Chương 14: Không còn chút quan hệ nào nữa rồi.

Mối tình đầu không được trọn vẹn.

Cuộc tình sau lại lần nữa dở dang.

Nếu lần này cô lại chọn sai thêm lần nữa, thì cô sẽ chẳng bao giờ mở lòng thêm một lần nào nữa đâu.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói ấm áp trả lời.

"Được! Anh hứa."

Cô mỉm cười nép đầu vào lòng anh, hai người đứng dựa vào nhau cùng nhìn ngắm cảnh đêm yên ả. Thế nhưng mà mấy ai biết được, bầu trời bình yên ấy, chỉ là một khởi đầu cho những ngày giông bão tiếp theo.

Trở về nhà khi đêm đã muộn, Tâm Di thẫn thờ đứng bên ô cửa sổ. Cô im lặng nhìn những giọt mưa tí tách đang rơi xuống mái hiên nhà. Thời tiết gần đây thật lạ, rõ ràng là vừa nãy còn trăng thanh gió mát, vậy mà bây giờ lại mưa gió tả tơi. Thật không thể nào hiểu nổi.

Điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn. Cô lấy điện thoại mở ra xem. Dòng tin nhắn gửi đến từ một dãy số quen thuộc, dãy số mà dù có nhắm mắt cô cũng có thể đọc ra. Tin nhắn đó, tin nhắn của người mà cô từng yêu hơn cả bản thân mình. Lương Khải Phong.

[Tâm Di! Anh về rồi. Chúng ta gặp nhau có được không? Anh nhớ em lắm.]

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, trái tim cô bỗng chốc lặng đi. Một cảm giác nhói đau xuất hiện, chẳng hiểu tại sao cô lại rơi nước mắt. Anh ấy về rồi, người cô yêu năm đó đã về rồi...

"Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Tống An Hạo từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy biểu cảm của cô thì liền lo lắng hỏi. Đôi chân vững vàng đi thật nhanh về phía cô. Tâm Di vội nhét điện thoại vào túi, cô dang tay ôm chặt lấy anh. Vùi mặt vào lòng anh, cô nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra.

Đưa tay lên vỗ về cô, anh nhỏ giọng hỏi.

"Em có chuyện gì sao?"

Cô lắc lắc đầu, hai cánh tay siết chặt lấy anh. Nhìn thấy biểu cảm khác thường của cô, anh không chút chần chừ mà nhẹ nhàng kéo cô ra. Đôi mắt âm trầm dịu dàng nhìn cô, bàn tay to lớn đưa lên, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt ngỏ nhắn ấy.

"Ngoan! Có chuyện gì thì nói với anh.. Không được khóc."

"Không có gì cả, chỉ muốn ôm anh thôi."

"Thật không có chuyện gì sao?"

"Ừm!!! Chỉ là lúc nãy nghe được một đoạn nhạc buồn nên tự thấy đau lòng mà khóc thôi."

Anh mỉm cười, bàn tay to lớn áp vào má cô.

"Không khóc nữa! Chúng ta đi ngủ thôi."

"Vâng!"

Hai người lên giường ngủ, anh với tay tắt đèn. Nằm gối đầu lên tay anh, cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên lồng ngực rắn chắc ấy, cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh.

Bên ngoài trời mưa rơi tầm tã. Cô im lặng nhìn vào khoảng không mông lung vô cực. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia đau lòng, trái tim nhỏ cũng thấy đau.

Trước cổng nhà cô, có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó, tay cầm chiếc ô, đôi mắt u sầu nhìn lên khung cửa nhỏ. Bao nhiêu năm xa cách, anh vẫn luôn nhớ về cô. Còn cô, liệu có bao giờ nhớ đến anh dù chỉ là một giây một phút hay không?

Lương Khải Phong nhìn thêm một lúc lâu rồi mới lặng lẽ rời đi. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào đều ùa về theo cơn mưa lạnh giá. Anh chậm rãi bước đi, mỗi một bước đi đều là những mũi kim nhọn đâm nhẹ vào tim anh. Ngày hai người bắt đầu yêu nhau là một ngày nắng đẹp. Ngày hai người xa nhau cũng là một ngày mưa tầm tã. Năm tháng đó, anh không thể bảo vệ cô, hôm nay trở về, liệu có quá muộn màng hay không...

