Chương 7: Nhạt miệng

Sợ bị nghi ngờ nên Tiểu Nguyệt không ở trong phòng vệ sinh quá lâu, trước khi rời đi cô còn không quên dụi đỏ hai mắt mình để trông giống như đang bị say rượu.

Trở lại khu vực sàn nhảy, Tiểu Nguyệt vẫn còn thấy Mộng Hàm đứng ở vị trí cũ, lợi dụng men rượu nồng nặc trên người cô đảo chân hơi loạng choạng bước tới gần cô ta, cúi gằm mặt xuống không nói gì cả.

"Đeo vào! Sau này cô sẽ được gọi là 101, nhiệm vụ của cô là tiếp khách để trả nợ, chớ có ý nghĩ không an phận. Nhớ cho kỹ, cái mạng của cô… đã không còn là của cô nữa rồi!" 

Mộng Hàm dán vào ngực Tiểu Nguyệt một chiếc khuy cài áo nhỏ, cô đưa tay ra đỡ lấy, nhìn theo gót giày cao gót của cô ta đang rời đi cho tới khi khuất khỏi tầm mắt. Phụ nữ thường rất nhạy cảm, có lẽ cô ta nhìn ra được kiểu cách "mồi chài" trong hành động của cô nên mới cố tình răn đe nhắc nhở.

Nhưng cũng thật buồn cười, giữa cái chốn hoan lạc dơ bẩn này không uốn éo đưa đẩy tìm đường sống thì an phận đứng đắn để cho ai xem?

Cầm con số được đúc bạc sáng loáng lên nhìn, đáy lòng Tiểu Nguyệt se thắt lại, cuối cùng vẫn bị liệt vào hàng ngũ "kỹ nữ" bán thân. Chút trò vặt vãnh để gây ấn tượng với Lăng Thế Nghiêm đã thất bại, chuyện này cũng chẳng có gì quá đỗi kinh khủng, cô không tin bên trong con người cao ngạo kia không chứa những khát khao động dục, chỉ là không biết kiểu phụ nữ mà anh ta thích sẽ có dáng dấp và tính cách như thế nào? Suy nghĩ của anh ta cô vẫn chưa thể đoán ra được…

Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên, đảo đôi mắt đẹp quan sát các con số nằm ngay ngắn trên ngực áo của các cô gái ở xung quanh. Loại khuy cài dành cho "tù nhân" này không chỉ có một loại, nhìn sơ qua cũng thấy có hai màu bạc và vàng. "Số 99" đang trong vòng tay của lão già mập mạp ở đằng kia là người sở hữu chiếc khuy cài màu vàng óng ánh hiếm hoi ấy.

Cô không biết ở đây bọn họ quy định màu sắc cho các cô gái như thế nào, có lẽ là phân chia theo cấp độ: Kiếm được nhiều tiền, quyến rũ nóng bỏng và kỹ thuật chiều đàn ông ở trên giường tốt hơn chăng?

Nắm tay Tiểu Nguyệt siết lại, chiếc khuy cài cấn vào da, khóe môi cô khẽ động, khinh bỉ đến tận cùng.

"Anh Nghiêm, con nhỏ đó đáng nghi lắm, em nghĩ chúng ta nên điều tra nó lại lần nữa cho chắc đi."

Tô Thiệu rời mắt khỏi video giám sát, dáng vẻ kênh kiệu của Ninh Tiểu Nguyệt khiến anh ta thấy rất khó chịu, loại phụ nữ thích giở mấy trò khôn lỏi thế này nhìn sao cũng thấy chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Sự nghi ngờ và khói thuốc lá bao trùm khuôn mặt Lăng Thế Nghiêm, ngón tay anh miết lấy đầu lọc, đôi đồng tử đen kịt xoáy sâu vào nụ cười nửa miệng lộ liễu của cô gái trong màn hình. Vị xì gà lúc này thật nhạt nhẽo, anh liếm nhẹ khoé môi, thèm cái gì đó có thể ngọt ngào hơn một chút.

"Anh Nghiêm, anh Nghiêm…" 

Tô Thiệu sốt ruột gọi mấy tiếng. Lăng Thế Nghiêm đảo mắt qua nhìn, thờ ơ nói: "Muốn làm gì thì làm."

