đáp :" Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ . Thực sự , cháu rất cảm ơn mọi người vì hôm nay đã lắng nghe mọi tâm sự chất chứa trong lòng cháu bấy lâu nay. Hiện tại cháu cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Thực sự , cháu vô cùng cảm ơn ạ. ".
Updated 23 Episodes
Comments