Tống An Hạo đưa tay kéo chăn đắp cho cô. Anh mỉm cười nhìn người trong lòng đang chìm vào giấc ngủ say mà cảm thấy bình yên đến lạ. Điện thoại trong túi cô rơi ra, anh đưa tay nhặt lên thì thấy hai cuộc gọi nhỡ. Nhìn dãy số lạ ấy, anh tò mò mở điện thoại ra xem.

Gương mặt điển trai bỗng dưng trở nên trầm mặc. Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại mà trong lòng lại thấy có chút không vui. Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn cứ dịu dàng như cũ. Bàn tay chạm vào dãy số lạ, nửa muốn gọi nửa lại không. Cuối cùng thì anh lại chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Tâm Di! Đừng để anh thất vọng có được không?'

Cánh tay rắn chắc kéo cô ôm vào lòng mình. Anh nhắm mắt, tựa đầu vào cô mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm mưa gió qua đi, mặt trời lại bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót bên ô cửa sổ, dịu dàng trêu đùa lên gương mặt xinh đẹp của cô.

Tâm Di nhíu mày, đưa tay lên che mặt. Quay sang tìm kiếm, người bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Cựa mình ngồi dậy, cô đi chân trần xuống giường, từng bước chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Căn nhà nhỏ tĩnh lặng đến lạ. Cô chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của anh đâu. Nhìn bàn thức ăn trên đó, cô vui vẻ mà mỉm cười.

"Cảm ơn anh!"

Trước con hẻm nhỏ, Tống An Hạo im lặng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về một hướng khác. Đối diện với ánh là ba của mình, vậy mà tại sao anh lại chẳng có chút cảm giác nào.

Tống Gia Minh thở dài, giọng nói cũng dịu đi.

"An Hạo! Con không thể đối xử với ba bình thường một chút sao?"

Anh nhếch môi cười, giọng nói lạnh lùng trả lời ông.

"Tôi tưởng năm đó ông bỏ tôi ở bến xe thì ông đã nghĩ đến chuyện này rồi mới đúng chứ."

"Con..."

"Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi và ông đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Hot

Comments

木石

木石

bà tg cho đó

2023-07-17

1

Đào Nhi Trúc (Linh Cúnn)

Đào Nhi Trúc (Linh Cúnn)

