Chương 13: Có muốn hôn không?

Cái chết đến bất ngờ sẽ đỡ đau đớn hơn là được báo trước, con dao đâm thẳng vào tim sẽ chảy ít máu hơn là nhấn nhá từ từ. Thà là gom hết tức giận rồi trút hết lên người không thương xót, chứ nắm giữ chút tàn hơi của thiện lương rồi ban bố xuống, chẳng khác nào như đang cầm cưa kề vào cổ xem thử cắt chỗ nào sẽ bớt giãy giụa hơn.

Nhưng bấy nhiêu năm qua Lăng Thế Nghiêm không có quyền được lựa chọn, vẫn câu hỏi đó, vẫn con người đó, và vẫn là anh hèn hạ cúi đầu:

"Thưa ba, con không dám."

Ngón tay thô sần của Lăng Chấn dừng ở điểm nối của vết sẹo hình chữ X trên lưng Lăng Thế Nghiêm, gương mặt hung ác giãn ra, nắm tay cầm sợi roi siết lại. Âm thanh chan chát của roi ngựa và da người hoà làm một, mùi máu tủa ra như cơn gió thu vừa mang chút heo may từ khơi xa về muộn: Mặn, đắng và rát.

Siết chặt nắm tay lại, Lăng Thế Nghiêm trì vững đôi bàn chân không cho mình chao đảo, cơn đau này chưa kịp ngấm đã bắt đầu một cơn đau mới. Anh nhắm mắt và bắt đầu đếm.

Máu nhỏ giọt xuống sàn nhà, máu đọng vũng trên thắt lưng anh, máu từ trong anh mà ra nhưng lòng anh thì khô cạn. Tiếng rách toạc của da, tiếng nứt của từng thớ thịt, và… chẳng có tiếng gào thét nào cả nơi trái tim anh.

Mười bảy lần…

Sợi roi bằng da rơi xuống đất…

Không thừa cũng chẳng thiếu, Lăng Chấn cầm lấy chiếc khăn lụa trắng lau máu trên tay và máu văng đầy trên mặt, ông ta quay lại "ngai vàng" của mình ngồi chễm trệ, ném chiếc khăn đã chuyển màu ngay trước mũi giày của Lăng Thế Nghiêm.

"Con trai đã nhớ ra chưa? Con là ai?"

Từ cõi chết trở về, Lăng Thế Nghiêm khẽ khàng mở đôi mắt nóng hổi như vừa sinh ra từ địa ngục, xung quanh mờ mịt, cũng may là biết rõ bây giờ là ban đêm nên anh không chật vật để tìm một luồng sáng. Chậm rãi ngước lên nhìn cảnh vật ngả nghiêng chao đảo, anh hé miệng ra, máu trào dài tận cổ.

"Lăng… Thế Nghiêm… Con là Lăng Thế Nghiêm!"

Âm cuối từ cổ họng anh không còn ngân nữa Lăng Chấn mới hài lòng cầm ly rượu trên bàn lên nhâm nhi, màu đỏ đặc trong chiếc ly tinh xảo kia trút vào miệng ông ta như đang uống máu của anh vậy.

"Ta đã giao nhiệm vụ cho hai đứa rất rõ ràng, thằng Nguyên lo liệu bên ngoài tại sao nó lại bị bắn trong vòng vây của bọn cớm? Ở sau lưng ta các người đẩy nó vào chỗ chết à?"

Giọng điệu của Lăng Chấn chầm chậm mà âm hiểm, đôi mắt đã nhăn nheo đó nhìn thẳng vào Lăng Thế Nghiêm như muốn xẻ thịt anh ra. Tô Thiệu chịu không được liền lên tiếng giải thích:

"Thưa ông chủ, là anh Nguyên tự xung phong đi…"

"A Thiệu!" Lăng Thế Nghiêm ngắt lời Tô Thiệu, nuốt máu vào cổ họng, lần nữa cúi đầu: "Là con không lo liệu tốt, xin lỗi ba."

Lăng Chấn liếc nhìn xuống dưới như đang khinh bỉ đám dân đen dơ bẩn, híp mắt lại, lạnh nhạt nói: "Đừng để có lần sau!"

"Con biết, thưa ba."

"Đã biết bọn nào phá chưa?

"Là Hồng Lam thưa ba."

