Ngoại trừ Gregory thì những người còn lại đều chắc mẩm rằng John sẽ là người được chọn. Cho đến khi Edsel hất cằm về phía Dylan, ngữ điệu tùy tiện: "Ngươi đi theo Gregory sắp xếp chỗ ở, nghe ông ấy chỉ dạy công việc của mình đi. Buổi chiều đến gặp ta."
Biểu cảm của đám người ứng tuyển hết sức vi diệu. Đặc biệt là John, cậu chàng đã không khống chế được sự không cam lòng của mình. Thấy Edsel nói xong đã quay đầu muốn đi, gấp gáp hỏi: "Thưa ngài Bá tước, thảo dân có thể hỏi tại sao lại chọn cậu ta không?"
Edsel lạnh nhạt liếc hắn, nhếch môi cười: "Không thể. Ta tuyển người như thế nào còn phải báo cáo cho ngươi?"
John cụp mắt, cuối đầu cung kính đáp lời: "Thảo dân không dám."
Ngài Bá tước cau mày nhìn ánh mắt khinh miệt của đám người hướng về phía Dylan, sắc mặt rất kém: "Thu lại những ý nghĩ dơ bẩn của các ngươi đi, cho rằng ta mù rồi sao? Kể từ thời khắc này, đứa nhỏ đó là người của ta. Còn tiếp tục ác ý với em ấy, ta cũng không ngại moi mắt của các ngươi đâu."
Đám người khiếp sợ đồng loạt cúi đầu. Bề ngoài Edsel thoạt nhìn ôn hòa, nhưng chỉ cần tức giận lên sẽ tàn độc vượt sức tưởng tượng.
Ngài Bá tước bước đến trước mặt John, dùng ngón tay nâng cằm cậu chàng, tư thế từ trên cao nhìn xuống tạo thành sự áp bức vô hình khiến John hít thở khó khăn: "Ngươi rất không cam lòng à? Cảm thấy tài năng của mình rất lớn?"
Edsel buộc John tiếp tục ngẩng đầu nhìn vào hắn, buông tay rồi dùng khăn lau thật sạch sẽ: "Thứ ta muốn là một sự toàn tâm toàn ý. Ngay từ đầu ngươi đã rất cẩn trọng, suy nghĩ mọi thứ thật chu toàn, mắt quan sát rất tốt để không xảy ra sai sót. Nhưng mà đứa nhỏ đó, từ đầu đến cuối chỉ chú ý một mình ta."
Edsel thoáng liếc qua Dylan, quả nhiên thấy cậu nhóc vẫn đang nhìn mình không chớp mắt. Đôi đồng tử xinh đẹp màu xám tro của ngài Bá tước thoáng qua ý cười: "Câu trả lời thứ hai của ngươi, mọi hiểu biết đều là thứ mà một người chủ nhân cần. Còn câu trả lời của Dylan thì dựa vào ta."
John mím môi, cuối cùng khẽ thở dài dập đầu hành lễ với Edsel: "Thảo dân hiểu rõ, tạ ơn ngài Bá tước chỉ dạy."
Edsel gật đầu có lệ, đưa mắt ra hiệu cho Gregory rồi rời đi trong sự hộ tống của đội cận vệ.
Lão quản gia không hề bất ngờ với kết quả tuyển chọn, dùng vẻ mặt tươi cười hiền từ mời tất cả mọi người ra khỏi đại điện.
Thời điểm hiện tại đã là giữa trưa, xứ Provence mùa hè nắng đặc biệt gay gắt. Đám người đứng giữa khoảng sân rộng lớn, chờ lính canh đến kiểm tra lần cuối cùng mới được phép rời đi.
Gregory cầm tay Dylan đưa người đi theo một con đường mòn thoáng mát khác. Nhìn thấy đôi mắt đảo tới đảo lui của nhóc con, ông cười vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu: "Thích cảnh sắc ở đây à? Cho con đi tham quan một vòng đấy, ta sẽ bảo cô hầu dọn dẹp chỗ ở trước rồi chúng ta cùng nhau ăn trưa."
Dylan lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Mười mấy năm nay, cũng chỉ có cha và Viện trưởng luôn đối xử hòa ái yêu thương với cậu. Nay được Gregory chăm sóc ấm áp như vậy, Dylan vừa cảm động mà cũng vừa thẹn thùng. Vành tai cậu đỏ lên: "Dạ. Con đi theo phụ giúp được không ạ?"
Gregory cười hì hì lắc đầu: "Không cần, đây không phải công việc của con. Ghi nhớ đường đi đừng để bị lạc đấy, chút nữa ta sẽ quay lại."
Dylan không cố chấp, ngoan ngoãn gật đầu rồi vui vẻ cười vẫy tay chào tạm biệt Gregory.
Cậu bước chậm trên con đường gập ghềnh sỏi đá, khẽ khép mắt hít thở không khí trong lành trong khuôn viên của dinh thự.
Có lẽ đây chỉ là một góc sân nhỏ của ngài Bá tước, nhưng cũng đã lớn bằng cả toà viện nơi mà cậu lớn lên. Hai bên con đường trồng rất nhiều cây mai, nhưng mùa này trên cây chỉ có lá.
Dylan lại đi thêm một đoạn, cậu thấy hồ nước thật to, nước trong hồ trong vắt mát mẻ, bên bờ hồ chỉ có một chiếc ghế gỗ duy nhất.
Dylan thích hồ nước này.
Cậu đi bộ không biết mệt mỏi, cách không xa lại thấy một trường đua ngựa. Lần đầu nhìn thấy cái này, Dylan tò mò đến gần thì thấy mọi người đang bận rộn dọn dẹp phân ngựa trong sân.
Người bên trong cũng trông thấy Dylan, nôm quần áo cậu cũ kỹ, lại còn đi lang thang một mình, có lẽ là người mới tới bị lạc đường. Ông ta tốt bụng nhắc nhở: "Cậu bé đừng đi lung tung, ngài Bá tước bắt gặp sẽ phạt đấy. Đi theo hướng kia là quay về cổng lớn rồi."
Dylan nhìn theo hướng chỉ tay của ông, lễ phép cúi người chào hỏi rồi nói lời cảm ơn, bước về hướng đấy.
Cậu đi vòng vèo một đoạn mới thấy được cảnh sắc như lúc mới vào, chắc hẳn là cổng chính. Trên trán nhóc con lấm tấm mồ hôi, Dylan do dự một chút, cuối cùng cũng tiến tới chào hỏi những người ứng tuyển đang đứng trong sân chờ kiểm tra.
Nhưng chẳng có ai để ý đến sự nhiệt tình của cậu, những ánh mắt ghen ghét hoặc xem thường bắn về phía Dylan.
Updated 20 Episodes
Comments