Nhạc cung quả thực to, bên ngoài quang cảnh thực lung linh đúng với tên gọi là Nhạc cung, chỉ vừa mới bước vào đã có tiếng sáo trúc ngân, tiếng sáo nghe mới êm du trong trẻo làm sao, thực đúng với tiết trời mát dịu của mùa xuân này. Tiếng sáo hoà vào gió tạo nên một thứ thuốc bổ khiến con người ta thấy thoải mái, nhẹ nhàng và lâng lâng, thực muốn múa may một điệu múa nền cho khúc sáo ấy.
Bên trong Nhạc cung còn khiến người ta choáng ngợp hơn khi vừa to vừa rộng, nơi cất giữ nhiều đạo cụ nhạc, dường như tất cả mọi loại nhạc cụ của Ngũ Linh Quốc đều ở đây còn có cả của những nước láng giềng nữa. Các cô nương không khỏi tò mò chạy đến như muốn nhìn cho thực kĩ nhưng cây đàn không với đủ kiểu dáng. Hồi bé Giang Tô Nhược đã nhìn thấy tỷ tỷ mình là Nhã Tiên học đánh cây đàn này, cô cùng nhìn bắt chước di chuyển của tay trên cây đàn, nhắm mắt lại và cảm nhận âm thanh trong trẻo của đàn không. Tuy không có quá kích động như các cô nương khác nhưng lòng nàng cũng vô cùng thích thú, vốn yêu thích những âm thanh xung quanh từ tiếng dế hay tiếng ve và từ khi nhìn thấy tỷ tỷ học đàn, chỉ dám núp phía cột xa mà nhìn thì nàng lại yêu thêm tiếng của đàn, nàng nghĩ chắc hẳn khi mọi loại âm cụ cùng hoà quyện với nhau chắc chắn sẽ ra một khúc nhạc động lòng người.
" Nào nào, tập trung vào đây cho, các người nên biết mình đến đây để làm gì, đây không phải chỗ để các ngươi chơi, mau xếp thành hàng cho ta"
Ngay lập tức các cô nương nhanh chóng xếp vào hàng ai cũng biết mình hơi quá nên biết ý cúi đầu ý biết sai, nàng thấy mọi người đều cúi nên cũng đành cúi theo.
" Đây là Hỉ trưởng cung, người sẽ dạy cho các ngươi điệu múa Kì Nguyệt Lệnh, liệu hồn mà học cho cẩn thận.
nói xong hai vị trưởng cung cúi nhẹ chào nhau rồi thương cung nghiêm chỉnh, luôn mang vẻ lạnh lùng đi ra ngoài. Còn vị trưởng cung này, khá xinh đẹp tuổi cũng chắc đã ngoài ba mươi, cả người toát lên vẻ quý phái, y phục trưởng cung mặc là màu đỏ đô cung bộ y phục múa mỏng nhẹ nhưng thực kín đáo may kì công hình những cánh hoa bỉ ngạn đỏ, đập vào mắt có chút bi thương
" Các ngươi biết vì sao lại có điệu múa Kì Nguyệt Lệnh này không?"
"Bẩm không ạ!"
Cả dàn cô nương đều đông thanh nói dường như ai cũng muốn biết ý nghĩa của điệu múa này.
" Được, ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện. Năm đó, vào thời vị hoàng đế thứ 7 của Ngũ Linh Quốc có vị Hoàng hậu tên Nhược Di. Vị Hoàng hậu này đẹp sắc nước hương trời, vào đêm mười lăm của tháng cuối cùng mùa hè, bà đã ra bên ngoài sân của cung Nhạc Linh của mình nhảy một khúc điệu, Hoàng đế đã vô tình đi qua trông thấy, đang cao trào thì Hoàng hậu bỗng dưng ngã xuống, hoá ra người đã uống thuốc độc tự sát, bởi vì người biết rằng căn bệnh của bản thân đã chẳng có thể chữa, Hoàng đế chạy lại thì đã muộn màng, cầm lá thư cuối cùng của hoàng hậu đưa cho rồi người ra đi mãi mãi, để lại hoàng đế đọc lá thư trong sự dằn vặt, hối hận khi đã không nhận ra được tấm chân tình của hoàng hậu sớm hơn . Vậy nên Hoàng đế đã lấy ngày đó hàng năm tổ chức hội và tạo ra điệu múa Kì Nguyệt Lệnh ý nghĩ là điệu múa của kì trăng tròn, vừa là để tưởng nhớ vừa là để nhưng có duyên đến với nhau, tìm hiểu nhau, bản thân hoàng đế không muốn như mình và hoàng hậu đã bỏ lỡ nhau"
Nghe xong câu chuyện, ai cũng cảm thán vị vua đó, Tô Nhược nghĩ vị hoàng hậu đó thực khổ, quản cả một hậu cung với ngàn giai lệ, yêu một người nhưng lại phải chia sẻ cho hàng người, đến khi nhận ra được tình cảm thực sự dành cho nhau thì cũng chẳng còn ở trên đời. Biết bản thân sau này là vậy, một chút thấy nhói nơi tim.