Lăng Chấn hừ lạnh, cơn hận càng thêm sâu: "Lần này hàng tổn thất nhiều, địa điểm nhận hàng cũng bị bại lộ, đã biết cách nào bù lại lỗ chưa?"

"Ba yên tâm, không bao lâu nữa là đến tiệc mừng thọ của ông nội, con sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời, không để Hoàng Lăng và A Nguyên chịu thiệt."

"Ừm." Lăng Chấn gõ gõ lên thành ghế, nhướng mắt nhìn Tô Thiệu và Trình Tiếu: "Chăm sóc cho cậu hai cho cẩn thận, cậu hai mà có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn!"

Ông ta đảo mắt sang nhìn Lăng Thế Nghiêm, nhấn mạnh từng từ giống như gửi gắm và cũng giống như đang uy hiếp:

"Con trai, Hoàng Lăng sau này có thịnh vượng hay không đều nhờ hết vào con đấy!"

Lăng Chấn chắp hai tay ra sau lưng, thong thả đi vào bên trong phòng nghỉ, bóng người khuất dạng rồi Lăng Thế Nghiêm mới buông bỏ phần linh hồn luôn gắng gượng kia xuống. Thịt da chết và anh cũng đã chết từ lâu rồi, hình hài này chỉ để tồn tại một cái tên mà thôi…

Tô Thiệu và Trình Tiếu nhanh chóng đưa Lăng Thế Nghiêm ra xe, có lẽ vì thương tích nhiều quá nên trong cơ thể sản sinh ra một thuốc tê khiến con người ta không biết đang đau chỗ nào nữa. 

Trình Tiếu cẩn thận lau máu trên lưng và cánh tay của Lăng Thế Nghiêm, lằn roi quá sâu phải may vết thương lại mới không hở rộng thêm nữa. Anh quấn tạm băng gạc rồi mặc áo vào cho chủ, nếu không ngửi thấy mùi máu, không nhìn thấy những vệt sẫm màu ướt đẫm trên thân người kia thì chẳng ai biết ông chủ Thịnh Thế đang mang thương tích đầy mình, bởi gương mặt lạnh lùng kia vẫn thờ ơ như cũ.

Trở lại Thịnh Thế đã gần bốn giờ sáng, Trình Tiếu và Tô Thiệu đỡ Lăng Thế Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần sofa rồi nhanh chóng đi soạn dụng cụ may vết thương. Anh nhìn cô gái đang còn ngủ say trên giường bên trong phòng nghỉ, nói nhỏ:

"Xem thử cô ấy đã hạ sốt chưa?"

Động tác của Trình Tiếu hơi khựng lại, anh quay đầu nhìn ông chủ mình, rồi lại nhìn Ninh Tiểu Nguyệt, đột nhiên trong lòng anh nảy sinh một loại bất an khó nói, cảm giác này lẽ ra không nên xuất hiện thì hơn. 

Trình Tiếu không dám trái lệnh nên vội vàng chạy tới giường đo nhiệt độ cho Tiểu Nguyệt: "Anh Nghiêm, còn 37,5 độ, hạ sốt hơn lúc nãy rồi."

Lăng Thế Nghiêm thu tầm mắt về không nói gì nữa, Trình Tiếu định tiêm thuốc gây tê cho anh nhưng anh lại lắc đầu, rút điếu thuốc trong hộp ra ngậm vào miệng.

"Làm đi."

Trong mơ màng, cơn đau vẫn rong ruổi đuổi theo Tiểu Nguyệt, chợt một mùi hương cổ quái dẫn lối cô rời khỏi vùng hư vô không thực. Khẽ nheo mắt, ánh vàng từ chiếc đèn ngủ lập lờ nằm trong tiêu cự, xung quanh không có ai, cô chống tay ngồi dậy, đầu vẫn đau như ai lấy búa bổ vào. Cô nhíu mày trấn tỉnh tinh thần rồi bước nhẹ xuống giường chầm chậm đi tới cửa phòng.

Ngoài phòng làm việc ánh đèn điện sáng trưng, ập vào mắt Tiểu Nguyệt là tấm lưng nhuốm đầy máu và những vết thương sâu hút trên người Lăng Thế Nghiêm. Cô sững sờ đứng im không nhúc nhích, chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô mê man vậy? Ngoài những kẻ núp lén sau lưng thì còn ai ở Cổ Thành này dám động vào ông chủ Thịnh Thế?

