Từng tiếng nổ lớn vang lên từng chiến hạm bên mục tiêu kia bị hạ.
Nhưng nó cũng đã gây thiệt hại lớn cho bên Long Vọng.
" Lão Đại, bên chúng ta thiệt hại hơn 3 chiếc trực thăng và 6 tàu chiến "
Đó là Long Vuốt vừa chạy vừa nói.Và theo sau là Long Hầu hắn ta cũng nói vọng lên
" Lão Đại thiệt hại hơn 50 mươi người ở bên ta "
Long Vọng cau mày nhìn sang Tử Uy nói
" Ha nhờ hộp đạn của chú mà bên tôi đi 50 người rồi "
Tử Uy nghe vậy thấy áy náy liền nói " Xin lỗi "
Vừa nói vừa run run. Lúc này Giai Nhĩ đang đứng sau Long Vọng liền nói
" Dù gì cũng đã xảy ra rồi thôi thì chúng ta đi tiếp đi đừng buồn nữa "
Tử Uy quay sang nhìn Giai Nhĩ rồi thở dài.
Tử Uy liền nói " Chú Yên đi thôi "
Hắn mặt sậm lại liền bước lên sân thượng và đập trước mắt là cảnh tượng những mảng tàu đang nổi lền bềnh trên biển rất nhiều.
Lúc này Giai Nhĩ cũng bước lên và đứng kế hắn liền thở dài.
Cô cũng không ngờ chuyến đi này lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, thật khủng khiếp. Tàu chính bắt đầu di chuyển tiếp tục.
3 tiếng sau
Tử Uy liền bước lên sân thượng đứng kế hắn, hắn thì nhìn xa xăm.
Lúc này hắn liền nói " Ở ngoài này cũng có đảo hoang nữa à "
Tử Uy quay sang hướng của hắn đang dòm liền nói
" À đảo đấy cũng là của tôi đấy nếu như đã thấy nó xuất hiện rồi thì chúng ta sắp tới nơi rồi "
Hắn im lặng, Giai Nhĩ khi nghe vậy cũng mừng thầm vì cũng đã sắp tới bụng của cô đang rất muốn lắp đầy.
Nhưng mà rất lạ là hòn đảo này lại xuất hiện một chiếc cano.
Hắn quay sang nói " Này hòn đảo này chú cho người lên canh à "
Tử Uy ngạc nhiên vì ngoài anh ta ra thì ai cũng không được quyền lên đấy ngoại trừ anh ta.
Tử Uy bất ngờ đáp " Đâu có ngoài tôi ra thì đâu ai được lên đó ngoài tôi đâu "
Hắn thấy rất khả nghi, định quay lại bước xuống định nhờ người kiểm tra.
Đột nhiên một tia sáng chiếu qua mặt Giai Nhĩ.
Hắn quay sang nói " Có tay bắn tỉa "
Nói dứt liền kéo Giai Nhĩ tránh đi nhưng không kịp.
Một viên đạn sựt ngang qua bắn trúng vai Giai Nhĩ.
Tử Uy vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì một viên đạn tiếp tục bắn ra nhắm đến hắn mà hướng tới nhưng lại bị trượt.
Hắn quay sang gầm lên với Tử Uy " gọi người soát đảo đi có lính bắn tỉa "
Tử Uy liền chạy đi. Lúc này Long Vọng bế Giai Nhĩ chạy vào trong đại sảnh hô lớn
" Thanh Du mau lại đây "
Tứ Long khi nghe tiếng đạn cũng lập tức đi lên nhưng không kịp vì chúng quá nhanh.
Khi chưa kịp lên thì thấy Long Vọng đi xuống bế Giai Nhĩ trên tay vai của cô lại bê bết máu.
Thanh Du thấy cảnh tượng như vậy liền nói " Mau đưa đến Phòng "
Long Vọng liền bước những sảy lớn đi đến phòng hắn ta.
Thanh Du liền hô để lớn " mau lấy vali của tôi đến đây nhanh lên "
Một người phục vụ trong số đám người đó liền vội chạy đi lấy.
Tử Uy khi đã cho người dò sét đảo đó liền quay lại hỏi Thanh Du
" Này Lão Đại bị gì à "
Thanh Du vội vừa chạy vừa nói " Cô gái theo sát anh ta bị thương "
Tử Uy khi nghe đến có người bị thương liền vội chạy theo Thanh Du.
Khi đến nơi thì thấy Long Vọng đang xé áo Giai Nhĩ ra để lộ vết thương đang như bị ăn mòn bởi chất độc.
Tử Uy liền chạy lại gần thốt lên
" M* kiếp đây chả phải loại đạn bị mất của tôi sau "
Dừng lại rồi thét lớn " Người đâu lên sân thượng lấy mẫu đạn nhanh lên "
Hắn khi nghe Tử Uy nói là loại đạn đặc biệt ấy thì hắn gần như điên lên và gầm lớn
" Long Duệ mau bắc được tên đó cho tôi "
Long Duệ liền cuối người và bước ra.
