Nguyệt Phi Vương Mộng
Nói đến cảnh đẹp thì chẳng đâu bằng Thiên Nguyệt Viên, nơi đây đẹp đến mê hồn tưởng chừng như đang đi lạc vào bồng lai thiên cảnh. Vốn chủ đạo là nhưng loài hoa hiếm có bậc nhất vùng phương và cả nhưng loài hoa thơm lạ của Ngũ Linh Quốc đều hội tụ đủ về đây tạo nên một cảnh sắc có một chứ không hai trên đời. Đặc biệt là loài hoa anh đào hồng nhẹ nhàng như những ả đảo múa may trước gió hay nhưng cành hoa hồng nhung rực sắc đỏ nhưng những người đàn bà trưởng thành đầy sức quyến rũ. Hoa là một phần còn một phần là trên khắp bức tường của Thiên Nguyệt Viên điều hoạ những bức tranh độc đáo, đẹp đến kì lạ khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt,từng bức như khắc lên một câu chuyện tưởng như bình thường nhưng lại mang trong đó là nhưng tâm sự chất chứa mà chẳng ai thấu. Những loài hoa đẹp và những bức hoạ tuyệt sắc đã tạo nên một Thiên Nguyệt Viên của Ngũ Linh Quốc là một nơi hiếm có nơi trần gian nức tiếng gần xa khắp lục Quốc.
Vốn Nguyệt Thiên Viên sẽ được khởi công trong cung nhưng cung điện vốn chật chội, chỉ riêng xây cung có bốn ngàn cung tần mỹ nữ giai lễ đã chiếm phân nửa nên đành phải xây dựng Nguyệt Thiên Viên ở phía Tây Ngũ Linh Quốc, vừa làm nơi ngắm cảnh đẹp và cũng là nơi nghỉ mát cho Hoàng Đế. Ý tưởng thì là ý chỉ của vua còn người thực hiện chính là Ngũ Thân Vương. Bởi giao cho Ngũ Thân Vương là vì chàng vốn hay du ngoạn bốn phương, học hỏi không ít điều mới mẻ và đặc biệt là tài hoạ thì đúng là nhân gian khó ải sánh bằng. Ngũ Thân Vương sinh ra đã chẳng màng quyền thế, cuộc đời vốn chẳng êm xuôi khi nhìn thấy mẫu phi mình bị ghẻ lạnh mà ra đi trong cô đơn. Chàng là người ít nói, tính tình khó đoán vậy nên tranh chàng vẽ luôn có hồn, khiến người có đủ thấu cảm mới cảm nhận đủ tâm tư trong từng bức tranh chàng hoạ. Cũng bởi hiểu nhiều nên Hoàng Đế huynh đã giao cho chàng tìm những loài hoa đẹp độc lạ nhất, xây nên Thiên Nguyệt Viên hoành tráng nhất.
Hoàng Đế biết người em này của mình trước giờ không màng quyền thế nên không một giây đề phòng cũng luôn muốn chàng về giúp việc nước cùng bởi chàng vốn thông minh, văn võ song toàn. mười hai tuổi đã được thưởng cây đao Vạn Nhất, một đao phân trăm mảnh, uy đao khủng khiếp nhất trong thiên hạ, dàn huynh đệ không ai là đối thủ của chàng nhưng từ khi lên mười bảy mẫu phi của chàng là Thục Phi bị vua cha ghẻ lạnh mà qua đời, từ đó chàng ảm đạm lạ thường, không kiếm, không đao ngày ngày lạnh lẽo trong Y Linh cung vẽ rồi khi Thái Tử lên ngôi chàng xin rời cung đi khắp bốn phương,du ngoạn thiên hạ để vẽ lại những khung cảnh đẹp đẽ nhất trong thiên hạ. Biết tâm tư của Ngũ đệ nên Hoàng Đế cũng chẳng ngăn cản nhưng nay trong triều lục đục một mình chẳng thể gánh nên lấy cớ xây dựng Thiên Nguyệt Viên mà gọi chàng về, tất là có ý cả. Cũng chẳng tránh tiên đế năm đó có năm người con. Cả thì lên ngôi, nhị thì nghịch tử đày phương bắc rồi bệnh mà chết,tam thì ngốc nghếch, đần độn rồi bị chính mẹ đẻ tự tay giết vì quá tủi nhục rồi cũng đày nơi lãnh cũng mà ra đi còn tứ thì sinh ra không bao lâu thì chết yểu còn mỗi ngũ đệ là toàn vẹn nhất, vốn từ bé thân thiết vì khi Thục Phi mất, hoàng đế luôn là người lo lắng nhất, chu đáo cho Ngũ hoàng tử. Giờ chỉ còn mỗi Ngũ Thân Vương là thân thích vậy nên Hoàng Đế muốn đưa Ngũ Thân Vương về bên cạnh mình.