Khói thuốc bay lượn lờ xung quanh Lăng Thế Nghiêm, do khuất tầm nhìn nên không biết được gương mặt ấy đang bình thản hay đau khổ? Tiểu Nguyệt cứ đứng yên như vậy cho đến khi Trình Tiếu thực hiện xong thao tác cuối cùng cô mới nhẹ nhàng quay trở về giường ngủ.

Cô nghe thấy âm thanh tắt đèn và tiếng đẩy cửa, đợi thêm rất lâu nữa mà phần nệm bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cô hé mắt ra thăm dò, Lăng Thế Nghiêm không trở về giường mà ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Bóng tối và anh như hòa làm một, bóng tối lạnh lùng và anh là một phiến băng.

Tiểu Nguyệt không giả vờ ngủ nữa, cô nhẹ nhàng xuống giường, dò dẫm từng bước chân đến bên cạnh Lăng Thế Nghiêm, dựa vào bệ cửa sổ nhìn anh đầy mâu thuẫn.

"Anh nghiện thuốc sao?"

Lăng Thế Nghiêm không nhìn cô, cũng không bất ngờ khi cô thức giấc, đôi mắt hạnh buồn nhìn ra xa xăm, chẳng đáp.

Ngoài kia bóng đêm vẫn dài dằng dặc, kẻ cô liêu gặm nhấm những nỗi niềm riêng, hơi thở sầu muộn quấn lấy từng ánh mắt biếc, chẳng nhớ thương ai, chẳng vương vấn ai. Điếu Marlboro đã dần tàn gần đến đầu lọc, Tiểu Nguyệt nheo mắt nhìn đốm lửa đỏ đăm đăm, liếm cánh môi nóng và khô của mình, cô bạo dạn thò tay ra cướp lấy điếu thuốc từ trên miệng Lăng Thế Nghiêm.

Ngậm lấy đầu lọc còn hơi ẩm, cô nhẹ rít một hơi, khói đọng ở mũi, ở cổ, chớp mi mắt, khói từ cánh môi khô bay ra hòa vào không khí, vị đắng còn lưu lại khiến cô không khỏi nhăn mặt, nhưng khói còn chưa tan đi cô đã tiếp tục kề thuốc vào miệng lần nữa. Lăng Thế Nghiêm lặng nhìn Tiểu Nguyệt, anh không nói gì cho đến khi đầu lọc rơi xuống sàn, nuốt chửng cơn nghiện vô hình vào trong ngực, dời tầm mắt xuống bờ môi kia.

"Ninh Tiểu Nguyệt, có muốn thử lại lần nữa không?"

"Hả?" Cô chớp mắt nhìn anh. Anh thản nhiên nhắc lại.

"Có muốn hôn không? Trước khi mùi thuốc lá tan hết."

