Đi ra khỏi cửa hàng, Hiểu Tinh còn ngây ngốc vì những lời đanh thép vừa rồi. Cô ấy dùng từ lễ phép mà sắc bén. Tiểu thư nhà tài phiệt có khác. Cư xử rất đúng mực. Cô thật ngưỡng mộ cô bạn này.
Hai ngày thôi nhưng biết bao bất ngờ ập tới. Cô đỡ không kịp. Tinh Nguyệt như một kho tàng vậy, cứ ngày càng bí ẩn, càng khám phá càng bất ngờ.
Tinh Nguyệt nhìn cô, bảo: "Cô ta sau lần này sẽ chẳng còn ai dám nhận nữa. Thái độ đấy nhận vào chỉ hại cả công ty."
Hiểu Tinh tấm tắc khen: "Cậu lợi hại thật đó."
Tinh Nguyệt lắc đầu, đáp: "Không lợi hại tới vậy. Cái họ sợ phần nhiều vẫn là cái danh phận tiểu thư Đường gia thôi."
Hiểu Tinh gật đầu. Tuổi này chưa thể làm gì khiến người khác e ngại, nhưng cô bạn của cô đã làm rất tốt.
Một tuần sau, năm học mới bắt đầu. Học sinh đua nhau cắp sách tới trường.
Chưa tới 6h cô đã bị mẹ gọi dậy, ăn sáng đâu ra đó rồi mới được phép đi học. Lần nào cũng vậy, mẹ bảo "Bữa sáng là bữa quan trọng không thể thiếu cho một ngày làm việc".
Chuông reo vào lớp.
"Chào. Sáng vui vẻ."
Tiếng chào đột ngột phát ra từ hai người bạn nam làm cô giật mình. Họ thay đổi trở nên hoạt ngôn hơn rồi.
Mấy ngày qua, ngày nào em cũng lôi họ dậy đi chơi cùng. Số câu mấy người ấy nói cũng tăng dần theo số ngày, tiếc là vẫn chẳng quá 10 câu với người lạ. Phó Hoành và Thẩm Khang chỉ nói nhiều khi trò chuyện với em.
"Chào các em. Tôi là Đỗ Nhạn, đảm nhận dạy môn Toán lớp chúng ta học kỳ này."
Tiếng cô giáo trên bục vọng xuống làm Tinh Nguyệt thu hồi tất cả suy nghĩ vẩn vơ về. Em chăm chú nhìn lên bảng lắng nghe lời cô giảng.
Tinh Nguyệt không giỏi Toán, đây là yếu điểm của em. Các bài tập cơ bản em phải cố gắng suy nghĩ lắm mới tìm ra đáp án.
Nhìn sang bên cạnh thấy Tinh Nguyệt đang chăm chú nghe giảng cực kỳ, Hiểu Tinh tự nhiên có thêm tinh thần mà tập trung lắng nghe hơn. Tiết đầu tiên học còn đơn giản, chưa đến nỗi làm khó hai cô gái.
Phó Hoành cùng Thẩm Khang ngồi chống cằm nghe giảng. Mấy cái này bọn hắn đã học cả rồi. Trước khi vào năm, hai đứa hắn rảnh rỗi chẳng có gì làm, ngoài thời gian chơi với Nguyệt, phần đa còn lại là nghiên cứu bài học.
Cơ bản đã nắm vững, bọn hắn muốn học nâng cao hơn, hẳn là sẽ đăng ký tham gia học sinh giỏi để bồi dưỡng thêm kiến thức nâng cao.
Tiết học lặng lẽ trôi qua. Giờ ra chơi, Hiểu Tinh ngồi lấy bút ra làm bài tập về nhà. Cô có một thói quen khó bỏ, việc chưa hoàn thành sẽ chẳng thể yên tâm làm việc khác. Không làm xong, cô sẽ cảm thấy bứt rứt, bực bội trong người.
"Hiểu Tinh, cậu làm bài tập về nhà luôn à?"
"Ừ. Mình sợ về nhà sẽ chẳng biết hỏi ai."
Tinh Nguyệt nhìn cô bạn tự thì thầm: Cậu siêng tới mức này. Kết quả thi sắp tới chắc sẽ không tệ.
Người ta vẫn thường nói người tính không bằng trời tính. Thật vậy, kỳ thi đầu năm diễn ra sau khai giảng. Vì chưa có thành tích nên tạm chia lớp theo bảng Alphabet. Hiểu Tinh có hơi rầu vì không được chung phòng với mấy người bạn kia.
Trước đêm thi, cô lấy sách ra ôn lại toàn bộ bài trên lớp. Miệt mài nghiền ngẫm tới tận 11h, Hiểu Tinh bị mẹ đuổi đi ngủ.
Mẹ cô vì sức khỏe cô yếu ớt từ nhỏ nên đối với việc học chẳng khắt khe bằng anh trai cô. Ngược lại, bà lại cực kỳ chú trọng việc nữ công gia chánh, dạy cô thành một người con gái hoàn hảo.
