[ĐN Lookism] Tiểu Thư, Nay Em Đã Đi Đâu
Chương 1
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ thắng rồi, thắng rồi nè Mira!!
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Ừm, tớ thua rồi.
Seong Yohan [Johan - Child]
Tớ cũng vậy.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Chào.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Chớp mắt]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Định làm gì Mira!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Thủ thế]
Anniel [Child]
[Quay qua nhìn Johan]
Seong Yohan [Johan - Child]
[Gãi đầu]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Kim Mi Jin [Mira - Child]
-Chào lại đi Johan à.-
Seong Yohan [Johan - Child]
X-xin chào…
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Nhỏ này nhìn đáng sợ quá."
Anniel [Child]
[Nghiêng đầu nhìn Jin Sung]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Chớp mắt]
Anniel [Child]
Tớ tên là Anniel.
Anniel [Child]
Anniel, ừm.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Ớn da gà]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Đúng là đồ điên!"
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Híp mắt cười]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Còn tớ là Kim Mi Jin!
Seong Yohan [Johan - Child]
T, tớ là Yohan.
Seong Yohan [Johan - Child]
[Hai ngón tay trỏ vào nhau ngại ngùng]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Xí-
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Thục vào Jin Sung]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
-Giới thiệu lại với cậu ấy đi.-
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Ừm ừm, tao là Jin Sung.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Jin Sung!
Jin Seong nhỏ gãi gãi đầu, mình làm gì không đúng sao? Sao Mi Jin lại đánh mình, nhóc nhỏ quay qua nhìn cô bé trước mặt, mái tóc đen nhánh, đôi ngươi nâu như hạch lấp lánh, như ngọc như một viên trân châu quý giá.
Cô bé cũng biểu điều, nghiêng đầu chớp mắt nhìn theo từng cái sắc mắt mà Jin Seong - cậu bé mới quen tặng cho mình, mà, chắc thế…
Anniel [Child]
Các cậu đang làm gì vậy?
Anniel [Child]
Chơi Golf hả?
Anniel [Child]
Hay là các cậu đang chơi bắn cung?
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Bắn cung?
Seong Yohan [Johan - Child]
G-gô?
Anniel [Child]
Là Golf, G-o-l-f đó.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Wao, Anniel biết tiếng anh sao? Cậu là người nước ngoài hả!
Mi Jin gương mặt trắng trẻo lại vừa khả ái, cô bé thường giảo hoạt nay lại đáng yêu đến mệt lòng người. Má căng phồng lên gì phấn khích, thấy nó có đôi chút ửng hồng lên nhẹ nữa, miệng cười như được cho kẹo.
Anniel [Child]
Tớ là người Trung.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Trung?
Anniel [Child]
Ừm ừm, là Trung Quốc.
Seong Yohan [Johan - Child]
Xa vậy luôn hả?
Anniel [Child]
Đúng rồi ớ, nhưng cũng không xa lắm đâu, ba mình nói đi máy bay chỉ mất vài tiếng thôi.
Anniel [Child]
So với nước khác, thì ở anh chắc cũng hơn…
Anniel [Child]
[Giơ ngón tay tính nhẩm]
Anniel [Child]
Có khi hơn nửa ngày lận!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Hứ.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Này, Jin Sung!
Seong Yohan [Johan - Child]
[Gật gật đầu ngưỡng mộ]
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"N-nhỏ này nó là quái vật hả, biết tiếng nước ngoài kìa!"
Bên ngoài, dù cậu nhóc nhỏ như cậu chẳng biểu hiện gì hơn, nhưng nội tâm lại trái ngược, trái ngược hoàn toàn.
Đúng là nít quỷ, bài đặt lạnh lùng!
Anniel [Child]
Tớ đã đứng từ xa.
Anniel [Child]
[Tay hướng chỉ đến một chỗ ngồi xa ở nhà thờ]
Anniel [Child]
Tớ đã thấy các cậu cầu nguyện, và đi ra ngoài chơi, cái gì tay nắm lại với chỉa ra.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Như là ma vậy!
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Không được nói người khác như thế, tớ ghét cậu.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
M-Mi Jin.
Anniel [Child]
"Mình là ma à?"
Anniel [Child]
"Giống lắm sao?"
Seong Yohan [Johan - Child]
[Quơ quơ tay]
Seong Yohan [Johan - Child]
Ờm…
Seong Yohan [Johan - Child]
Ừm….
Seong Yohan [Johan - Child]
Thì là-
Seong Yohan [Johan - Child]
[Quơ tay]
Seong Yohan [Johan - Child]
Thì là…
Một bên thì kẻ la người chịu, một bên còn lại, cô nương nhỏ với cậu nhóc nhí.
