Chương 2: Xuống núi

Chương 2: Xuống núi

Lạc Tâm đi trên còn đường núi tối tăm, lạnh lẽo. Một ngọn núi đáng sợ như thế, ngay cả ban ngày chắc cũng không có ai dám đặt chân lên nữa. Vậy mà anh lại có thể thong thả, chậm rãi đi trên con đường núi khiến con người sợ hãi. Anh vẫn nhớ, năm đó anh chơi trốn tìm với đám trẻ con hàng xóm. Hồi đấy, anh được mệnh danh là thằng gan nhất trong hội trẻ trâu mà cũng vì vậy mà anh luôn muốn thể hiện với chúng bạn của mình. Đến lượt trốn, Lạc Tâm đã trốn lên ngọn núi này.

oOo

Nhiều năm trước…

Một chú bé đi trong làn sương mù dày đặc, đây là lần đầu tiên chú ta sợ hãi như vậy. Chú ta không phân biệt được đâu là trái đâu là phải thậm chí chú còn không thể nhìn thấy được đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Nhưng chú bé vẫn quyết định đi tiếp. “Soạt!”. Chú bé giật mình sợ hãi. Lúc này, đầu óc chú trống rỗng. Đôi chân nhỏ bắt đầu tăng tốc, chú bé muốn chạy thật nhanh khỏi đám sương mù này, chú muốn về nhà với anh trai của mình. Chú không muốn khiến anh mình lo lắng. Bố mẹ chú đã mất rồi, giờ chỉ còn mỗi hai an hem nương tựa vào nhau. Nếu chú không thể trở về, anh trai sẽ buồn thế nào chứ. Nghĩ đến đây, chú òa khóc. Chú vừa khóc vừa gào to xin lỗi vật đang đuổi theo mình:

- Con xin lỗi! Con không có ý đặt chân vào khu rừng này đâu, con xin lỗi… Hu hu hu hu… Con còn anh trai nữa, con không muốn bỏ anh ấy một mình đâu… Con xin lỗi, con xin lỗi mà…

Bỗng nhiên… Đầu óc chú bé tối sầm lại. Hình như chú mới rơi khỏi vách núi.

Chú bé Lạc Tâm dần mở mắt. Trước mặt chú là một căn phòng gỗ trông không quá cũ kỹ nhưng lại mang phong cách khá là hoài cổ. Chú đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chăn gối đầy đủ và âm ái. Đầu chú cũng được băng bó lại cẩn thận. Một người đàn ông trung niên bước vào.

Người đàn ông nọ rất cao lớn, mái tóc đã lấm tấm hoa râm, dưới mũi còn có một chòm râu trông khá buồn cười. Đôi mắt người đàn ông nọ rất sáng, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, môi không quá mỏng cũng không quá dày. Nước da người nọ hơi sạm đen. Một người đàn ông khá tuấn tú. Chú bé nghĩ vậy.

Người đàn ông nhìn chú bé một lúc lâu rồi mỉm cười hỏi han:

- Cháu không sao chứ?

Chú bé rụt rè gật đầu một cái, người đàn ông mới vào thẳng vấn đề:

- Chú vào thẳng vấn đề luôn nhé! Chú nhìn trúng cháu rồi!

Chú bé ngạc nhiên, ý ông này là sao? Người đàn ông nọ vẫn tiếp tục nói:

- Chú thấy cháu rất có thiên phú, rất đáng để bồi dưỡng. Muốn thu cháu làm đệ tử.

Bây giờ chú bé mới lên tiếng:

- Nếu như thế cháu có được về gặp anh trai nữa không ạ?

Người đàn ông nọ khá ngạc nhiên, vậy mà đây là điều đầu tiên chú bé này quan tâm. Người đàn ông im lặng một lúc rồi nhìn chú bé cười:

- Nếu như cháu đã theo ta thì sau này không thể xuống núi nữa. Trừ khi ta cho phép. Nhưng khoảng thời gian đầu này chắc chắn cháu sẽ không thể xuống núi.

- Thế thì cháu không muốn! Cháu chỉ muốn ở bên anh trai thôi. Hay chú nhận cả anh ấy đi!

Sự dịu dàng trên khuôn mặt người đàn ông bỗng biến mất, ông nghiêm khắc nói:

- Không thể! Ta chỉ nhận một đệ tử duy nhất. Để có thể kế thừa công việc hiện tại của ta là bảo vệ khu rừng này. Trong khu rừng có một viên ngọc quý. Viên ngọc ấy là cánh cửa nối giữa dương giới và âm giới.