Yêu cầu này với một người không thích sự gò bó, ràng buộc như cô mà nói cực kỳ khó. Cô không thể hoàn toàn biến thành người con gái như bà mong muốn.
Sáng hôm sau, vừa ngồi xuống ghế đầu bàn, cô trông thấy một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên đi tới. Nụ cười trên môi cô ta cho cô cảm giác thật giả tạo. Đây chẳng phải là người hôm nọ ở nhà sách sao?
Cô gái đưa tay chỉ chỗ trống bên cạnh cô, lên tiếng dò hỏi: "Chào cậu, mình có thể ngồi đây không?"
Hiểu **** **** qua một bên, đáp: "Chỗ này chưa có ai ngồi thì cậu cứ thoải mái thôi."
Cô gái kia gật đầu nói tiếng cám ơn rồi quay sang nói với cô bạn thân của cô ấy: "Mày học bài chưa?"
"Chưa. Mày có thấy tao học khi nào?"
Trò chuyện được đôi câu, khi cô đang xem lại công thức toán học, cô gái nọ lại lên tiếng bắt chuyện: "Nãy quên giới thiệu, mình là Ánh Nguyệt."
Hiểu Tinh khẽ gật đầu. Với người lạ, cô không thích giao tiếp cho lắm. Cái cách hành xử này lọt vào mắt ai kia lại vô hình chung thành khinh người.
Cô ta không nói gì thêm, quay đi chỗ khác. Cô cũng chẳng để tâm, tiếp tục ôn bài.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chuông reo lên báo hiệu hết giờ làm bài. Các thí sinh buông bút, lần lượt đem bài lên nộp.
Bước ra khỏi cửa phòng thi, cô đi qua phòng bên cạnh tìm Tinh Nguyệt, vô tình thấy ba người họ trò chuyện vui vẻ đi ra cùng nhau.
Tinh Nguyệt bỏ hai bạn kia lại, đi tới trước hỏi thăm cô: "Hiểu Tinh, nãy cậu làm bài được không?"
Cô gật nhẹ, đáp: "Cũng tạm. Còn cậu?"
Tinh Nguyệt buồn bã cất tiếng: "Mình sai mất 3 câu rồi."
Cô nhìn cô bạn với ánh mắt nghi hoặc. Đáp án trường chưa công bố sao cô ấy biết bản thân làm sai. Hiểu Tinh đưa ánh mắt nhìn sang thấy Thẩm Khang đi lại chỗ này, cô đột nhiên nhận ra gì đó.
Người được tuyển thẳng có thể làm được cái đề đầu năm này, nó toàn căn bản. Cô mỉm cười đáp lại cô bạn: "Cậu đừng buồn. Rút kinh nghiệm lần sau là được."
Tinh Nguyệt chỉ buồn phút giây đó rồi thôi, lát sau lại cười vui vẻ, nụ cười của em như ánh nắng Mặt Trời buổi sớm mai bình minh thức giấc.
Thẩm Khang đi tới chỗ bọn cô, lên tiếng: "Cậu không hiểu bài nào có thể tìm bọn tôi."
Câu đó hẳn là nói với Tinh Nguyệt, cô đâu thân thiết với họ tới mức có thể nhờ chỉ bài.
Thẩm Khang chọc nhẹ vào má cô, hỏi lại: Nghe không hử?"
Cô đưa tay chỉ vào mình với đôi mắt đầy kinh ngạc. Nhận được cái gật đầu của đối phương, cô mừng rỡ. Anh chủ động nói chuyện với cô.
Khóe môi bất giác cong lên, ý cười hiện rõ nét trên gương mặt tròn tròn, nhỏ xinh, cô đáp: "Được. Sẽ hỏi nếu không biết."
Chỉ một câu anh nói cũng đủ làm cô cười vui vẻ suốt cả ngày hôm ấy. Anh trai cô ở nhà chứng kiến cái cảnh đó, sợ hãi hỏi cô có phải trúng tà.
Tà đã là gì khi cô đã dính vào lưới tình. Tình yêu một khi đã vẫy gọi, chúng ta không thể tránh thoát, chỉ có thể cùng nó chân chính đối diện.
Sáng hôm sau tới trường, tiết đầu tiên lại là môn Thể Dục. Một màu áo trắng xanh đứng dưới hàng cây long não ngay ngắn chỉnh tề dưới sự chỉ huy của lớp trưởng. Người dạy bộ môn thể dục lần này là một ông thầy nhìn khá lạnh lùng, nhưng đặc biệt đẹp trai.
Tên của thầy chỉ hai chữ "Lập Tân". Trong trường có lời đồn rằng thầy rất khó gần.
Một bạn học lên tiếng gọi: "Này. Thầy nhìn cậu kìa."
Đôi mắt ẩn ẩn nét ngây thơ nhìn lên, cất tiếng hỏi: "Ừm. . .có sao?"