điềm báo nè trời

2023-06-13

0

小原1996

小原1996

Ánh mắt, tác giả viết thiếu chữ "mắt" rồi

2023-06-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đợi sau này tôi lớn, tôi sẽ nuôi chị
2 Chương 2: Bởi vì... Tôi thích chị.
3 Chương 3: Em yêu chị.
4 Chương 4: Con không nhớ là mình còn có nhà.
5 Chương 5: Chỉ bởi vì em là em.
6 Chương 6: Như thế nào mới được gọi là hiểu chuyện?
7 Chương 7:Đã có tôi ở đây rồi.
8 Chương 8: Chỉ có thể gả cho tôi thôi.
9 Chương 9: H+.
10 Chương 10: Chúng ta hẹn hò đi.
11 Chương 11: Cậu dụ dỗ trai nhà lành sao?
12 Chương 12: Em vẫn quan trọng hơn.
13 Chương 13: Tặng em làm quà cưới.
14 Chương 14: Không còn chút quan hệ nào nữa rồi.
15 Chương 15: Em nhớ anh lắm. Rất nhớ anh!
16 Chương 16: Câu chuyện về nàng tiên cá.
17 Chương 17: Say
18 Chương 18: Giới hạn cuối cùng.
19 Chương 19: Buông tha anh ấy đi được không?
20 Chương 20: Anh vẫn luôn nhớ em.
21 Chương 21: Cô ấy sắp kết hôn rồi.
22 Chương 22: Chúng ta sinh con đi.
23 Chương 23: Anh yêu cô ấy đến vậy sao?
24 Chương 23: H+
25 Chương 25: Yêu anh đau lòng quá...
26 Chương 26: Mình không ổn.
27 Chương 27: Anh hứa không giữ lời.
28 Chương 28: Anh chỉ yêu sự dịu dàng của ánh trăng mà thôi.
29 Chương 29: An Dương.
30 Chương 30: Anh tôn trọng em.
31 Chương 31: Dừng lại ở đây đi.
32 Chương 32: Chỉ cần anh bình an.
33 Chương 33: Cô... Là ai?
34 Chương 34: Anh họ.
35 Chương 34: Giữa chúng ta... đã từng rất gần nhau.
36 Chương 36: Xem như là em đặt cọc trước.
37 Chương 37: Hình như là bạn trai của cậu nghe máy
38 Chương 38: Bạn trai tương lai.
39 Chương 39: Tô Dĩ Đông.
40 Chương 40: Nhà tổ Tô gia.
41 Chương 41: Xin việc.
42 Chương 42: Con gái của Tâm Ly.
43 Chương 43: Anh muốn chết như thế nào?
44 Chương 44: Cửa hàng tiện lợi (1)
45 Chương 45: Cửa hàng tiện lợi (2).
46 Chương 46: Tôi cứ thích nhúng tay vào thì sao?
47 Chương 47: Nên làm gì thì hãy làm đi.
48 Chương 46: Chồng tương lai của em.
49 Chương 49: Em có chút nhớ chị rồi.
50 Chương 50: Bằng lái máy bay thì có rồi.
51 Chương 51: Người lạ nhưng quen.
52 Chương 52: Viếng mộ.
53 Chương 53: Một nửa của sự thật.
54 Chương 54: Chú nhỏ.
55 Chương 55: Hậu nhân của Diệp gia.
56 Chương 56: Em mệt! Em mệt lắm.
57 Chương 57: Chỉ muốn gặp em một chút.
58 Chương 58: Là Tôi.
59 ĐỐ VUI.
60 Chương 59: Biến cố.
61 Chương 60: Tin tức bất ngờ.
62 Chương 61: Tâm Di mất tích.
63 Chương 62: Lễ cưới.
64 Chương 63: Cướp dâu.
65 Chương 64: Là vợ sắp cưới.
66 Chương 65: Manh mối.(1)
67 Chương 67: Manh mối (2).
68 Chương 68: Hé lộ sự thật.
69 Chương 69: Sự thật tàn khốc.
70 Chương 70: Em... phải làm sao đây?
71 Chương 71: Chị cho em mượn vai để khóc.
72 Chương 72: Vợ à! Anh nhớ em lắm.
73 Chương 73: Buồn cười lắm sao?
74 Chương 74: H (nhẹ).
75 Chương 75: Giang Mỹ Mỹ! Tạm biệt.
76 Chương 76: Em hối hận rồi.
77 Chương 77: Là cô gửi?
78 Chương 78: Đừng đến nhà tôi nữa.
79 Chương 79: Sẽ không gặp lại nhau nữa.
80 Chương 80: Đừng động vào em.
81 Chương 81: Sao hay ra vẻ quá vậy.
82 Chương 82: Cô say rồi.
83 Chương 83: Hai người đang ở cùng nhau sao?
84 Chương 84: Tìm tôi sao?
85 Chương 85: Mỹ Mỹ bị bắt cóc rồi.
86 Chương 86: Bắt cóc (1).
87 Chương 87: Bắt cóc (2).
88 Chương 88: Trả con lại cho tao.
89 Chương 89: Em đã bảo vệ cho chị đủ rồi.
90 Chương 90: Đàm phán thả người.
91 Chương 91: Mạng của tụi mày... nhất định phải lấy.
92 Chương 92: Ba sai rồi.
93 Chương 93: Tôi tha thứ cho ông rồi.
94 Chương 94: Tình cha.
95 Chương 95: Câu chuyện phía sau...
96 Chương 96: Cô muốn sao?
97 Chương 97: Cầu hôn.
98 Ngoại truyện 1.
99 Ngoại truyện 2.
100 Nuôi chồng từ bé: Đại kết cục (Hoàn)
