Năm đó, nhà họ Đường tổ chức tiệc sinh nhật 3 tuổi cho bé Nguyệt, mời kha khá người tới tham dự. Mục đích đơn giản là muốn mở rộng mối quan hệ, cùng với tìm cho Nguyệt vài đứa nhóc bầu bạn cùng.
Nguyệt là chị gái lớn trong nhà. Em từ nhỏ đã rất ngoan, hiểu chuyện. Không có bạn bè chơi cùng, em sẽ lôi bài tập ra làm, hoặc ngồi đánh đàn.
Dần dần, càng lớn em càng được nhiều người quý mến bởi dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát lại vô cùng dễ thương. Một câu em thốt lên đã làm trái tim người ta mềm nhũn, lập tức đầu hàng. Dù đang tức giận tới đâu họ cũng có thể vì em mà hạ ngọn lửa xuống.
Ấn tượng của bà khắc sâu khi thấy cảnh đứa nhóc này bảo vệ Nguyệt lúc con bé bị người em họ bắt nạt.
Nguyệt ngoan hiền, em vì nghĩ cho cha mẹ nên lẳng lặng chịu đựng, chẳng nói gì cả. Trong lúc chồng tiếp khách, bà ở một bên tâm sự với mấy người hàng xóm xung quanh khu, thi thoảng ngó nghiêng nhìn con bé vài cái.
Cô nhóc họ hàng kia là con gái đầu lòng của nhà chú ba. Vợ chồng nhà đó nuông chiều tới mức con bé kiêu ngạo, vô cùng đanh đá, chuyên gia ức hiếp người khác, chẳng coi ai ra gì.
Đường phu nhân nhiều lần bảo chồng, ông là trưởng tộc, nên chỉ có thể dùng dĩ hòa vi quý làm đầu. Nhưng, cái bà không ngờ tới đó là được chứng kiến màn "anh hùng bảo vệ mỹ nhân" từ một cậu nhóc chỉ vài tuổi đầu.
Bẵng đi vài năm trôi qua, cả hai nhà gần nhau ấy thế mà chẳng thể thấy nhau mấy khi. Hai đứa giờ đây cũng đã lớn khôn, bà cũng chẳng bận tâm quá sâu về chuyện tình cảm của con trẻ, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
"Cháu cứ ngồi chơi thoải mái, đừng gọi bác. Cô còn trẻ, gọi cô là được." Đường phu nhân mỉm cười, nói.
Bà rời đi để lại không gian cho ba đứa nhỏ. Vào trong bếp, Đàm Huệ Chi dặn người làm cho bé Nguyệt ít bánh mà nó thích ăn.
Cô nhóc nhà họ Đường vô tư, không tim, không phổi. Chuyện nó để ý xưa nay chỉ có cái gia đình này, ngoài ra làm gì còn ai khác. Huống gì chuyện kia đã qua rất lâu rồi, khi ấy con bé còn nhỏ, làm sao có thể khắc ghi. Nghĩ tới đó, bà cũng chẳng nghĩ thêm.
Cô giúp việc làm xong bánh, bưng đồ ra, thấy được cảnh hai người con trai cười vui vẻ. Theo hầu nhà họ Đường đã lâu, bà cũng biết tới hai cậu con trai ngồi ngoài đó. Một người là cậu cả nhà phó tư lệnh, một người là con nhà trưởng quân khu lục quân. Cả hai đứa từ nhỏ tới lớn muốn thấy được nụ cười của chúng còn khó hơn gặp Ngọc Hoàng.
Tay đặt đĩa bánh lên bàn, bà cẩn trọng nói với cô chủ nhỏ: "Bánh của cô chủ ạ. Hai cậu cũng ăn cùng cô chủ cho vui nhé."
"Cám ơn bác."
