「 VietNam và Japan mang cho China một ít đồ ăn mà hắn thích, dặn hắn nhớ ăn hết và ngủ một ít. China cùng chỉ gật đầu lấy lệ, xong hắn ném thức ăn lên bàn, bản thân ngồi vào bàn, chìm đắm trong đống công việc. China hiểu rõ bản thân, hắn hiểu chỉ cần mình cắm mặt vào làm việc sẽ quên đi một phần cái chết của đệ đệ hắn 」
「 China vừa viết, nước mắt cứ rưng rưng. Hắn gục mặt xuống bàn 」
『 China 』
Mẹ kiếp...
「 Hắn không tài nào quên được cái chất của Taiwan...hai lần rồi, hai lần đệ đệ hắn rời bỏ hắn. Hắn muốn gạt cái suy nghĩ đó ra lắm chứ? Nhưng không thể, Taiwan xuất hiện trong tâm trí hắn, càng lúc càng nhiều 」
「 Trời đã tối muộn, nước mắt cứ chảy xuống gò má hắn, khiến cho hai kẻ nào đó đứng ngoài cửa tức lắm, vừa tức vừa lo. Họ muốn xông vào an ủi hắn, nhưng chợt nhớ câu nói của American...bọn họ không là cái thá gì đối với China, bọn họ đơn giản là những người 'bạn', không quá thân để an ủi 」
Comments
Charlotte Clementine
Oaaaa. Suy quá 2 oiii😭
2025-02-24
1
✿ Ume America và China[Ari]✿
*chết
2024-02-26
0
Con Nghiện Otp Mang Tên Ngọc Của
no ngài phấn chấn lên nào :'<
2023-02-28
8