『Văn Hiên/文轩』•KÝ ỨC NHƯ MẬT NGỌT
Yêu Đương Với Quỷ
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Không được !!
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Tại sao ? /Nhăn mũi/
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Muốn tự do chọn bạn cùng bàn thì cậu giành lấy hạng đầu đi.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
.../Im lặng/
Nếu cậu có thể thì cậu còn ngồi đây nữa à?
Tống Á Hiên thở phì phì quay đi. Lúc cậu ngồi về chỗ thì chuông vào lớp cũng vang lên, thầy chủ nhiệm xách cặp bước vào, sau khi tổng kết lớp như thường lệ, việc tiếp theo là chuyển chỗ.
NV Phụ (Nam)
Thầy Kim Chung: Người đứng đầu điểm thi môn Toán có thể chọn bạn cùng bàn, còn lại bốc thăm.
Bên dưới ồ lên, quả nhiên như Tử Ân đã nói.
Thành tích tốt nhất sẽ được thầy thiên vị, nhưng không thể không phục, ai bảo cậu không giành được hạng nhất cơ chứ.
NV Phụ (Nam)
Thầy Kim Chung: Đứng đầu là Lưu Diệu Văn , em chọn xong thì những bạn khác lên bốc thăm.
Lưu Diệu Văn chậm rãi đứng dậy, giơ tay chỉ hướng tổ hai, bàn ba.
Đó là vị trí Tống Á Hiên ngồi.
NV Phụ (Nam)
Thầy Kim Chung: Vậy là ...
Tống Á Hiên mở to mắt, vội vã mím chặt môi, thật ra trong lòng sớm đã sung sướng lên mây.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Hừ, tên lừa đảo! /Suy nghĩ/
Hạ Tuấn Lâm ngồi chếch đằng trước Lưu Diệu Văn , từ hướng này của y nhìn lên cũng cho rằng người Lưu Diệu Văn chỉ là Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Á Hiên sao ?! /Bất giác la lên/
NV Phụ (Nam)
Thầy Kim Chung: Tống Á Hiên phải không !?
Tống Á Hiên đã mím chặt môi, giấu kín má lúm mừng rỡ, cúi đầu chuẩn bị thu dọn sách vở.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Không phải Tống Á Hiên, là bạn cùng bàn của Á Hiên, Giai Miên ạ./ Buông tay, thản nhiên đáp/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
.../Câm nín/
Bốc thăm xong cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên.
NV Phụ (Nữ)
Nữ Sinh: Thưa thầy, em có thể xin đổi chỗ không ạ? Bạn Phó Mộng đồng ý đổi chỗ cho em.
Tống Á Hiên đang rầu rĩ thu dọn đồ đạc nghe vậy lập tức ngẩng phắt đầu nhìn cậu bạn cùng bàn cũ của mình, đồng chí Giai Miên. Gương mặt trắng trẻo nhã nhặn nọ mỉm cười với cậu.
Giai Miên
Bạn cùng bàn thành bạn sau bàn, vẫn gần đó chứ. /Nâng tay đẩy đẩy kính trên sống mũi, tiếp tục thu dọn đồ đạc./
Câu “Cậu đổi chỗ cho tớ được không?” mà Á Hiên định nói tắc nghẹn trong cổ họng.
NV Phụ (Nam)
Thầy Kim Chung: Không được, muốn đổi chỗ thì thi Toán lần sau hãy đạt điểm cao nhất nhé.
Thi Toán đứng đầu là vô địch thiên hạ hả?
Tống Á Hiên hết sức vui mừng vì ban nãy mình chưa phun ra câu đó.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Nãy tôi còn định hỏi cậu có thể đổi chỗ cho tôi không cơ. /Nói nhỏ với Tử Ân/
Tử Ân là bạn cùng bàn mới của Tống Á Hiên.
Tử Ân
Thầy bảo không được đâu. /Cười/
Kim Chung cắp giáo án, dắt hai trẻ yêu sớm trong lớp đến văn phòng bàn về lý tưởng cuộc đời. Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn bóng lưng bọn họ, bất bình.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Không lẽ yêu sớm cũng phải thi Toán đứng đầu mới được.
Tiếng y không nhỏ, cả lớp căn bản đều nghe thấy, đồng loạt cười ầm lên. Mấy chục cặp mắt lại đồng loạt quét về phía bàn cuối. Thi Toán đứng đầu ư, đó là “long ỷ” của Lưu Diệu Văn, đâu chỉ đơn giản là đứng đầu lớp, còn là đứng đầu khối nữa, không ai có thể lay chuyển.
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Muốn biết đáp án thì thi Toán đứng đầu rồi yêu sớm thử xem. /Thờ ơ đáp/
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
.../Cạn ngôn/
Tống Á Hiên bật cười. Hạ Tuấn Lâm lười chẳng buồn so đo với hắn.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Tiểu Hiên Hiên của tao, mày cũng chịu cười rồi cơ./Véo mặt Á Hiên/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Đổi chỗ rồi, mày mau dọn đồ đi.