Cả ba đồng thanh đáp. Tinh Nguyệt đối với bác Lưu vô cùng quý trọng, một tay bà chăm sóc em từ nhỏ đến lớn khi bố mẹ em quá bận rộn. Tình cảm tích lũy bao năm thân thiết tựa như người một nhà.
Bác Lưu mỉm cười đáp lại xong quay người vào trong làm việc tiếp. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng như nhớ tới điều gì, Nguyệt đề nghị: "Hai cậu có muốn cùng mình làm một trận bóng chuyền không?"
Phía sau sân nhà của Tinh Nguyệt có một sân dành riêng cho thể thao. Đã lâu em chưa đụng tới, sợ rằng tay nghề kém đi nhiều, nay nhân cơ hội này luyện tập giúp nâng cao khả năng.
"Được. Cậu dẫn đường đi" Phó Hoành nói.
Men theo lối nhỏ, cả ba đã đi tới sân bóng chuyền. Trời càng về chiều, ánh nắng càng nhạt bớt, chỉ còn lại đâu đó tia nắng tinh nghịch len lỏi nơi góc sân nhỏ.
Phó Hoành cầm trái bóng chuyền đi tới, ném tới chỗ Thẩm Khang. Bị bất ngờ, anh suýt ăn nguyên trái banh vào mặt, cũng may phản xạ nhanh, đỡ được.
Lùi về sau một bước, Thẩm Khang cất tiếng: "Quỷ này. Mày nhẹ chút."
Phó Hoành nhướn mi, hỏi lại: "Nhẹ? Mày chắc chưa?"
Anh tiếp tục nhây: "Đau lắm anh. Nhẹ thôi."
Nghe cái giọng nũng nịu của ai kia, hắn nổi hết cả da gà, ném cho đối phương một ánh mắt chết chóc, nói: "Nín mày. Thấy rợn tóc gáy."
Thẩm Khang cũng cảm thấy mình đùa hơi lố, trông giống biến thái quá, anh còn thấy ghê huống gì thằng đối diện.
Ánh mắt anh nhìn sang cô bạn đang đứng bên kia cười nắc nẻ, mắt chữ A, mồm chữ O. Anh quên mất Tinh Nguyệt cũng có mặt ở đây. Hai đứa vốn giỡn nhau thành thói quen, nhất thời không kiêng kị gì mà thể hiện ra. Thẩm Khang thầm nghĩ, chắc sẽ không dọa cậu ấy đâu.
Nhưng nhìn mà xem, nụ cười vui vẻ tựa như gió xuân phút chốc đã làm cho cả đôi bạn thân kia ngẩn ngơ.
"Chơi thôi nào. Đừng đứng đó nữa", Tinh Nguyệt gọi.
"Đến đây", Thẩm Khang đáp.
Cả ba hòa vào cùng nhau chơi đùa tự do trên sân. Trái bóng nảy từ bên này qua bên khác, chuyền từ người này tới người kia. Những phút giây vô lo vô nghĩ, nụ cười vui vẻ ấy còn đọng mãi tận sâu trong ký ức cho đến tận về sau.
Hai tay chụm lại, anh đập bóng về hướng sân phía trước, nhẹ tiếng hỏi: "Mai lên trường lao động đúng không?"
Mắt thấy bóng bay về bên này, Phó Hoành nhảy lên, đập mạnh tay vào quả bóng ném trả lại, đáp: "Ừm. 8h sáng"
Anh đứng dưới sân, mồ hôi nhễ nhại, nụ cười treo trên khóe môi: "Trễ thế à?"
Tinh Nguyệt vừa tâng bóng cho bên kia, vừa cười đáp lại: "Lao động chỉ là công việc để gia tăng việc kết thân bạn bè nơi môi trường mới thôi. Đa số là làm rồi. Theo mình biết là thế."
Thẩm Khang gật đầu: "Ồ. Đã hiểu."