Ngồi trên Nguyệt Lầu, trên thì có trăng dưới thì có hoa có cảnh quả là một đêm đẹp đến mê người.
" Thần bái kiến Hoàng Đế"
" mau ngồi xuống cùng ta thưởng rượu Quế Hoa"
Ngũ Thân Vương Dạ Liên tuân chỉ mà ngồi xuống, hai người ngồi đối diện, chàng nhanh tay rót rượu cho Hoàng Đế rồi rót vào chén mình
" Quả cũng lâu rồi ta và đệ không cùng nhau ngồi uống thế này, bao lâu rồi nhỉ? "
" Dạ, đã 5 năm rồi ạ"
" đúng vậy,ta cũng sắp già rồi, nếu ta không gọi đệ về vậy chẳng lẽ đợi đến lúc ta băng hà đệ với về mà chịu tang sao"
" Xin người đừng nói vậy, người là con trời nhất định sẽ sống thật lâu với muôn dân bách tính"
" Thôi thôi, không bàn tuổi tác nưã, nay ta gọi đệ về vốn có chuyện"
Hoàng Đế nâng chén rượu làm bằng ngọc xanh quý lên, vừa nói vừa thở dài.
" triều đình nay lục đục, chia phe chia phái khiến ta đau hết cả đầu, thực sự ta muốn tìm một quân sư bên cạnh và chỉ đệ là người thích hợp nhất. Hãy về bên ta đi chúng ta cùng xây dựng giang sơn Ngũ Linh Quốc này, giúp ta trị vì đất nước và cả.."
Hoàng Đế ngưng lại ý như muốn Dạ Liên nghĩ lại
" mối thù diệt tộc đó"
Đúng, mối thù ấy sao quên được tưởng chừng sao bao nhiêu năm sẽ quên đi nhưng không thế quên được, không để quên được ngày cả nhà ông ngoại - Dao tướng quân cả lớn đến bé đều không còn một ai và cũng chính vì thế mà mẫu phi bị ghẻ lạnh, ra đi trong sự cô đơn. Đúng, ta phải trả thù hắn. Ngọn lửa âm ỉ trong người Dạ Liên bừng cháy lên, ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi tất cả
" Ta sẽ khiến hắn phải trả giá!"
Updated 41 Episodes
Comments
Munn_cutii~cr♈♡
😘
2024-03-20
0
🥜Lạt🥜
đã xem
2020-09-22
0
Tường Thiên Ý
Mình mới vào đọc có chút nản vì cậu không cách dòng đọc có chút nản cậu ạ. Cậu nên tách ý và cách ra một dòng vẫn tốt hơn á cậu.
VD: Nói đến cảnh đẹp thì chẳng đâu bằng Thiên Nguyệt Viên, nơi đây đẹp đến mê hồn tưởng chừng như đang đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Câu văn của cậu tràn đầy hơi thở của hướng dẫn viên du lịch, các từ đậm chất hiện đại khiến câu từ trở nên bất nhập với truyện cổ trang cậu viết.
Cách cậu so sánh có chút hơi phản cảm, Câu "Như những người đàn bà trưởng thành đầy sức quyến rũ"
+ thứ nhất: cổ trang sẽ không dùng "những người đang bà", trong truyện cổ trang dùng những từ này là để mỉa mai những cô gái làm ở Thanh Lâu.
+Cậu lặp từ khá nhiều, xin phép mình không ghi ra vì nhìn truyện của cậu không cách ra nên hơi khó đó cậu.
Cậu nên sử dụng miêu tả nhiều hơn một chút, cách cậu miêu tả hoàn toàn là du lịch chứ không phải miêu tả trong văn học.
Đoạn cậu viết thoại quá giống với truyện chat. Không đủ biểu cảm để cho độc giả hình dung.
Sau khi cậu viết thoại, sau khi sử dụng dấu ngoặc kép nên viết hoa.
còn lại đều ổn, cậu nên đọc nhiều truyện cổ trang hơn để tăng thêm từ vựng ạ. lời thoại nổi bật lên tính cách nhân vật. cố lên tác giả nha.😊
2020-05-21
1