「 China bất tivi lên, tin tức chỉ đưa tin về sự mất tích của cường quốc USA và con trai ngài USSR - Russia 」
「 Hiện nay, cả thế giới đang chấn động. Nhân chúng nước Mỹ đang khủng hoảnh vì thủ lĩnh mất tích 」
「 China thở dài rồi tắt tivi. Hắn tiến tới chỗ đống văn kiện bừa bộn trên bàn, mở ngăn kéo tủ ra, bên trong là một bức thư ngả màu 」
「 China cầm lên, đọc đi đọc lại lá thư cả ngàn lần rồi, đến nỗi hắn nhắm mắt cũng có thể đọc trôi chảy nội dung bức thư 」
「 "Gửi China
Ta và Russia xuống dưới đợi ngươi trước nhé! Chúng ta rất mong gặp ngươi đó. Thật sự ta đã quá mệt rồi...ngày nào cũng phải đối mặt với những lời trách móc kia. Ta và Russia yêu nhau thì sai sao? Chỉ vì ta và hắn đều là nhân quốc..? Là kẻ đứng đầu một đất nước...? Dân chúng lúc nào cũng gửi một đống thư, yêu cầu ta phải cắt đứt mối quan hệ với Russia...bắt ta phải trở thành một người thủ lĩnh gương mẫu? Ta quá mệt rồi nên đi trước đây! Hẹn gặp ở dưới suối vàng nhé China!
Kí tên
American. " 」
「 China thở dài rồi nhét thư vào ngăn tủ, hắn cầm điện thoại lên và kiểm tra tin tức 」
「 Người dân nước Mỹ đang than khóc cho vị thủ lĩnh của mình. Họ đâu ngờ, chính họ đã tự tay giết chết thủ lĩnh của mình chỉ vì thứ yêu cầu vớ vẩn kia. Ai mà chẳng mong muốn hạnh phúc chứ 」
「 Tin nhắn đến, là của gã Japan, một kẻ cũng khá thân với China, ít nhất là hắn nghĩ như vậy 」
『 Japan 』
📲China! China
『 China 』
📲Nói nhanh! Ngươi đang làm phiền ngày nghỉ của ta đấy!
『 Japan 』
📲Lát nữa sẽ có một món quà nhỏ dành tặng ngươi! Là một cuốn tiểu thuyết khá nổi ở đất nước ta
『 Japan 』
📲Đọc thử và nhớ nêu cảm nhận
「 China cũng không quan tâm, trực tiếp ném điện thoại lên ghế sofa, bản thân tiến tới chiếc ghế dài rồi nằm thiếp đi 」
「 Chưa tới nửa tiếng sau, người hầu đã đặt một bưu kiện trước cửa phòng. China chậm rãi đến nhặt lên và bóc ra 」
「 Hắn ấn tượng vì bìa truyện khá đẹp. VietNam đứng trên sân thượng, tay cầm một khẩu súng AK, mắt hướng xuống dưới 」
「 Hắn tụ nhủ nếu thay bản thân vào vị trí này có lẽ khá ngầu đấy! China cũng mở ra và đọc trang đầu tiên 」
「 Hắn phải công nhận cuốn tiểu thuyết này khá hay. Nhưng tại sao hắn chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong một chương? Còn bị đám zombie ngấu nghiến ăn nữa 」
「 Hắn thở dài rồi thẳng tay ném cuốn tiểu thuyết lên bàn rồi nhắm mắt, tiến vào giấc ngủ 」
Comments
Republic of China_roleplay
cảnh này rất là quen thuộc...hình như ta đã gặp nó ở đâu rồi...
2024-11-19
0
꧁༻❖卐_🅐🅛🅐🅝🅔_🅩🅘🅝_卐❖༺꧂
Mùi điềm ở đâu nồng thế nhờ
2024-11-08
0
꧁༻❖卐_🅐🅛🅐🅝🅔_🅩🅘🅝_卐❖༺꧂
Xuống đó coi hai ngài phát cơm chó à:)
2024-11-08
0