Hot

Comments

Vy Lì Lợm

Vy Lì Lợm

Tội nghiệp ông Nghiêm

2024-11-30

0

Cẩm Tú

Cẩm Tú

truyện nào của nho cũng đỉnh thật. bộ này ráng ra đều đều nha nho

2023-05-04

3

Hoa Sứ

Hoa Sứ

Ừ mê lời văn của tác giả quá hà 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2023-05-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bán thân
2 Chương 2: Những con bạc
3 Chương 3: Xì gà và thuốc súng
4 Chương 4: Tà và chính
5 Chương 5: Tiếp rượu
6 Chương 6: Thì ra rượu cũng không quá cay!
7 Chương 7: Nhạt miệng
8 Chương 8: Bạo dạn
9 Chương 9: Có thứ gì đó không nên thấy!
10 Chương 10: Tối nay cô ấy phải phục vụ cho tôi rồi!
11 Chương 11: Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy giống như cô...
12 Chương 12: Nhân cách khác của anh
13 Chương 13: Có muốn hôn không?
14 Chương 14: Máu của cô, và nụ hôn vừa rồi có giá bao nhiêu?
15 Chương 15: Đặt cược
16 Chương 16: Nói cho cô ta biết, em tên là gì!
17 Chương 17: Gã ta chạm vào em chỗ nào? Tôi lau sạch cho em
18 Chương 18: Làm anh mất hứng là cô, mà khiến anh điêu đứng cũng là cô
19 Chương 19: "Trong lòng địch"
20 Chương 20: Còn phải xem anh đã từng giết người chưa đã!
21 Chương 21: Thật và giả
22 Chương 22: Anh thua rồi...
23 Chương 23: Mọi sự đã an bài
24 Chương 24: Sai ở đâu rồi?
25 Chương 25: Từng là của mình, mà dường như vừa vụt mất
26 Chương 26: Anh luyến tiếc điều gì? Anh đang trông đợi ai?
27 Chương 27: Vốc một nắm trăng, sợ trăng rơi từng mảnh...
28 Chương 28: Không ai nợ ai
29 Chương 29: Lạc vào bể khổ của thế gian...
30 Chương 30: Cảm giác trong lòng bị bốc hơi
31 Chương 31: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
32 Chương 32: Không còn hy vọng nào nữa
33 Chương 33: Trông như không dối gian, nhưng chỉ có hận thù là thành thật...
34 Chương 34: Chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết!
35 Chương 35: Sập bẫy
36 Chương 36: Mất bình tĩnh!
37 Chương 37: Giao dịch không ngã giá
38 Chương 38: Mơ hồ
39 Chương 39: Sinh mệnh của anh như một quả bong bóng, lúc muốn giữ, lúc lại không
40 Chương 40: Hay là anh dạy cho em đi
41 Chương 41: Anh hướng về em. Còn em hướng về đâu?
42 Chương 42: Hai mặt giả dối
43 Chương 43: Yêu không tới, hận cũng chả xong
44 Chương 44: Cuộc đời anh có bao giờ được ổn...
45 Chương 45: Anh và cô khác biệt, chính và tà không thể đi chung!
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Bán thân
2
Chương 2: Những con bạc
3
Chương 3: Xì gà và thuốc súng
4
Chương 4: Tà và chính
5
Chương 5: Tiếp rượu
6
Chương 6: Thì ra rượu cũng không quá cay!
7
Chương 7: Nhạt miệng
8
Chương 8: Bạo dạn
9
Chương 9: Có thứ gì đó không nên thấy!
10
Chương 10: Tối nay cô ấy phải phục vụ cho tôi rồi!
11
Chương 11: Thật trùng hợp, anh cũng cảm thấy giống như cô...
12
Chương 12: Nhân cách khác của anh
13
Chương 13: Có muốn hôn không?
14
Chương 14: Máu của cô, và nụ hôn vừa rồi có giá bao nhiêu?
15
Chương 15: Đặt cược
16
Chương 16: Nói cho cô ta biết, em tên là gì!
17
Chương 17: Gã ta chạm vào em chỗ nào? Tôi lau sạch cho em
18
Chương 18: Làm anh mất hứng là cô, mà khiến anh điêu đứng cũng là cô
19
Chương 19: "Trong lòng địch"
20
Chương 20: Còn phải xem anh đã từng giết người chưa đã!
21
Chương 21: Thật và giả
22
Chương 22: Anh thua rồi...
23
Chương 23: Mọi sự đã an bài
24
Chương 24: Sai ở đâu rồi?
25
Chương 25: Từng là của mình, mà dường như vừa vụt mất
26
Chương 26: Anh luyến tiếc điều gì? Anh đang trông đợi ai?
27
Chương 27: Vốc một nắm trăng, sợ trăng rơi từng mảnh...
28
Chương 28: Không ai nợ ai
29
Chương 29: Lạc vào bể khổ của thế gian...
30
Chương 30: Cảm giác trong lòng bị bốc hơi
31
Chương 31: Ai là thợ săn? Ai là con mồi?
32
Chương 32: Không còn hy vọng nào nữa
33
Chương 33: Trông như không dối gian, nhưng chỉ có hận thù là thành thật...
34
Chương 34: Chẳng lẽ lại đứng nhìn em chết!
35
Chương 35: Sập bẫy
36
Chương 36: Mất bình tĩnh!
37
Chương 37: Giao dịch không ngã giá
38
Chương 38: Mơ hồ
39
Chương 39: Sinh mệnh của anh như một quả bong bóng, lúc muốn giữ, lúc lại không
40
Chương 40: Hay là anh dạy cho em đi
41
Chương 41: Anh hướng về em. Còn em hướng về đâu?
42
Chương 42: Hai mặt giả dối
43
Chương 43: Yêu không tới, hận cũng chả xong
44
Chương 44: Cuộc đời anh có bao giờ được ổn...
45
Chương 45: Anh và cô khác biệt, chính và tà không thể đi chung!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play