Thầy lạnh mặt, lên tiếng: "Em không nghe hiệu lệnh của lớp trưởng sao?"
Cô mỉm cười, nhanh nhảu đáp: "Có ạ. Em đang giãn hàng đây thầy."
Bình thường cô ít nói, chỉ đơn giản là lười giao tiếp. Xong từ khi chơi cùng Tinh Nguyệt, cô muốn ít nói cũng thật khó khăn.
Ông thầy chỉ vào hàng phía trước, nói: "Ừm. Em nhìn hàng chỗ em đứng và chỗ các bạn em đứng xem."
Hiểu Tinh cúi đầu nhìn lại, cô đứng lệch vài bước. Bước chân nhỏ dịch vài lùi xuống cho cùng hàng với những người khác. Cô cười giấu đi sự ngượng ngùng nhìn lại thầy.
Thấy đã ổn định đâu ra đó, thầy bắt đầu phổ biến về nội dung môn học kỳ này. Nhảy cao, một trong những môn sở trường của cô. Kỳ này đảm bảo điểm cao.
Thầy hô lớn: "Được rồi, khởi động đi. Xong theo tôi vào nhà thi đấu đa năng. Chúng ta sẽ học ở đó."
Lớp nhanh chóng khởi động dưới sự chỉ dẫn của thầy, xong xuôi liền dồn hàng, di chuyển tới nhà thi đấu.
Lần này lớp chia không phải theo tổ. Thầy yêu cầu lập nhóm thực hiện nhảy cao. Một người nhảy tính điểm cả nhóm. Cái cách tính điểm này thật hại người. Người giỏi không sao, gặp người không nhảy được, bốc trúng thì toang cả nhóm.
Chiêu này đủ độc. Ai cũng nghĩ thầy hiền, nhưng không, thầy Lập rất ác.
Tinh Nguyệt rời vị trí đi xuống chỗ cô, kéo tay cô bảo cùng lập nhóm.
"Có phân chia nam nữ không?"
Người vừa cất tiếng hỏi là họ Phó. Nhóm không phân chia nam nữ, nhưng nếu là nam nhảy thì yêu cầu vẫn sẽ cao hơn nữ dù chung một con thuyền.
Thầy khá công bằng. Cô giương mắt nhìn hai người đối diện đang thảo luận vấn đề nhóm mấy người.
Họ Lập như đọc được ý nghĩ đám học trò, lập tức bảo một con số. Đội của bọn cô còn thiếu một thành viên.
Hiểu Tinh không lo không có ai vào. Mà cô lo người xin vào nhiều mà chẳng ai lọt. Hai tên mặt lạnh đó chưa dọa người ta chạy là may rồi, chứ hợp tác e là hơi khó.
"Có thể cho mình xin tham gia cùng không?"
Người tới là Tô Tình. Cô bạn có dáng người đúng chuẩn người mẫu, dáng người cao gầy, vòng eo thon gọn, bước đi uyển chuyển.
Cô chưa vội lên tiếng, đợi phản ứng của hai đứa con trai kia cùng Tinh Nguyệt. Đáp án chưa đợi được, lại đợi được một cô gái nữa xin vào.
"Cậu gì đó ơi. Còn nhớ mình không?"
Cô nở nụ cười, đáp: "Không nhớ nữa. Cậu là?"
Cô ta niềm nở đáp: "Ánh Nguyệt. Mình nè."
Hiểu Tinh lại bày vẻ hững hờ gật đầu, nói: "Là cậu à."
Tinh Nguyệt nghe màn đối đáp, cất tiếng hỏi cô: "Cậu quen à?"
Ghé sát vào tai Tinh Nguyệt, cô nói nhỏ: "Người ngày đó gặp ở nhà sách đấy. Cô gái gây sự với cậu là bạn cô ta."
Tinh Nguyệt gật gù, tỏ ý đã hiểu, lên tiếng: "Bảo sao thấy cũng khá quen. Mình không thích cô ta lắm."
Hiểu Tinh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cô gái này nhìn không đơn giản. Cô im lặng đâu có nghĩa mù đâu mà không nhận ra ý đồ của cô ta.
Thẩm Khang gọi lớn: "Hiểu Tinh, Tinh Nguyệt, lại đây."
Hai cô gái nghe gọi tên lập tức đi tới, Phó Hoành lên tiếng chặt ngang tâm tư cô gái họ Sở kia: "Nhóm mình đủ người rồi. Cậu có thể chọn nhóm khác."
"Đủ sao? Mình nãy thấy còn thiếu 1 kia mà. Cho mình vào cùng đi, bạn học Phó."
Hiểu Tinh ở bên cạnh nhìn cô ta nài nỉ, mang bộ dáng xem kịch vui, cô nghe Thẩm Khang mở lời: "Đó là nãy. Giờ có thêm cô gái kia là đủ rồi."
Cô ta nghe xong, gương mặt tái đi, vẫn cố nở nụ cười nói tiếng cám ơn rồi rời khỏi đó.
Updated 75 Episodes
Comments