Chỉ có John bước tới một bước, điềm đạm cười nói: "Chào Dylan. Tôi tưởng cậu đã đi nhận việc rồi chứ. Ngưỡng mộ cậu thật đấy, may mắn lấy được lòng của ngài Bá tước."
Cậu ta nói rồi lại thở dài một hơi, ánh mắt u buồn: "Tôi thật sự muốn cống hiến chút sức lực của mình cho đất nước, tiếc là tâm tư còn chưa đủ sâu, không được Bá tước yêu thích nên đành bỏ lỡ cơ hội lần này."
Có người nghe thấy thế, vỗ vai John ra chiều thông cảm, liếc xéo Dylan: "Đừng nản lòng, cậu có tài năng như vậy, nhất định sẽ tìm được công việc khác tốt thôi. Ai bảo chúng ta không biết giả vờ đáng yêu làm gì."
John nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt ra chiều khó xử, ngập ngừng lên tiếng khuyên giải: "Ây, anh cũng đừng nói như vậy. Dù sao..."
Lời còn chưa nói xong giọng của Dylan đã chen vào. Tuy gương mặt cậu non nớt nhưng biểu cảm đầy cứng rắn, ánh mắt sạch sẽ vô cùng: "Phương thức tuyển chọn đâu phải là bốc thăm? Mọi người thi thì tôi cũng tham gia thi, sau đó ngài Bá tước mới chọn ra người phù hợp. Dựa vào cái gì mà nói rằng tôi được nhận là vì may mắn?"
Cậu thẳng thắn nhìn John, một tay nắm chặt góc áo: "Vừa rồi không phải ngài Bá tước đã giải thích với anh rồi sao? Không phải tâm tư của anh không đủ sâu, mà là trong lòng anh toan tính quá nhiều. Còn ngài ấy tiếp nhận tôi là bởi vì biểu hiện của tôi đúng với cái mà Bá tước muốn."
Ánh mắt của John lóe lên rồi trở lại như thường. Cậu chàng cho tay vào túi quần, cuộn chặt, hít một hơi rồi xấu hổ cúi đầu: "Thật xin lỗi. Cậu đừng tức giận, vừa rồi là tôi lỡ lời mà thôi."
Dylan mím môi yên lặng trong phút chốc, nhìn John chằm chằm: "Vừa rồi anh miệng lưỡi trơn tru trả lời câu hỏi của Bá tước không có một sai sót nào. Bây giờ lại năm lần bảy lượt lỡ lời với tôi?"
John không lên tiếng, vẫn cúi đầu tỏ ra vô cùng hối lỗi.
Một cô gái trong số đấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dylan, ánh mắt hung ác. Cô ta đã phải bỏ một số tiền lớn để đổi lấy cơ hội được diện kiến ngài Bá tước lần này. Tất cả bọn họ đều phải trải qua vô số vòng tuyển chọn trước đó. Thế mà là thua một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch.
Nàng ta nâng váy đi đến trước mặt Dylan, cười khẩy: "Đồ thấp hèn mới vừa leo cao được một chút đã vội vàng lên mặt à? Người ta cũng đã xin lỗi rồi còn cắn chặt không tha làm gì? Bọn ta cũng không phải lính lác của ngài Bá tước, không dưới quyền của cậu. Cậu ở đây phách lối cho ai xem?"
Dylan trông thấy vẻ mặt của cô ta, nghe những lời sỉ nhục mình như thế, người tốt tính đến mấy cũng phải tức giận.
Cậu chống nạnh, hất cằm về phía cô nàng, bộ dạng vừa đanh đá lại vừa đáng yêu: "Hứ. Dựa vào đâu mà chỉ cần anh ta xin lỗi thì tôi phải chấp nhận? Người làm sai phải thật tâm hối lỗi thì mới xứng đáng được tha thứ. Nếu như tôi... à không, nếu như chị ta đánh chị một cái rồi mỉm cười xin lỗi thì chị có chấp nhận không?"
Biểu cảm của cô nàng sa sầm xuống, trừng mắt nhìn Dylan nhưng không đáp lời.
Dylan hít sâu rồi lại thở ra, không thèm chấp mà bước qua bọn họ, muốn đi vào bên trong đợi ngài Gregory.
Sau đó thì cậu bị xô ngã.
Là cô nàng vừa rồi cố ý dùng cả người đụng mạnh vào Dylan, vốn chỉ muốn hả giận một chút mà thôi.
Nhưng lúc nghe thấy tiếng kinh hô đầy hoảng loạn của mọi người cô ta mới kịp phản ứng lại.
Nhìn Dylan nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, bên thái dương chảy xuống một hàng máu tươi, mặt mày cô ta trắng bệch ngay lập tức.
John nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Dylan. Hắn để cậu tựa một bên đầu không bị thương trên ngực mình, ân cần thăm hỏi: "Dylan, cậu thấy thế nào rồi? Đầu cậu đang chảy máu, để tôi giúp cậu gọi quản gia."
Dylan nhẹ nhàng thở dốc, nhíu chặt mày cố gắng thoát ra khỏi cơn choáng váng. Lực đẩy kia cũng không quá mạnh, chỉ là người ra tay bất ngờ nên cậu không phản ứng kịp. Đá trên đường đi lại lởm chởm sắc nhọn, Dylan xui xẻo vô tình bị chúng nó đâm vào.
Mồ hôi rơi xuống chạm vào vết thương càng thêm đau rát, cậu chịu đựng đẩy John ra, nhẹ giọng: "Cảm ơn, tôi không sao."
Edsel đã thay một bộ đồ cao bồi bó sát, tóc dài cột lên cao lộ ra đường nét gương mặt hoàn mỹ. Ngài Bá tước cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, dẫn theo một đội quân nhỏ chuẩn bị đi tuần tra một vòng thị trấn.
Móng ngựa bọc sắt chưa ra khỏi cổng đã dừng lại chỗ đám người, thân ngựa cao lớn dũng mãnh càng làm cho chủ nhân của nó thêm cao quý uy quyền hơn.
Edsel vĩnh viễn ở trong tư thế từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng. Mà bọn họ trong mắt của ngài chỉ là con sâu con kiến, có tùy ý giẫm chết bất cứ lúc nào.
Bầu không khí ngưng trọng đáng sợ, không một ai dám phát ra âm thanh. Ngay lúc này, bọn họ mới kịp nhớ đến lời tuyên bố của ngài Bá tước khi còn ở trong đại điện.
Updated 20 Episodes
Comments