Hắn quay sang nhìn Thanh Du rồi nói
" Tôi cho chú 5 phúc nếu như cô ta chết thì chú và Tử Uy phải xuống mồ chung "
Chỉ đúng mười phút là cô sẽ phải sang thế giới bên kia bắt đắc dĩ.
Vừa dứt hắn ta liền lùi lại khoanh tay cau mày nhìn hai người họ.
Khi lời nói của hắn thốt lên như vậy cả hai người cũng liền đổ mồ hôi.
Bên ngoài một giọng nói vang lên
" Vali của ngài đây ạ "
Thanh Du liền quay lại giật lấy chiếc vali rồi nói " Đóng cửa lại ra ngoài "
Tên phục vụ kia liền tức tốc chạy đi vẫn không quên khóa cửa lại.
Thanh Du liền mở vali ra lấy ra cái bao tay đeo vào và lấy ra một ống tiêm có chứa huyết thanh liền bơm vào Giai Nhĩ.
Lúc này cô dần như mất hết ý thức
" trời ơi không ngờ nó lại xảy ra với mình "
Khi đã bị trúng đạn một cái cơn đau ập tới, đau thắt đến mức nó thắt chặt tim cô.
Khiến cho Giai Nhĩ nói không gõ chữ nhưng vẫn cố cất giọng khàn đặc
" Đau...đau..."
Lúc này sắt mặt Long Vọng trở nên biến sắc.
Hắn ta đi đến cầm lấy tay Giai Nhĩ rồi nói
" Cố chịu chút đi "
Giai Nhĩ tính nói gì thêm liền hộc máu ra. máu chảy ra khắp áo sơ mi của cô ấy.
" Sao nhìn con nhóc này...tim mình sao lại đau đớn thế này...."
Lúc này hắn nhìn sang Thanh Du nói
" Tại sao lại vậy hả "
Thanh Du ấp úng trả lời " chắc nó không tác dụng với loại đạn này "
Hắn liền bước tới túm cổ Tử Uy nói
" Thuốc Giải đâu mau đưa đến đấy "
Thanh Du bất ngờ vì lần đầu tiên hắn lại mất bình tĩnh vì một người phụ nữ như vậy.
Thanh Du đáp " tôi sẽ phẫu thuật cho cô ta sẽ có thể tăng cơ hội sống cho cô ấy một chút "
Dừng lại rồi nói tiếp " Tử Uy cậu mau đi lấy đi tôi sẽ cố gắng kéo dài sự sống, tôi sẽ tiêm cho cô ta thêm một liều nữa mau lên đi "
Tử Uy cảm thấy rất bất lực liền bước ra ngoài và điện cho bên tổ chức.
Lúc này Thanh Du đưa ống tiêm có chứa thuốc tê vào và bắt đầu phẫu thuật lấy viên đạn ra.
Con dao gạch đến đâu Giai Nhĩ nghiến răng đến đó khiến cho hắn đứng ngồi không yên, liền hỏi
" Sao rồi lấy ra được chưa sao lâu quá "
Vì cái tên này là một tay buôn vũ khí những chuyện giết chóc hay lãnh đạo ai đó thì hắn ta rất giỏi nhưng mấy thứ liên quan đến ngành y thì hắn hoàn toàn ngu muội.
Thanh Du lúc này cũng đã gạch xong kích thước cũng đủ để lấy viên đạn ra rồi.
Hắn ta lấy cây kéo nhắp viên đạn ra và để lên khay phẫu thuật.
Thanh Du liền lấy một ống tiêm có chứa huyết thanh.
Lần nữa tiêm vào cơ thể Giai Nhĩ ngăn chặn kịch độc lan ra khắp các cơ quan nội tạng khác.
Lúc này Tử Uy chạy vào cơ thể hắn ta ước đẩm mồ hôi thở hổn hển đưa ra một lọ nhỏ và nói
" Thuốc giải "
Thanh Du giật lấy và đưa vào ống tiêm.
Tiêm vào cơ thể Giai Nhĩ một lần nữa.
Giai Nhĩ lúc này hộc ra máu nhưng lại có màu đen.
Thanh Du liền cười lên và nói " Tốt tốt thuốc giải của cậu hay đấy ói ra hết độc rồi "
Hắn khi nghe vậy chân mày của hắn cũng từ từ giản ra thở dài và nói
" Tốt... "
Thanh Du và Tử Uy liền thở dài và đồng thanh
" May quá không thì tôi và cậu chắc giờ đang ở dưới uống trà rồi "
Hai người bọn họ nhìn nhau rồi cười vì Giai Nhĩ đã thoát khỏi cái chết và cả bọn họ nữa niềm vui nhân đôi.
Lúc này Giai Nhĩ cất giọng khàn " Nước..nước"
Tử Uy nghe vậy liền chạy đi rót nước.
Hắn cất nói " Trong người thế nào đỡ hơn không "
Giai Nhĩ trả lời " Mới vừa được Diêm vương trả về "
Hắn đáp " Hmmm cô chỉ được chết trong tay tôi, Dù cô đã nằm dưới mồ đi chăng nữa tôi sẽ kéo cô lên và giết cô một lần nữa, nên ngoài tôi ra thì không ai có quyền hại cô nữa "
Updated 100 Episodes
Comments