Màn hình máy tính đã tắt, căn phòng trở về sắc màu vàng ngà u ám. Tô Thiệu đứng trước bàn làm việc của Lăng Thế Nghiêm, chần chừ một lúc mới mở miệng hỏi:

"Khẩu súng lần trước em mang về anh cầm có thuận tay không? Ngày mai đi lấy hàng thể nào bọn người bên Hồng Lam cũng gây rối, anh nhớ mang nó theo để đề phòng…"

"Tôi nuôi các cậu để nhìn cho vui mắt à? Hay là tôi không xứng để các cậu hết mình bảo vệ?" Lăng Thế Nghiêm dụi tắt điếu xì gà, giọng điệu vẫn từ tốn như cũ, anh rất ít khi nổi giận, nhưng lời anh thốt ra nặng nhẹ thế nào bọn thuộc hạ đều phải biết mà nương theo.

"Em không dám có ý đó." Tô Thiệu cúi thấp đầu, mặc dù chẳng dám to gan suy nghĩ trái phận nhưng cũng lén lút mang đôi ba phần thất thố vô hại. Ở cái chốn này đạn nhanh hơn mắt, kẻ thù ám toán ở khắp nơi, tuy bọn họ có dùng thân làm khiên chắn đi chăng nữa nhưng cũng không bằng việc đại ca tự mình cầm súng đề phòng bất trắc, lỡ mà xảy ra sơ suất gì với cậu cả của Hoàng Lăng thì bọn họ cũng khó lòng mà sống sót. Nhưng khổ một nỗi, ông chủ Thịnh Thế lại không thích dùng súng, mặc dù phát bắn của anh chưa bao giờ đi lệch đích cả.

Bầu không khí trong phòng có phần ngột ngạt, chiếc bật lửa trên tay Lăng Thế Nghiêm đã đóng mở rất nhiều lần, anh muốn châm thêm một điếu thuốc nhưng rốt cuộc lại thôi. Đạp chiếc ghế đứng lên, anh ném chiếc bật lửa lại cho Tô Thiệu, giọng đã nhẹ hơn rất nhiều:

"Cô gái đó, đưa cô ta đến làm chỗ quầy pha chế đi. Trước khi có kết quả điều tra đừng để cô ta làm bẩn khách hàng của tôi."

"Dạ." Tô Thiệu bất bình nhưng không dám nói, đại ca làm như vậy chẳng phải là đang ưu ái cho cô ta đó sao?

***

Đúng tám giờ tối hôm sau, đoàn xe của Lăng Thế Nghiêm có mặt tại bến cảng. Tổ chức Hoàng Lăng ở Cổ Thành buôn hàng nóng bao nhiêu năm nay khắp các đường mòn lối mở, nhưng đây mới là chỉ lần đầu lấy hàng tại khu vực có đông đúc người qua lại thế này.

Xung quanh tiếng kim loại máy móc va đập vào nhau không ngớt, đèn vàng sáng rực hắt lên gương mặt lạnh lùng của Lăng Thế Nghiêm, anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tàu đã cập bến trễ hơn dự kiến. 

"Có biến rồi. Rút!"

Tô Thiệu hốt hoảng quay sang nhìn anh: "Chúng ta đợi thêm một lát nữa đi, đây là chuyến hàng đầu, ông chủ mà biết thất bại thì…"

"Muốn chết thì cứ ở lại. Tôi không muốn chết." Lăng Thế Nghiêm vắt chéo chân, mở hộp thuốc ra châm một điếu, hôm nay anh đổi sang dùng Marlboro thay cho xì gà, nhưng rít thử một hơi vẫn thấy nhạt miệng. Anh ném điếu thuốc ra ngoài cửa xe, đạp vào ghế của Tô Thiệu quát lên: "Sao không xuống xe?"

Tô Thiệu cụp mắt sợ sệt lảng tránh, gõ tay lên vô lăng bảo A Tâm quay xe trở về. Đoàn xe của Lăng Thế Nghiêm vừa lùi ra thì tàu hàng cập bến, A Tâm khó xử giữa tiến và lui liền quay đầu lại hỏi ý kiến:

"Anh Nghiêm, hàng đến rồi."

"Bị điếc à?" Lăng Thế Nghiêm rất ít khi tức giận hôm nay lại nổi giận không lý do, bọn đàn em sợ hãi không dám hé răng nửa lời ngoan ngoãn quay đầu xe chẳng dám chần chừ nữa. Nhưng còn chưa lùi được quá một mét thì xe của Lăng Nguyên đã chặn ngay phía trước, hắn cầm lái vượt lên ép sát vào cửa xe của anh trai, nôn nóng hỏi:

"Anh đang làm gì vậy? Hàng tới rồi kia mà?"

