『Văn Hiên/文轩』•KÝ ỨC NHƯ MẬT NGỌT
Ký Ức Như Mật Ngọt
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Mẹ ơi mẹ xỏ dây giày giúp con với, tối qua con quên mất, con sắp không kịp rồi !
Chu Mịch (Mẹ Tống Á Hiên)
Con làm gì gấp gáp thế ? Chẳng phải còn sớm sao !
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Con phải đi học tiếng Anh sớm !! Buổi sáng yên tĩnh dễ học thuộc lòng từ mới ạ.
Vào sáng thứ Hai, Tư, Sáu mỗi tuần, Lưu Diệu Văn sẽ đến trường sớm khoảng 40 phút để chơi bóng, cậu muốn đến trường cùng hắn, thế nên phải dậy sớm gần một tiếng. Mà đối với cậu dậy sớm chính là một cực hình.
Bữa sáng là bánh bao với sữa đậu nành cũng đã được Chu Mịch đặt sẵn trên bàn. Á Hiên xỏ giày rồi mang theo đồ ăn sáng chạy mất hút
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Chào mẹ, con đi học.
Tống Á Hiên đạp đến giao lộ thì thấy thiếu niên vừa băng qua đường kia, lúc lướt qua thùng rác, hắn nhanh tay chuẩn xác ném tọt vỏ hộp đậu nành vào thùng.
Cậu cắn ống hút đuổi tới, lúc chạy qua thùng rác cũng học theo động tác của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Không trúng !!
Vỏ hộp lăn lông lốc trên đất, cuối cùng nằm trơ trọi bên cạnh thùng rác. Á Hiên nhìn chiếc xe đạp đã chạy tít xa nọ, buồn bực xuống xe nhặt rác bỏ lại vào thùng.
Lúc Á Hiên đuổi đến trường, Lưu Diệu Văn đã khóa xe xong, cậu vội vàng đẩy xe xông tới.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Lưu Diệu Văn cậu đã thấy tớ mà cũng không thèm chờ.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Tóc rối tung rồi kìa. /Khoác cặp lên lưng, kéo khẩu trang đen xuống nhét vào túi đồng phục/
Á Hiên nghe vậy liền xấu hổ dùng tay cào cào lại mái tóc chẳng mấy chốc nó lại quay về như cũ.
Nghiêm Hạo Tường (17 tuổi)
A Văn đi thôi. /Vừa cầm bóng vừa khoá xe/
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Mang cặp lên hộ tớ./Ném cặp vào lòng của Á Hiên/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Dám sai khiến tớ thì thử đợi tớ xem!
Tống Á Hiên ôm hai chiếc cặp sách bước vào lớp, ném chiếc cặp đen lên bàn học dãy cuối cùng, đoạn quay về chỗ ngồi đằng trước của mình.
Cả phòng học chỉ có một mình cậu. Tống Á Hiên buồn chán lấy tờ bài thi Toán vừa được trả hôm qua ra, nhìn điểm số trên giấy, cầm bút đâm chọc một hồi. Nghĩ thế nào cậu lại đứng dậy tìm đến bàn học của Hạ Tuấn Lâm lục ra một quyển tiểu thuyết, về chỗ lật ra xem.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Không phải mày không đọc tiểu thuyết đam mỹ sao !? /Giật cuốn tiểu thuyết/
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Dám nhân lúc tao không ở đây mà đọc trộm.
Á Hiên nào biết tiểu thuyết hay thế, đọc mà mê muội
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Đưa tao, tao mới đọc được có một phần ba. /Chìa tay ra/
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Đừng đọc nữa để tao kể cho mày nghe. /Cười/
Hạ Tuấn Lâm thấy sắp đến giờ lên lớp, không muốn để muộn.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Thôi tan học rồi kể.
Tống Á Hiên quay đầu nhìn, Lưu Diệu Văn đi sau giáo viên tiếng Anh vào lớp. Hắn cao hơn giáo viên tiếng Anh một cái đầu, mấy lọn tóc trước trán vẫn còn nhỏ nước, hắn thuận tay gạt đi, sải bước vào ngồi xuống ở dãy bàn cuối đối diện với cửa sau, nhét cặp sách vào ngăn bàn, mở sách tiếng Anh ra, lật bừa một trang.
Trong giờ, Hạ Tuấn Lâm gạt bạn cùng bàn của Á Hiên ra, nhích lại gần Á Hiên kể cho cậu nghe phần còn lại của cuốn tiểu thuyết.
