Tiếng máy cắt rè rè bên tai, Ngô Cẩn An mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm thấy không còn lạnh nữa, đầu cũng bớt nhức đi.
Nhưng sao.. xung quanh vẫn là không gian tối đen như mực, cô muốn ngồi dậy bật đèn nhưng không được. Chân tay cô đều bị trói vào giường.
Chuyện lạ gì thế này...
'Có tiếng bước chân'
Bóng dáng ai đó mở cửa, bật điện. Là anh?? Người đàn ông có đôi mắt cô không thể nào quên và cũng không dám quên.
Trên người cô giờ đang thoát y, thân thể vẫn còn hằn nhiều vết đánh sưng tấy bầm dập, một vết sẹo dài xấu xí chạy ngang eo.
Anh hơi nhíu mày rồi đi tới ném cho cô bộ quần áo.
_" Mặc vào đi"
_" Anh muốn tôi làm gì? Tôi nói rồi, usb gì đó của anh tôi không có cầm" Cô mệt mỏi giải thích trong bất lực
Anh vẫm lặng im ngồi đó..
Sự im lặng chỉ được phá vỡ khi điện thoại của anh rung lên từng hồi. Anh tắt máy, đứng lên rồi như nổi điên tiến tới đập vỡ tan chậu hoa để bàn.
Mảnh sành văng lên tung tóe, cô cũng bị trúng một mảnh vào bả vai , máu bắt đầu chảy từ từ thành dòng rồi thấm ra ga giường.
Cô lặng im chịu đựng. Thâm tâm cô biết rằng không nên đụng đến đám người này, nếu không cô sẽ chẳng còn đường sống. Người nhà còn đang đợi cô gửi tiền về.
Anh quay lại, nét mặt lạnh băng. Anh cất giọng hỏi cô :
" Tại sao không nói gì đi? Cô câm à?"
Ngô Cẩn An thoáng ngẫm nghĩ gì đó.. sau đó rụt rè đáp lại
_" Tôi.. anh mua lịch tiếp khách của tôi, vậy tối nay tôi là người của anh. Còn gì để nói cơ chứ.."
Anh cởi phăng áo sơ mi, đè cô xuống giường cắn môi cô một cách thô bạo. Tay còn lại liên tiếp nhấn sâu vào mảnh thủy tinh, nơi bả vai đang rỉ máu xuống ngực, tay, chảy dọc xuống eo và thấm vào ga giường.
_" Được, như ý muốn của cô!"
Cẩn An đau lắm.. cô cắn môi chịu đựng..
không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh lại trong bồn tắm, thân thể cô đang ngâm trong bồn nước nóng.
Phía ngoài cửa còn treo một tờ giấy lời nhắn :
" Trên bàn là số tiền tôi mua đêm nay của cô. Từng mô thịt bẩn đó tôi không muốn động chạm. Cầm lấy tiền rồi thì nhanh chóng giao usb ra, nếu không sẽ không chỉ có đêm nay thôi đâu"
Cô nét mặt vui vẻ cầm lấy số tiền trên bàn. Đúng là người giàu có khác, hơn 20 triệu nhân dân tệ. Cô cười như phát điên, bấy giờ tất cả những nỗi đau đớn nhức nhối trên bả vai hình như đã biến mất rồi..
Cô gửi tròn 20 triệu nhân dân tệ về nhà, dùng số tiền còn lại đi ăn vặt quán cũ, gọi chiếc bánh nướng mỡ hành nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Đang ăn thì chủ quán bước ra, gõ vai cô và đưa tay ra phía trước.
Bả vai từ hôm qua đã được cô sở lí sơ một cách qua quýt, bây giờ cơn đau nhói lại ào đến.
Theo phản xạ cô quay ngoắt đầu lại, trước mặt cô là một chiếc usb, hình như..hình như có chút quen mắt.
Cô nhớ ra rồi là chiếc usb của người đàn ông ấy.. Làm sao bây giờ..
_" Cẩn An, hôm trước cháu ăn ở đây quên đồ nè.Bác thấy nó bóng loáng mới toanh nên nghĩ nó quan trọng với cháu lắm."
Cảm tạ trời phật khi cô quen biết và là khách quen của dì Khanh, cô gật đầu cảm ơn dì rối rít rồi nhận usb vội đi. Chiếc bánh còn nóng ở trên bàn chưa kịp ăn nữa.
Cô cầm chặt chiếc usb không dám rời mắt, bây giờ nó như cả tính mạng của cô.Nhưng.. làm sao tìm anh ta trả lại bây giờ.. cô cũng không biết làm sao.
Cuối cùng lí trí dẫn cô đi tới Thiên Viện một lần nữa.
...----------------...
Updated 61 Episodes
Comments
Bà viết tiểu thuyết ổn ghê đấy. Tôi đợi chương mới nhaa
2023-01-08
1