"Không ổn!" Lăng Thế Nghiêm hơi híp mắt, sắc mặt vẫn lạnh băng, mặc kệ người đối diện có hiểu hay không cũng chẳng màng giải thích.

Lăng Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, nhếch môi cười khẩy: "Không ổn, hay là sợ Triệu Khải? Anh không làm thì em làm, kỹ tính quá thì lo mà lựa lời giải thích với ba đi!"

Hắn đạp chân ga vượt lên phía trước, đoàn xe hỗ trợ đánh lạc hướng bên ngoài cũng rời vị trí bám theo sau Lăng Nguyên. A Tâm liếc mắt qua nhìn Tô Thiệu không biết phải làm sao, nhưng Lăng Thế Nghiêm không lên tiếng thì họ có nào dám quyết. Cuối cùng chiếc xe của bọn họ vẫn ở yên một chỗ không di chuyển.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy lô vũ khí ngụy trang trong những thùng trái cây ngoại được người dưới tàu khuân vác chất lên xe, hải quan giám định đang kiểm tra giấy tờ bên cạnh, mọi thủ tục đều không có trở ngại gì.

Tô Thiệu lén nhìn Lăng Thế Nghiêm đang ngồi phía sau, anh ta biết ông chủ của mình rất nhạy bén nhưng chuyện đã đến nước này dù lô hàng có bình an quay về đi chăng nữa thì bọn họ cũng khó mà được yên ổn.

Thùng "trái cây" cuối cùng đã được chất lên xe, người của hai bên đều chuẩn bị rút thì một tiếng "đùng đoàng" chát chúa vang lên, đám đông cảnh sát giống như đàn kiến vỡ tổ ập ra từ tứ phía khiến bọn Lăng Nguyên trở tay không kịp chỉ biết bắn loạn xạ để tìm đường tẩu thoát.

Thần sắc của Lăng Thế Nghiêm tối đến mức cực điểm, Tô Thiệu quay đầu đưa súng liền bị anh trừng một phát bất động.

"Lên đi!"

Nhận được lệnh, A Tâm liền đạp thẳng chân ga tiến lên giữa làn mưa đạn, bọn người của Lăng Nguyên đang tuyệt vọng chống trả thì đoàn xe của Lăng Thế Nghiêm xông tới. 

Anh mở cửa xe để Lăng Nguyên nhảy vào, đúng lúc này một loạt đạn vụt tới, Lăng Thế Nghiêm tránh không kịp, viên đạn đồng găm thẳng vào bắp tay của anh, máu túa ra như là suối chảy.

Hot

Comments

Nguyễn

Nguyễn

Truyện hay

2024-01-14

0

Cỏ Ba Lá (Lộc Nguyễn)

Cỏ Ba Lá (Lộc Nguyễn)

Anh nhắm em rồi đó 🤣🤣🤣🤣

2023-04-25

3

Cỏ Ba Lá (Lộc Nguyễn)

Cỏ Ba Lá (Lộc Nguyễn)