101 GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI.
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Đợi sau này tôi lớn, tôi sẽ nuôi chị
2
Chương 2: Bởi vì... Tôi thích chị.
3
Chương 3: Em yêu chị.
4
Chương 4: Con không nhớ là mình còn có nhà.
5
Chương 5: Chỉ bởi vì em là em.
6
Chương 6: Như thế nào mới được gọi là hiểu chuyện?
7
Chương 7:Đã có tôi ở đây rồi.
8
Chương 8: Chỉ có thể gả cho tôi thôi.
9
Chương 9: H+.
10
Chương 10: Chúng ta hẹn hò đi.
11
Chương 11: Cậu dụ dỗ trai nhà lành sao?
12
Chương 12: Em vẫn quan trọng hơn.
13
Chương 13: Tặng em làm quà cưới.
14
Chương 14: Không còn chút quan hệ nào nữa rồi.
15
Chương 15: Em nhớ anh lắm. Rất nhớ anh!
16
Chương 16: Câu chuyện về nàng tiên cá.
17
Chương 17: Say
18
Chương 18: Giới hạn cuối cùng.
19
Chương 19: Buông tha anh ấy đi được không?
20
Chương 20: Anh vẫn luôn nhớ em.
21
Chương 21: Cô ấy sắp kết hôn rồi.
22
Chương 22: Chúng ta sinh con đi.
23
Chương 23: Anh yêu cô ấy đến vậy sao?
24
Chương 23: H+
25
Chương 25: Yêu anh đau lòng quá...
26
Chương 26: Mình không ổn.
27
Chương 27: Anh hứa không giữ lời.
28
Chương 28: Anh chỉ yêu sự dịu dàng của ánh trăng mà thôi.
29
Chương 29: An Dương.
30
Chương 30: Anh tôn trọng em.
31
Chương 31: Dừng lại ở đây đi.
32
Chương 32: Chỉ cần anh bình an.
33
Chương 33: Cô... Là ai?
34
Chương 34: Anh họ.
35
Chương 34: Giữa chúng ta... đã từng rất gần nhau.
36
Chương 36: Xem như là em đặt cọc trước.
37
Chương 37: Hình như là bạn trai của cậu nghe máy
38
Chương 38: Bạn trai tương lai.
39
Chương 39: Tô Dĩ Đông.
40
Chương 40: Nhà tổ Tô gia.
41
Chương 41: Xin việc.
42
Chương 42: Con gái của Tâm Ly.
43
Chương 43: Anh muốn chết như thế nào?
44
Chương 44: Cửa hàng tiện lợi (1)
45
Chương 45: Cửa hàng tiện lợi (2).
46
Chương 46: Tôi cứ thích nhúng tay vào thì sao?
47
Chương 47: Nên làm gì thì hãy làm đi.
48
Chương 46: Chồng tương lai của em.
49
Chương 49: Em có chút nhớ chị rồi.
50
Chương 50: Bằng lái máy bay thì có rồi.
51
Chương 51: Người lạ nhưng quen.
52
Chương 52: Viếng mộ.
53
Chương 53: Một nửa của sự thật.
54
Chương 54: Chú nhỏ.
55
Chương 55: Hậu nhân của Diệp gia.
56
Chương 56: Em mệt! Em mệt lắm.
57
Chương 57: Chỉ muốn gặp em một chút.
58
Chương 58: Là Tôi.
59
ĐỐ VUI.
60
Chương 59: Biến cố.
61
Chương 60: Tin tức bất ngờ.
62
Chương 61: Tâm Di mất tích.
63
Chương 62: Lễ cưới.
64
Chương 63: Cướp dâu.
65
Chương 64: Là vợ sắp cưới.
66
Chương 65: Manh mối.(1)
67
Chương 67: Manh mối (2).
68
Chương 68: Hé lộ sự thật.
69
Chương 69: Sự thật tàn khốc.
70
Chương 70: Em... phải làm sao đây?
71
Chương 71: Chị cho em mượn vai để khóc.
72
Chương 72: Vợ à! Anh nhớ em lắm.
73
Chương 73: Buồn cười lắm sao?
74
Chương 74: H (nhẹ).
75
Chương 75: Giang Mỹ Mỹ! Tạm biệt.
76
Chương 76: Em hối hận rồi.
77
Chương 77: Là cô gửi?
78
Chương 78: Đừng đến nhà tôi nữa.
79
Chương 79: Sẽ không gặp lại nhau nữa.
80
Chương 80: Đừng động vào em.
81
Chương 81: Sao hay ra vẻ quá vậy.
82
Chương 82: Cô say rồi.
83
Chương 83: Hai người đang ở cùng nhau sao?
84
Chương 84: Tìm tôi sao?
85
Chương 85: Mỹ Mỹ bị bắt cóc rồi.
86
Chương 86: Bắt cóc (1).
87
Chương 87: Bắt cóc (2).
88
Chương 88: Trả con lại cho tao.
89
Chương 89: Em đã bảo vệ cho chị đủ rồi.
90
Chương 90: Đàm phán thả người.
91
Chương 91: Mạng của tụi mày... nhất định phải lấy.
92
Chương 92: Ba sai rồi.
93
Chương 93: Tôi tha thứ cho ông rồi.
94
Chương 94: Tình cha.
95
Chương 95: Câu chuyện phía sau...
96
Chương 96: Cô muốn sao?
97
Chương 97: Cầu hôn.
98
Ngoại truyện 1.
99
Ngoại truyện 2.
100
Nuôi chồng từ bé: Đại kết cục (Hoàn)
101
GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play