『Văn Hiên/文轩』•KÝ ỨC NHƯ MẬT NGỌT
Ký Ức Như Mật Ngọt 3
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Mày đáng ghét ghê ! /Đánh vào tay y/
Hai người cãi qua giỡn lại suốt dọc đường. Lúc đi qua sân bóng, Á Hiên bất giác dừng bước. Đầu đông trời nhanh tối, đèn đã sớm lên, Á Hiên vừa liếc mắt liền trông thấy Lưu Diệu Văn đang đứng giữa sân. Ánh đèn ngà vàng như mạ lên người hắn một tầng sáng, trên sân rõ ràng có nhiều người như thế, song cậu lại chỉ nhìn thấy hắn.
Đúng lúc Lưu Diệu Văn đang đứng ở ngoài vạch ba điểm nhảy vọt lên, Tống Á Hiên căng thẳng nhìn theo hướng quả bóng, vào rổ chuẩn xác.
Toàn sân vang tiếng hoan hô, thấp thoáng cả tiếng reo hò của con gái.
Lưu Diệu Văn quệt mồ hôi, đập tay với Nghiêm Hạo Tường vừa chạy qua.
Á Hiên uốn lưỡi, bên môi dường như còn vương vị ngọt của chocolate.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Ừm, chocolate ngọt thật đấy. /Cười/
Một tuần sau sự kiện đổi chỗ, Giai Miên với Lưu Diệu Văn rất lạnh nhạt với nhau, có thể là vì mới chia lớp hơn nửa học kỳ, bình thường Giai Miên cũng không nói nhiều, thế nên với ai đều vậy. Á Hiên đã ngồi cùng cậu nửa học kỳ, trái lại cậu thường xuyên nói chuyện với mình.
Lúc Tử Ân làm bài tập Toán thì lại rất hay hỏi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, khi bạn học hỏi bài hắn vẫn luôn giải đáp, trừ khi câu hỏi quá ngu ngốc.
Tống Á Hiên sợ hỏi nhiều sẽ lộ ra mình thật ngốc, thế nên luôn khống chế số lần. Nhưng có khi Á Hiên định hỏi thì Tử Ân đã hỏi trước.
Giống như lúc nãy vậy, Á Hiên vừa mới cầm đề quay người thì tờ đề của Tử Ân đã đặt xuống bàn sau.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Cậu hỏi trước đi.
Tử Ân
Được, tớ hỏi nhanh thôi.
Á Hiên cười cầm đề quay lại, ủ rũ gục xuống bàn, ánh mắt lộn vòng nhìn chòng chọc cái chân đang gác dưới ghế của cậu. Đó là cặp chân dài không thể đặt gọn của Lưu Diệu Văn, lúc nào cũng vắt lên thanh gác chân ghế của cậu, khi tâm trạng tốt còn rung qua lắc lại.
Á Hiên không biết làm sao, đầu nóng lên, nhấc chân giận dữ đạp lên chiếc giày đen nọ, sức lực không hề nhẹ. Lưu Diệu Văn bất ngờ không kịp né nên bị đạp một cước, kêu khẽ. Lưng Tống Á Hiên lạnh ngắt, lập tức hối hận không thôi.
Tử Ân
Cậu sao thế? /Hỏi Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Tống Á Hiên, cậu bệnh à?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Ừm, tớ hơi đau bụng...
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Hiên Hiên !!!
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Mày đau bụng á !?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Có thể mặc kệ tao không! Bây giờ tao chỉ muốn làm người vô hình thôi! Đừng ai quan tâm tao cả! /Nói thầm/
Nhưng Hạ Tuấn Lâm hiển nhiên không tiếp được sóng điện não của cậu.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Mày có cần xuống y tế không ?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Không cần đâu.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Thế tao đi lấy cho mày cốc nước nhé !?
Lưu Diệu Văn không còn tâm trạng giải đề, đẩy tờ đề sang bên cạnh.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Cậu hỏi Giai Miên đi, cậu ta học Toán cũng tốt lắm.
Giai Miên cùng Tử Ân đều ngây người, còn Lưu Diệu Văn đã thu chân, chân phải chống đất xoay mấy lượt, liếc nhìn thân hình nhỏ bé càng gục càng thấp đằng trước, đứng dậy.
Mãi đến khi khí lạnh đằng sau biến mất, Á Hiên mới ngẩng đầu.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Này, uống mau đi.
Tử Ân
Vừa nãy cậu sao thế !?/Hỏi Á Hiên/
Tống Á Hiên đương nhiên ngại thừa nhận mình vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu ấy với Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Tớ không sao...
Giờ tự học buổi tối kết thúc, cả vườn trường chớp mắt ồn ào hẳn lên, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Bố mẹ tao đến đón tao rồi, tao về trước đây, mày đi đường cẩn thận đấy.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Biết rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Hôm nay cậu vẫn đi xe đạp chứ ?
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Thế là được rồi.
Lưu Diệu Văn không thích xe đón xe đưa, vẫn luôn đi xe đạp đến trường, Tống Á Hiên hay đạp xe cùng hắn.
Phòng học trống dần, Tử Ân chần chừ một lúc, vì có tài xế đang đợi ở ngoài nên cũng đi.
Lưu Diệu Văn đứng dậy, tiếng ghế ngồi ma sát với sàn nhà vang lên, phát hiện chàng trai kia vì lúc chiều đạp hắn một cái nên đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng hắn lấy một lần còn đang lề mề, vươn tay vò mạnh đầu cậu.
Tóc cậu vừa mềm vừa mượt, xù lên như một chú cún nhỏ.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Đi không !?
Đại não Á Hiên rối như mớ bòng bong, ngây người. Thiếu niên cao gầy đã bước đến cửa sau, bóng người đổ dài, tấm lưng đẹp đẽ quay về phía cậu.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Nhanh lên.
Á Hiên vội vàng khoác cặp đuổi tới.
Sắp đến nhà để xe, Tống Á Hiên gọi hắn lại.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Sao ?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Hồi chiều… Xin lỗi cậu…
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Xin lỗi cái gì ?
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Tớ không nên đạp cậu.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của thiếu niên chăm chú, hoang mang.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Cậu không giận sao ?
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Á Hiên.../Ánh mắt lạnh lẽo lạc trên người cậu/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Hả !!
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một lúc, Á Hiên thấp thỏm chờ đợi, mắt mở rất to, trong veo mà ngời sáng.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Nếu không thoải mái thì đừng tỏ vẻ rộng lượng.
Bóng dáng cao lớn loáng lên, thiếu niên đút tay vào túi quần sải bước đi, cuốn theo một cơn gió.
Comments