Cũng phải thôi, trường trung học Bắc Hoa là ngôi trường có tiếng. Mọi thứ ở đây đều được chọn cái tốt nhất. Lao công thuê cũng tới gần chục người thay phiên nhau làm. Nhà trường bày ra việc lao động đều có mục đích cả.
Cả ba người ngồi nghỉ ở ghế đá đặt cuối góc sân bên trái. Phó hoành cầm khăn lau mồ hôi trên trán, ngửa mặt lên đón ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, quay qua nhìn thằng bạn lên tiếng hỏi: "Sáng mai mày đi bằng gì ấy Khang?"
Thẩm Khang cầm chai nước tu một hơi, yết hầu chuyển động, đáp: "Xe máy."
Anh không muốn phô trương như lúc sáng đâu. Bố bảo lần đầu vào cao trung nên mới cho xe đưa tới cổng trường, sợ anh chưa quen đường. Nhưng có lẽ ông đã quên rằng, con trai mình là đứa thích ăn chơi. Đường phố, ngõ hẻm nơi này có cái nào anh chưa đi qua.
Lệnh bố ban xuống khó trái. Anh bắt buộc phải để xe nhà đưa tới đó. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Phó Hoành cũng như cậu, không có biện pháp nào mới phải nghe theo.
Ba người nhìn nhau, thống nhất một suy nghĩ. Mai cả bọn sẽ cùng nhau chạy xe máy tới trường.
Cả ba chơi cùng nhau miệt mài tới khi đèn trong sân bật sáng lên mới lần lượt giải tán.
Ở bên nhà họ Cố, Hiểu Tinh lúc này đang chuyên chú giải đề Tiếng Anh. Bút trong tay viết lia lịa xuống mặt giấy, cô vừa nghe từ vựng vừa viết xuống từ nghe được để ghi nhớ mặt chữ.
Giữa chừng đột nhiên chiếc bút ngừng lại, cô không cách nào viết thêm nữa. Thở dài một hơi, nhấn nút dừng trên máy tính, cô tháo tai nghe ra.
Ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, tâm trí đã bay về nơi nào. Cả một buổi chiều từ sau khi trở về, Hiểu Tinh chẳng cách nào ép bản thân ngừng suy nghĩ về người con trai ấy.
Hình bóng anh, ánh nhìn của anh, từng cử chỉ của anh đều khắc ghi sâu vào trong trái tim bé bỏng của cô gái lần đầu biết thích một người.
9 năm đi học, cô chỉ lặng lẽ nhìn đám bạn yêu rồi cãi nhau, tới chia ly. Bản thân chưa từng nếm trải qua. Hiện tại, cô đã rõ mùi vị bản thân từng khát khao ngày đó là thế nào.
Cũng chỉ là chút rung cảm tuổi học trò, liệu cô có thể giữ được bao lâu? Với tính cách một người hay cả thèm chóng chán như cô, chưa bao giờ yêu thích cái gì quá lâu.
Mãi về sau. . . .
Cô mới nhận ra chỉ có người này là đặc biệt.
Gấp lại cuốn sách Tiếng Anh, cô lôi cuốn truyện tranh vừa mua về ra đọc. Bản thân dần chìm vào nội dung câu chuyện bên trong mà quên đi thời gian. Rung động gì đó cũng bị cô quẳng luôn ra sau đầu.
Từng chi tiết gay cấn trong cuốn truyện Conan đã hấp dẫn cô. Đọc vài chương, Hiểu Tinh đã mờ mờ đoán ra hung thủ. Song cũng chỉ là đoán, cô tiếp tục đọc.
Đang đọc tới đoạn gay cấn, dòng chữ "Hung thủ là. . . ." còn chưa kịp nhìn cho hết đã bị tiếng gọi dưới nhà vọng lên xen ngang: "Hiểu Tinh, xuống ăn cơm nào."
Tiếng mẹ vang lên, cô vẫn cố gắng nhìn nốt nhưng lại chỉ thấy được hai chữ làm người vô cùng ứa gan. Đó là dòng chữ màu đen nổi bật mùi giấy in "còn tiếp".