Thay y phục cho điệu múa, phải đeo thêm chiếc khăn lụa mỏng màu hồng nhạt có thêu một đoá bị ngạn như nhắc lại cái chết đó của vị Hoàng hậu. Chiếc váy này đước làm bằng vải voan dày, đeo thêm chiếc dây lưng tua dày đến đầu gối, mỗi chiếc dây tua là một chiếc đá nhiều màu gắn cuối mỗi dây tua, tạo nên điểm nhấn cho chiếc váy, còn đặc biệt hơn là chiếc váy hở hai bên vai tạo nên sự gợi cảm.
Tô Nhược lần đầu trong suốt mười sáu năm mới mặc được trang phục đẹp thì vui lắm, ngắm mình trong gương, trang điểm một chút thấy tươi hơn rất nhiều. Nàng vốn sinh ra đã có làn da đẹp, thân hình mảnh mai, nụ cười xinh xắn của nàng thiếu nữ khiến ai nhìn cũng thấy mà động lòng. xoay xoay nhẹ chiếc vày nàng va phải một cô nương
" Cái gì vậy chứ, ngươi muốn chết sao?"
Vị cô nương đó là Hoạn An con gái duy nhất nhà Thượng thư bộ hình. Tính tình nàng ta kiêu ngạo, bị Tô Nhược vô tình va vào thì vô cùng tức tối, hằn giọng
" Xin lỗi, thực sự tôi không có cố ý"
Tô Nhược cúi lia lịa xin lỗi nàng ta, khuôn mặt luôn một vẻ nên Nàng ta tưởng nàng không có thành ý
" Người xin lỗi cho qua chuyện đấy hả, nhìn ngươi không một chút thành ý nào cả"
Đang định nói tiếp thì phải nhanh ra tập trung, có tức tối nhưng cũng đành bỏ qua
" May cho ngươi đấy, mau ra xếp hàng đi"
Cô Nhược chạy theo sau Hoạn An vào hàng.
------------------------------------------------------------------------
Đến cung Thọ Khang, lúc nào Dạ Liên cũng phải ngó quanh một chút cũng bởi nơi đây hồi ấy chàng đến rồi đi không biết bao nhiêu lần. Hồi ấy chàng và Dạ Kiêu vốn được cưng chiều, ngày ngày được đích thân phụ hoàng sau khi thương triều xong sẽ dạy học cho. Chàng vốn thông minh, học một biết mười nên Hoàng đế vô cùng cưng chiều. Năm đó nếu không phải bị tiểu nhân đó hãm hại thì Dao gia không có bị diệt tộc, mẫu phi vốn là phi tần được sủng ái nhất vậy mà hối đó bị ghẻ lạnh cho tới chết. Nghĩ lại thấy là sôi ruột, ý chí trả thù phừng phừng trong toàn mạch máu tế bào của chàng
" Ngũ đệ mau lại đây"
" Thần đệ bái kiến Hoàng Đế"
" Mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với đệ, Thái công công ngươi lui ra đi"
Sau khi Thái công công lui ra, Dạ Liên mới lại ngồi đối diện cùng Dạ Kiêu. Hoàng đế sau khi thượng triều thì đã thay ra bộ long bào bằng chiếc áo choàng bào mỏng, cổ hơi trễ xuống có thể thấy bộ ngực trắng nhưng đầu rắn chắc, mái tóc dài đen xoã nhẹ nhàng, đầy vẻ ôn nhu và quyến rũ những vẫn không mất đi vẻ uy quyền của một nam tử.
" Ta đã xem qua danh sách những tú nữ sẽ tuyển vào cung, quả nhiên là có con gái của lão. Nàng ta là con gái thứ hai của lão, không biết con cáo già này có âm mưu gì đây"
" Ý của người thế nào?"
Thực khó đoán ý tứ của Hoàng đế. Dạ Kiêu ngẫm lại một chút rồi tay cầm cốc trả lưu ly phát ra ánh sáng xanh nhẹ màu xanh đưa cho Dạ Liên một chén rồi bản thân nhấm một chút trà rồi nói như đang định một kế hoạch
" Ta muốn ban thưởng nàng ta cho đệ!"
Updated 41 Episodes
Comments
Giấy Nhài
Truyện hay nha
2024-03-16
0
Cô cô
đã ủng hộ bạn nè
2020-04-21
1
JustinLkook
hóng trả
2020-04-13
1