Cả đám vội vội vàng vàng chuyển đồ đổi chỗ, chỉ trừ Lưu Diệu Văn.
Những bạn đã đổi chỗ xong lục tục ra khỏi lớp. Tống Á Hiên vẫn còn đang xếp đồ, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Tống Á Hiên, lại lướt mắt qua đầu cậu, nhìn Lưu Diệu Văn đẹp trai chết người nọ. Được rồi, không cùng bàn thì kế bàn cũng được vậy, y và Á Hiên cũng thế.
Giai Miên
Hây, sau này là bạn cùng bàn rồi, quan tâm lẫn nhau nhé./Cất tiếng chào/
Tuy rằng cậu cũng không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại chọn cậu làm bạn cùng bàn, vì cậu nói ít sao? Chắc thế.
Á Hiên khó hiểu, tự hắn chọn bạn ngồi cùng còn gì? Sao lạnh nhạt thế không biết.
Nhưng thôi kệ đi, Á Hiên quay người áng chừng khoảng cách giữa hai bàn.
Bàn kề nhau, khoảng cách siêu gần, quay đầu là thấy.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người va vào nhau, Á Hiên chợt cười với Lưu Diệu Văn làm hắn sững sờ. Cậu trước giờ sinh hoạt lớp còn hận không thể đạp hắn mấy nhát, lúc này đây lại cười ngọt ngào đến vậy. Thật khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường (17 tuổi)
A Văn, đi chơi bóng đi./Đứng cạnh cửa gọi/
Lưu Diệu Văn gập sách quăng vào ngăn bàn, lại rút ra một hộp Ferrero Rocher ném lên bàn trước.
Ferrero Rocher: Một loại chocolate của Ý.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Cậu mua à ?
Lưu Diệu Văn (17 tuổi)
Không biết là ai đã nhét vào ngăn bàn, tớ không ăn, cậu với Hạ Tuấn Lâm chia nhau đi.
Còn là ai được nữa? Chàng trai nào đó thích hắn chứ sao.
Tống Á Hiên cầm hộp chocolate cười ngốc nghếch.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Tao bóc nhé./Híp mắt đoạt lấy/
Tử Ân
Chocolate ở đâu đấy?
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Lưu Diệu Văn dỗ dành Tiểu Hiên của chúng ta đó.
Tống Á Hiên tức khắc đỏ mặt, cấp tốc nhét một viên vào miệng Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Mày đừng nói linh tinh! Cậu ấy không ăn nên bảo cho tao với mày mà.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Tống Á Hiên !! Chưa bóc giấy mà mày đã nhét vào miệng tao, muốn mưu sát bạn hả! /Nhổ viên chocolate ra/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
… Xin lỗi, tao quên.
Chuyện yêu thầm như vậy luôn rất khó nói ra, Á Hiên chỉ nguyện chia sẻ bí mật cất kín nơi đáy lòng này với Tuấn Lâm, thêm một người cậu cũng không muốn. Người đầu tiên biết cậu thích Lưu Diệu Văn cũng là Hạ Tuấn Lâm.
Lưu Diệu Văn nhất định phải là người thứ hai, không thể xếp sau nữa.
Tử Ân
Bây giờ tớ định đi ăn cơm, hai cậu đi không?
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Á Hiên còn chưa dọn đồ xong nữa.
Tử Ân
Thế tớ đi trước nhé.
Phòng học trống không. Á Hiên chậm rì cuối cùng cũng dọn xong, cười nhét viên chocolate cuối cùng vào miệng.
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Đi ăn cơm thôi mày.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Trông mày phấn chấn chưa kìa, chocolate ngọt lắm hả? Ban nãy còn giận lắm cơ mà…
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Tao đang nghĩ, nếu thật sự chỉ có người thi Toán đứng đầu mới được yêu sớm, vậy chẳng phải chỉ có Lưu Diệu Văn được phép thôi sao…
Mới nghĩ vậy thôi đã kiêu hãnh lắm rồi. Người cậu thích tài giỏi thế đó, đúng không?
Trái tim thiếu niên sớm nắng chiều mưa như vậy đấy.
Hạ Tuấn Lâm (17 tuổi)
Nếu chỉ Lưu Diệu Văn được phép thì mày yêu đương với quỷ à? /Cảnh tỉnh/
Tống Á Hiên (17 tuổi)
Mày đáng ghét ghê! /Đánh vào tay y/
Wayy Đây Nò
Một chiếc tết ấm no với điểm văn oaaa.
Wayy Đây Nò
Chúc mọi người có một ngày tốt lành. <333
Comments
Nghiêm Tiểu Linh 🐥 {liz}
nhờ đọc fic nhìu tui cx đc 9 đỉm văn
2023-01-15
9
𝖡𝗂𝖡𝗈𝗐🫧
văn cấp 3 mà thấy con 9 là hơi bị đỉnh ấy xin vía ạ 😍
2023-01-14
3
𝖡𝗂𝖡𝗈𝗐🫧
thoi khom có buồn nhiều người còn ấy hơn mình mà anh 🤣
2023-01-14
6