Cô đọc hết một bộ truyện nhưng hung thủ còn chưa lộ. Tác giả đúng là biết cách trêu người, làm cho cô hóng gần chết.
Tiếng gọi dưới nhà lại vang lên. Cô vội vàng gấp cuốn truyện lại, đi xuống dưới nhà. Đặt mông ngồi xuống chưa được hai giây, tiếng người mẹ vang lên: "Lấy cho mẹ cái môi con. Dọn ăn kiểu gì đấy."
Hiểu Tinh tròn xoe đôi mắt hạnh màu đen, lên tiếng: "Ơ. Ba lấy mà. "
Mẹ ngẩng đầu lên lườm cô một cái. Ánh mắt cô gái nhỏ lập tức cụp xuống, đứng lên đi lại gian bếp lấy cái môi múc canh mang lại. Cô sợ nhất là mẹ nổi giận, nhà có thể nổ tanh bành.
Anh trai phía đối diện mang ánh nhìn "lỳ hả mày" phóng tới chỗ cô. Trợn tròn mắt, lườm lại anh, cô cúi xuống ăn cơm. Chưa bỏ được miếng thức ăn vào miệng, tiếng ba vang lên ngăn động tác của cô lại: "Cái miệng đâu?"
Cô gái nhỏ ngước lên, ánh nhìn mang đầy vẻ ngây thơ nhìn sang ba, lại nhìn tới mẹ. Nghĩ tới gì đó, cô mới vội lên tiếng mời ba mẹ dùng cơm rồi ăn tiếp.
Một ngày mà bị chỉnh hơn ba lần, tức chết cô. Ăn xong, Hiểu Tinh dọn dẹp bát đĩa ra sau rửa, còn anh trai lại tót lên phòng.
Cô ngồi phía sau đong nước nghịch, bỗng nghe tiếng anh trai bảo mẹ: "Mẹ, con đi học nhóm đây."
Bĩu môi nhỏ, cô hừ một tiếng tỏ ý khinh thường. Ông anh này mà đi học, trời nổi giông tố.
Một năm 365 ngày, số lần anh ấy đi học thì ít nhưng game thì nhiều. Bất quá, cô chẳng lên tiếng. Dù sao đó cũng là việc của anh trai, chẳng liên quan cô.
Mẹ cô gật đầu, dặn dò: "Về sớm nhé con."
Tiếng dạ ngon ơ của anh vang lên. Cô chẳng buồn để ý thêm, tiếp tục rửa nốt số bát còn lại rồi lên phòng.
Vừa lên tới cửa phòng, mắt thấy đèn bên kia sáng, cô tò mò đi qua ngó xem. Thấy trên bàn còn vài cuốn truyện lạ mắt, Hiểu Tinh tiện tay cầm lên đọc. Tình tiết thật thú vị.
Say mê chìm vào trong đó, cô chẳng để ý mẹ lên tự lúc nào. Cũng may mẹ chẳng vào phòng cô, bà ra sân sau giặt đồ.
Vội vàng lấy truyện ôm về phòng, cánh tay đưa lên vặn núm cửa xoay tròn. Cửa gỗ hé mở, cô luồn người chui vào trong, bật đèn bàn lên lôi sách ra đọc. Cuốn truyện được cô che giấu kỹ dưới quyển sách bài tập Tiếng Anh.
Làm việc này, cô tự thấy mình cũng thật là biết cách lừa người. Nhưng biết sao giờ, mẹ cô không thích cô đọc mấy thứ vô bổ, bị bắt được là chết.
Tiếng động ngoài sân rõ mồn một bên tai, mắt nhìn sách, tai lắng nghe bên ngoài, tới khi không còn âm thanh gì nữa mới cô lôi truyện ra đọc tiếp.
Một ngày cứ thế trôi qua.
Updated 75 Episodes
Comments