Chào mừng Sắc giới đã trở lại 🙂♥️♥️♥️

2023-04-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bán thân
2 Chương 2: Những con bạc
3 Chương 3: Xì gà và thuốc súng
4 Chương 4: Tà và chính
5 Chương 5: Tiếp rượu
6 Chương 6: Thì ra rượu cũng không quá cay!
7 Chương 7: Nhạt miệng
8 Chương 8: Bạo dạn
9 Chương 9: Có thứ gì đó không nên thấy!
10 Chương 10: Tối nay cô ấy phải phục vụ cho tôi rồi!
11 Chương 11: Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy giống như cô...
12 Chương 12: Nhân cách khác của anh
13 Chương 13: Có muốn hôn không?
14 Chương 14: Máu của cô, và nụ hôn vừa rồi có giá bao nhiêu?
15 Chương 15: Đặt cược
16 Chương 16: Nói cho cô ta biết, em tên là gì!
17 Chương 17: Gã ta chạm vào em chỗ nào? Tôi lau sạch cho em
18 Chương 18: Làm anh mất hứng là cô, mà khiến anh điêu đứng cũng là cô
19 Chương 19: "Trong lòng địch"
20 Chương 20: Còn phải xem anh đã từng giết người chưa đã!
21 Chương 21: Thật và giả
22 Chương 22: Anh thua rồi...
23 Chương 23: Mọi sự đã an bài
24 Chương 24: Sai ở đâu rồi?
25 Chương 25: Từng là của mình, mà dường như vừa vụt mất
26 Chương 26: Anh luyến tiếc điều gì? Anh đang trông đợi ai?
27 Chương 27: Vốc một nắm trăng, sợ trăng rơi từng mảnh...
28 Chương 28: Không ai nợ ai
29 Chương 29: Lạc vào bể khổ của thế gian...
30 Chương 30: Cảm giác trong lòng bị bốc hơi
31 Chương 31: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
32 Chương 32: Không còn hy vọng nào nữa
33 Chương 33: Trông như không dối gian, nhưng chỉ có hận thù là thành thật...
34 Chương 34: Chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết!
35 Chương 35: Sập bẫy
36 Chương 36: Mất bình tĩnh!
37 Chương 37: Giao dịch không ngã giá
38 Chương 38: Mơ hồ
39 Chương 39: Sinh mệnh của anh như một quả bong bóng, lúc muốn giữ, lúc lại không
40 Chương 40: Hay là anh dạy cho em đi
41 Chương 41: Anh hướng về em. Còn em hướng về đâu?
42 Chương 42: Hai mặt giả dối
43 Chương 43: Yêu không tới, hận cũng chả xong
44 Chương 44: Cuộc đời anh có bao giờ được ổn...
45 Chương 45: Anh và cô khác biệt, chính và tà không thể đi chung!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Bán thân
2
Chương 2: Những con bạc
3
Chương 3: Xì gà và thuốc súng
4
Chương 4: Tà và chính
5
Chương 5: Tiếp rượu
6
Chương 6: Thì ra rượu cũng không quá cay!
7
Chương 7: Nhạt miệng
8
Chương 8: Bạo dạn
9
Chương 9: Có thứ gì đó không nên thấy!
10
Chương 10: Tối nay cô ấy phải phục vụ cho tôi rồi!
11
Chương 11: Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy giống như cô...
12
Chương 12: Nhân cách khác của anh
13
Chương 13: Có muốn hôn không?
14
Chương 14: Máu của cô, và nụ hôn vừa rồi có giá bao nhiêu?
15
Chương 15: Đặt cược
16
Chương 16: Nói cho cô ta biết, em tên là gì!
17
Chương 17: Gã ta chạm vào em chỗ nào? Tôi lau sạch cho em
18
Chương 18: Làm anh mất hứng là cô, mà khiến anh điêu đứng cũng là cô
19
Chương 19: "Trong lòng địch"
20
Chương 20: Còn phải xem anh đã từng giết người chưa đã!
21
Chương 21: Thật và giả
22
Chương 22: Anh thua rồi...
23
Chương 23: Mọi sự đã an bài
24
Chương 24: Sai ở đâu rồi?
25
Chương 25: Từng là của mình, mà dường như vừa vụt mất
26
Chương 26: Anh luyến tiếc điều gì? Anh đang trông đợi ai?
27
Chương 27: Vốc một nắm trăng, sợ trăng rơi từng mảnh...
28
Chương 28: Không ai nợ ai
29
Chương 29: Lạc vào bể khổ của thế gian...
30
Chương 30: Cảm giác trong lòng bị bốc hơi
31
Chương 31: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
32
Chương 32: Không còn hy vọng nào nữa
33
Chương 33: Trông như không dối gian, nhưng chỉ có hận thù là thành thật...
34
Chương 34: Chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết!
35
Chương 35: Sập bẫy
36
Chương 36: Mất bình tĩnh!
37
Chương 37: Giao dịch không ngã giá
38
Chương 38: Mơ hồ
39
Chương 39: Sinh mệnh của anh như một quả bong bóng, lúc muốn giữ, lúc lại không
40
Chương 40: Hay là anh dạy cho em đi
41
Chương 41: Anh hướng về em. Còn em hướng về đâu?
42
Chương 42: Hai mặt giả dối
43
Chương 43: Yêu không tới, hận cũng chả xong
44
Chương 44: Cuộc đời anh có bao giờ được ổn...
45
Chương 45: Anh và cô khác biệt, chính và tà không thể đi chung!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play