Khi vừa dứt câu hắn quay sang nhìn Tử Uy đang ngồi thẩn thờ ở đó liền cau mày bước tới túm cổ áo hắn lên và nói
" Đừng có làm phí thời gian của tôi mau về căn cứ đi "
Tử Uy ngước nhìn đôi mắt đượm buồn và gật đầu.
Hắn cũng khá ngạc nhiên đây cũng là lần đầu hắn ta thấy Tử Uy sầu đến như vậy.
Thế là họ đã lên chiếc cano ấy và đi đến tàu chính để tiếp tục chuyến đi.
Khi vừa lên tàu hắn liền bước đến phòng hắn nơi Giai Nhĩ đang nằm nghỉ ở đó.
Khi vừa đến nơi hắn thấy Giai Nhĩ đang nằm trên giường mặt mày tái nhợt đi ở phía vai phải đang được Thanh Du băng bó vết thương.
Hắn từ từ bước vào và ngồi xuống giường nhìn Giai Nhĩ và cất nói
" đói không "
Giai Nhĩ đang nhắm mắt cố kìm nén cơn đau liền mở sáng ra và gật đầu lia lịa.
Hắn bước ra khỏi phòng và thấy Tử Uy đang dựa vào tường như đang suy nghỉ chuyện gì đó.
Hắn bước đến và cất nói " trên tàu có đầu bếp không "
Tử Uy lúc này vẫn không để ý lời Long Vọng khiến cho hắn nhíu mày giơ tay đập vào vai của Tử Uy.
Khiến cho hắn giật mình và nói
" Hả chuyện gì vậy "
Hắn tỏ vẻ mặt khó chịu và nói " Có đầu bếp ở trên tàu không "
Tử Uy đáp " Ờ có chi vậy "
Hắn đáp " nấu cho tôi bát cháo trắng "
Tử Uy đáp " nấu cháo à dễ thôi tôi kêu họ làm ngay "
Tử Uy vừa nói liền xoay người lại bước đi.
Hắn liền quay trở lại vào phòng ngồi xuống ghế sofa và nói
" Tình trạng thế nào rồi "
Thanh Du liền quay mặt lại nói " Ổn rồi không chết "
Hắn im lặng ngữa người ra phía sau và nhắm mắt và thiếp đi.
Lúc này Thanh Du đã rửa vết thương và băng bó xong thì quay sang thấy Long Vọng đang ngủ thì hắn liền đã hạn chế làm những hoạt động gây ra tiếng.
" Cháo đây " một giọng nói lớn vọng từ bên ngoài phòng bước vào, đó là Tử Uy.
Khi vào phòng thì cậu thấy vẻ mặt nghiêm nghị ra dấu hiệu của Thanh Du.
Liền quay sang thấy Long Vọng đang ngủ thì hắn cũng giật mình và im bật đi.
Tử Uy khe khẽ nói với Thanh Du " Có thức hông "
Thanh Du quay sang nhìn Long Vọng và nói " không hên đấy "
Tử Uy lúc này mới nhẹ nhỏm liền đặc bát cháo xuống bàn một tiếng cạch vang lên.
Hắn liền mở mắt, khi tiếng động khá lớn vang lên Tử Uy liền quay sang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm.
Khiến cậu chỉ biết cười gượng và nói " heheh anh ngủ ngon không, không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây "
Tử Uy vừa nói liền xông thẳng ra ngoài và khuất bóng.
Tại sao lại sợ hắn bị đánh thức khi hắn đang ngủ đến như vậy, vấn đề này cũng là một câu chuyện khiến cho cái tên Long Vọng này khi nhắc đến ở thế giới ngầm này lại đáng sợ.
Chỉ vô tình một tên xấu số vấp té khi đang bưng ly cà phê, khiến cho cà phê đang nóng ấy đổ vào người hắn trong khi hắn đang ngủ.
Bị đánh thức bởi một màn chào nóng bỏng như vậy khiến hắn nổi điên lên liền cầm khẩu súng lục bắn vào đầu tên đó.
Nhưng trong rủi cũng có cái may viên đạn ấy lại chỉ sượt qua da đầu của tên kia.
Khiến cho tên kia sợ té đái cả ra quần và quỳ xuống cầu xin tha mạng vì hắn xém chút nửa đã chầu diêm vương rồi.
Chỉ vì giất ngủ mà lại muốn lấy đi mạng người của hắn đã khiến cho những người lão đại lớn nhỏ ở đó chứng kiến mà muốn rơi tim ra ngoài.
Vì khi hắn ta 25 tuổi đã có chứng mất ngủ trầm trọng nên việc giấc ngủ của hắn trở nên quan trọng và nguy hiểm đến như vậy.
Khi hắn ta bị đánh thức bởi Tử Uy, mặt của hắn nổi gân xanh cau mày nghiến răng nhưng khi thấy bát cháo đã đặc trên bàn
Thì hắn ta mới từ từ giản cơ mặt ra và nhìn Thanh Du nói " Ra ngoài "
Thanh Du toát mồ hôi liền gật đầu bước thật nhanh ra ngoài.
Lúc này Giai Nhĩ chứng kiến tất cả nhưng cô vẫn hoài nghi
" chỉ là giấc ngủ thôi mà tại sao lại phải sợ hãi đến như vậy "
Hắn liền đứng dậy khom xuống lấy bát cháu trên bàn và tiến lại gần Giai Nhĩ.
Trong khi cô đang suy nghĩ vớ vẫn thì hắn liền ngồi xuống cầm bát cháo và đưa cho Giai Nhĩ nói " ăn đi "
Giai Nhĩ khi nghe có đồ ăn liền lộ ra vẻ mặt tươi tắn hơn nhìn Long Vọng và nói
" món gì vậy sườn chua ngọt à "
Hắn đáp " Không, là cháo "
Khi nghe là món mình sắp ăn là cháo thì Giai Nhĩ liền tỏ vẻ mặt khó chịu ghét bỏ và nói
" tôi không đói nữa lão đại ăn đi "
Khi thấy vẻ mặt của Giai Nhĩ như vậy hắn liền nói " ăn đi "
Hắn vẫn lập lại lời nói lúc nãy, nhưng Giai Nhĩ vẫn lắc đầu từ chối.
Lúc này hắn chả nói lời nào liền mút một muỗng cháo đưa tới trước miệng của Giai Nhĩ.
Lúc này Giai Nhĩ nhích người về sau.
Hắn khó chịu và nói " một là ăn hai là tôi bồi cho cô thêm phát nữa "
Lúc này Giai Nhĩ khi nghe hắn sẽ bắn mình liền bấm bụng ăn muỗng cháo của hắn đút mà nuốt xuống.
Và kêu lên " nhạt nhẽo quá "
Giai Nhĩ vừa nói vừa lắc đầu khó chịu vì cô rất ghét món cháo trắng này.
Nhưng Long Vọng vẫn không để ý lời nói của cô vẫn cứ mút muỗng này đến muỗng khác vào miệng của Giai Nhĩ cho đến hết bát.
Khi đã hết cháo rồi Giai Nhĩ mới nhẹ người và thở dài.
Long Vọng cũng đặc bát xuống và bước ra khỏi phòng quay lại nhìn Giai Nhĩ rồi nói
" nghĩ ngơi cho khỏe đi, những chặng đường như vậy còn rất nhiều "
Updated 100 Episodes
Comments