- Cháu không muốn làm đệ tử của chú đâu! Cháu không muốn xa anh trai!

Chú bé cương quyết. Người đàn ông nọ cúi đầu, chôn mặt vào dưới đôi tay to của mình. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nở một một nụ cười nguy hiểm:

- Nhóc đã biết bí mật của khu rừng rồi! Vây nên bây giờ chỉ còn hai lựa chọn. Một là thành đệ tử của ta. Hai… Là chết.

Chú bé cười một cái rồi gọi:

- Sư phụ!

Vì cuộc sống vốn khó khăn nên chú bé có vẻ trưởng thành hơn độ tuổi của mình rất nhiều. Không biết từ khi nào, có thể là từ khi ba cậu bệnh qua đời rồi không lâu sau mẹ cậu cũng thương nhớ chồng mà bỏ đi theo ba chú. Có lẽ quá nhiều chuyện đã trải qua khiến một chú bé không còn là một chú bé nữa…

oOo

Lạc Tâm trở lại tòa biệt phủ nọ. Anh lướt qua mấy gian phòng, sau cùng dừng lại ở căn phòng cuối dãy hành lang. Kéo cửa ra. Người đàn ông mái tóc hoa râm năm nào đã thành một ông lão tóc bạc trắng trên mặt đầy dấu vết của thời gian. Ông đang ngồi uống trà và… Xem thời sự… Vừa thấy Lạc Tâm bước vào, ông đã vui mừng:

- Lạc Tâm về rồi hả con?

Anh lễ phép đáp:

- Vâng ạ!

- Tốt quá! Wifi hỏng rồi, qua sửa giúp ta đi.

Ồ hóa ra đó là lý do tại sao hôm nay ông lão lại ngồi xem thời sự à. Do wifi hỏng… Anh lắc đầu. Anh vẫn nhớ sau khi mình bái sư xong, ông lão đã hỏi mình là có biết sửa wifi không? Xong ông chỉ ra cái cục wifi cũ ở góc tường. Lúc ấy, Lạc Tâm cũng nghe lời đi qua chỗ cục wifi, tắt nó đi, rồi bật lại. Cuối cùng, wifi hoạt động bình thường. Wifi hoạt động được sư phụ mới của anh cảm thán: “Không ngờ mình còn thu được một thiên tài công nghệ! Sau này, không lo mất mạng nữa rồi.”. Và cũng từ đó trở đi, mỗi khi wifi hỏng, mọi truyện lại đến tay Lạc Tâm. Lần nào cũng như lần nào, lần này cũng thế, tắt đi, bật lại. Còn sư phụ thì lần nào cũng trầm trồ trước “tài năng” của anh. Hầy, Lạc tâm thởi dài…

Anh ngồi xuống bàn với sư phụ, sư phụ thì phất tay một cái, đứng dậy đi lấy mâm cơm đến. Hai người cứ thế, ngồi ăn cơm. Không nói gì cả.

“Tút… tút….”

Đột nhiên một tiếng thông báo dài vang lên, cái gì đấy? Lạc Tâm giật mình. Sao anh sống ở đây bao nhiêu năm mà không biết ở đây có chuông báo động vậy! Không lẽ là có trộm, một tên trộm to gan! Lạc Tâm đứng dậy định đi ra ngoài kiểm tra thì lại bị sư phụ tóm lại. Thấy ông lão vẫn thản nhiên ăn cơm, anh cũng ngồi xuống. Ăn xong bữa cơm. Tiếng chuông báo cũng dừng lại. Lúc này, sư phụ mới mở miệng nói:

- Con thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị xuống núi!

Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi lại và nhận được câu trả lời chắc chắn của sư phụ:

- Đúng con phải xuống núi! Nhưng chỉ mình con thôi! Ban nãy là tiếng thông báo, ngọc thần bị trộm mất đấy.

- Sao ban nãy sư phụ không ra ngăn lại!

- Không, không ta đánh không lại đâu, ta tuổi già sức yếu rồi. Con thì chưa đủ tuổi… À nhầm mạnh. Nên đương nhiên sẽ không thắng được bọn chúng. Vậy nên, giờ mà nhảy ra cũng như không thôi.