Rôm rôm rả rả, lại im ấp như nghe mỗi tiếng gió.
Seong Yohan [Johan - Child]
T-tớ…
Một người thần bí cao chót, lúc đấy Johan cùng Jin Seong, tưởng chừng như thấy một kẻ khổng lồ đang chà đạp ngọn núi cao. Hai cậu bé hoảng đến nỗi đứa nào đứa nấy ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo.
Nhưng cũng không phủ định rằng, người kia lại rất…men.
"Anniel, con đi đâu vậy? Baba đã tìm suốt đấy."
Anniel [Child]
Con có bạn rồi, à không, là người mới quen.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
[Cúi người]
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Con chào chú ạ.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Jin Sung, như vậy bất lịch sự lắm đấy!
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Ờm ờ.
Seong Yohan [Johan - Child]
[Run rẩy đứng dậy rồi cúi người theo Mira]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Ba Anniel vỗ lấy mái tóc đen óng suông mướt như suối của con gái.
Vỗ vỗ vài cái cưng con gái xong, ba Anniel mới nói, như vừa suy nghĩ xong thứ gì đó:
"Ngoan quá, mong sau này các con chơi với Anniel bảo vệ con bé nhé."
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Vâng ạ.
Anniel [Child]
"Người Nam Triều Tiên lạ, mới nói chuyện được một chút thì bảo vệ nhau suốt đời rồi."
Anniel [Child]
[Gương mặt lúc này: o-O!!]
Dù không hiểu gì, Jin Seong có quen biết đéo nhỏ đó đâu, bảo dệ (vệ) bảo chít gì.
*sử dụng gần giống độc thoại nội tâm….và cậu ấy sử dụng sai từ ngữ từ nhỏ nên tôi mới ghi chính tả sai.
Yohan âm thầm lắc đầu, nhưng cuối cùng thì vẫn đổi lại biểu cảm ngơ ngác vốn có của một đứa trẻ. Vẫn ngốc nghếch, và, vô tư.
Anniel [Child]
"Nên tránh xa thì hơn."
Kim Mi Jin [Mira - Child]
"Có bạn mới."
Seong Yohan [Johan - Child]
"Mình sẽ cố gắng bảo vệ Mi Jin."
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Mình sẽ bảo vệ Mi Jin thật tốt!"
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Gương mặt hớn hở]
Hai cha con Anniel nói vài tiếng rồi cũng mất tăm đi, sau khi chào hỏi bọn nhóc kia xong.
Chẳng có người bạn nào ở đây cả, chỉ mỗi Mi Jin đối tốt với Anniel và nghĩ cô bé thật sự tốt, coi cô bé là một người bạn mới mà con bé quen lấy.
Hai cậu bé kia, chỉ ừ ừ nói, có khi đứa còn lại còn chẳng thèm nói gì, không quen biết suy ra: nó đéo quan tâm.
Sự thật trong tình huống đấy thì là vậy.
Suy nghĩ như vậy nhưng qua ngày, Anniel vẫn quay lại, tránh xa thì tránh, dù gì cô bé chỉ mới mấy tuổi đầu. Sao có thể nói được câu "nói được làm được" chứ.
Anniel cũng mong muốn, mình có được bạn. Theo ba ba qua đây, ở nhà vẫn ít quen bạn. Thành ra đây là cơ hội để cô bé làm quen.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Oẳn tù xì.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ ra cái kéo.
Seong Yohan [Johan - Child]
Tớ là cái bao.
Anniel [Child]
Tớ ra cái búa.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Tớ cũng ra cái bao.
Anniel [Child]
[Nghiêng đầu]
Anniel [Child]
Vậy ai thắng?
Lee Jin Seong [Zack - Child]
"Mi Jin ra cái bao, mình ra cái kéo, mình thắng rồi, mà Mi Jin sẽ buồn."
Lee Jin Seong [Zack - Child]
Tớ cũng là cái búa.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Vậy tớ sẽ bao Jin Seong với Anni lại, hi hi.
Kim Mi Jin [Mira - Child]
Nhưng mà tớ nhớ cậu ra cái kéo mà.
Lee Jin Seong [Zack - Child]
He….he…
Lee Jin Seong [Zack - Child]
[Gãi đầu, mồ hồi tuông như suối một bên]
Seong Yohan [Johan - Child]
"…"
Seong Yohan [Johan - Child]
"Mình sẽ chính mình, mình bảo vệ được Mi Jin."
Anniel [Child]
"Mà cậu ấy gọi mình là Anni?"
Comments
Choah
..
2024-12-24
1