Tử Ân
Á Hiên, sao cậu không tự đọc ấy, tự đọc mới hay. /Quay đầu lại/
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Một cuốn tiểu thuyết dài như thế, tôi kể cho cậu ấy nghe đoạn hay là được rồi. /Hơi ho khan/
Đùa hả. Cuốn tiểu thuyết đó có phần thiếu nhi không nên đọc, cả đám nay vẫn còn là bông hoa trắng thuần khiết trong mắt nhau. Giờ mà để Á Hiên đọc được, y sẽ rất ngại, nói chung cái này cứ âm thầm mà đọc thôi.
Tử Ân
Thứ sáu này đổi chỗ ngồi rồi, không biết thầy chủ nhiệm sẽ xếp thế nào nữa.
Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp Hai, lớp 10 vẫn chuyển đến cùng lớp, nhưng lần xếp chỗ nào cũng phải bốc thăm, hai người chưa bốc trúng một bàn lần nào.
Hạ Tuấn Lâm rất ghét bốc thăm
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Có thể để cho bọn mình tự chọn chỗ không vậy !!
Tử Ân
Hình như chủ nhiệm lớp mình hơi khác một chút, nghe nói thầy sẽ cho ai có thành tích thi Toán cao nhất được chọn bạn cùng bàn…
Thầy chủ nhiệm lớp cậu là giáo viên dạy Toán Kim Chung, đám học sinh cá biệt trong lớp toàn lén gọi thầy là anh Chung. Anh Chung cực kỳ thiên vị học trò nào có thành tích Toán học tốt, chỉ không ngờ lại thiên vị đến mức này, đến chỗ ngồi cũng không cần bốc thăm nữa.
Tống Á Hiên ngoảnh đầu nhìn bàn cuối, Lưu Diệu Văn đang tựa lưng vào tường, dáng vẻ lười biếng, Nghiêm Hạo Tường học lớp bên cạnh cũng ngồi đó. Mấy người bọn họ đều học cùng một trường cấp Hai, rất quen thuộc. Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn còn là hàng xóm, mấy năm nay Tống Á Hiên không ít lần chạy sang nhà.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Cậu nói thật chứ?
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ thò tay véo lưng Á Hiên, cậu run lên, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nháy mắt điên đảo.
Ấy sẽ là lần đầu tiên cậu ngồi cùng lớp, cùng bàn với Lưu Diệu Văn… nghĩ thôi đã bao đẹp.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Mày đi nói với Lưu Diệu Văn đi, không chừng cậu ta sẽ chọn mày đó. /Thì thầm/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Tao không đi đâu.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Đi đi. Nói một chút cũng đâu chết ai. Mày vẫn luôn muốn ngồi cùng cậu ta còn gì? Nhỡ đâu ấy!
Tống Á Hiên không bỏ mặt mũi đi được, vẫn ngồi im.
Mãi đến lúc sắp vào giờ học buổi chiều, cậu không ngồi nổi nữa…
Lưu Diệu Văn đang ngồi tựa vào tường, cặp chân dài vắt trên ghế của bạn cùng bàn. Tống Á Hiên đứng trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn dịch chân ra để cậu ngồi xuống.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Cậu lại muốn làm gì? /Không hề nhúc nhích, hỏi/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Cậu thi Toán đứng đầu./Cười tươi, mi mày cong cong/
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Rồi sao ? /Nhướng mày/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Sửa bài giúp tớ đi.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Đem bài thi lại đây. /Trầm lắng, thu chân về/
Tống Á Hiên nhanh nhẹn ngồi xuống, nghiêng người qua, lại hơi khó mở lời.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Chậm chạp gì nữa?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Nghe nói… người thi Toán đứng đầu sẽ được chọn bạn cùng bàn. Ừm thì… Lưu Diệu Văn , cậu chọn tớ làm bạn cùng bàn của cậu có được không ?
Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn cậu, Tống Á Hiên chớp mắt, nhìn hắn chờ mong.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Không được !!
Wayy Đây Nò
Hiện tại thì lịch ra chương tui vẫn chưa cố định nên tạm thời tui rãnh giờ nào sẽ ra giờ đó nhenn. Mãi iuu.
Comments
𝖡𝗂𝖡𝗈𝗐🫧
Lưu Văn lạnh lùng với người ta thế 🤧
2023-01-13
4