Sư phụ ngừng một lúc lại tiếp tục:

- Nên bây giờ ta muốn con xuống núi, thứ nhất là để trau dồi kỹ năng. Thứ hai là để điều tra lũ trộm này.

Lạc Tâm ngạc nhiên, mọi chuyện đến quá nhanh, hai người mới vừa ngồi ăn cơm với nhau xong mà. Đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Thật bất ngờ! Anh không nói gì chỉ lặng lẽ về phòng, thu dọn hành lý rồi chuẩn bị sáng hôm sau lên đường xuống núi. Thực ra tuy mọi chuyện đến nhanh như thế nhưng anh vẫn rất hồi hộp. Cũng phải gần hai mươi năm rồi, anh chưa xuống núi, anh rất muốn gặp lại anh trai của mình. Sau khi bái sư, Lạc Tâm đã từng năn nỉ nhờ sư phụ báo về cho anh trai mình. Nhưng khi ấy sư phụ nói anh cần phải tu luyện một thời gian mới có thể báo được. Sau mấy tháng tu luyện, cuối cùng sư phụ cũng giúp anh “báo mộng” về cho anh trai.

Ngày hôm sau khi trời còn chưa hửng sáng, Lạc Tâm đã thức giấc và chuẩn bị lên đường. Sư phụ anh cũng tỉnh dậy thật sớm để chào tạm biệt học trò. Hai người ăn bữa sáng với nhau rồi Lạc Tâm dẫn theo con chó tên Mèo lên đường, thật là anh vẫn không hiểu cách đặt tên của sư phụ mình lắm, mèo thì tên Chó, Chó thì tên M. Anh đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng sư phụ gọi lại:

- Đi an toàn nha con! Nhớ đấy, trừ ma kiếm tiền kiêm luôn điều tra viên ngọc. Đúng rồi! Kiếm được nhiều tiền thì nhớ mua cho ta cái cục wifi mới, cục này nát quá rồi. Hẹn gặp lại!

Lạc Tâm thở dài, quay đầu lại vẫy tay:

- Vâng! Tạm biệt sư phụ.

Hot

Comments

Nguyễn Đình Tiền

Nguyễn Đình Tiền

đúng là chuyện lạ

2024-04-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Núi Lâm Mĩ và Sơn Lâm môn
2 Chương 2: Xuống núi
3 Chương 3: Một đứa trẻ, một chàng thanh niên
4 Chương 4: Chú yêu quái phun khói và yêu quái khói
5 Chương 5: Mười lăm năm trước ở núi Lâm Mỹ
6 Chương 6: Lên thành phố
7 Chương 7: Dây chuyền
8 Chương 8: Cá đã cắn câu
9 Chương 9: Quỷ linh nhi
10 Chương 10: Rằm tháng bảy quỷ con về nhà
11 Chương 11: Chuyện cũ
12 Chương 12: Âm hôn
13 Chương 13: Cô dâu ma
14 Chương 14: Những lá thư tự gửi bản thân
15 Chương 15: Chuyến xe khách kéo dài mãi mãi
16 Chương 16: Bến xe
17 Chương 17: Tia sáng lóe lên trong bóng tối vĩnh hằng
18 Chương 18: Phòng trên
19 Chương 19: Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta
20 Chương 20: Bức tường danh dự
21 Chương 21: Ngôi làng bị nguyền rủa
22 Chương 22: Đêm rằm không trăng
23 Chương 23: Cổ thụ
24 Chương 24: Minh Khang
25 Chương 25: Có duyên ắt gặp lại
26 Chương 26: Livestream
27 Chương 27: Câu chuyện về bệnh viện cũ
28 Chương 28: Sự thật về bệnh viện cũ
29 Chương 29: Chạy thoát
30 Chương 30: Bước ngoặt
31 Chương 31: Cổng trường
32 Chương 32: “Mẹ ơi, con đến trường đây!”
33 Chương 33: Bắt nạt
34 Chương 34: Thầy cúng
35 Chương 35: Hành trình
36 Chương 36: Trăng
37 Chương 37: Bạn cũ
38 Chương 38: Liên kết
39 Chương 39: Sự sống
40 Chương 40: Cảnh xưa vẫn còn, người nay đã khác
41 Chương 41: Mùa hoa nở
42 Chương 42: Trò chơi
43 Chương 43: Lẩn trốn
44 Chương 44: Vật chứa
45 Chương 45: Công việc
46 Chương 46: Minh Khang (2)
47 Chương 47: Siêu thoát
48 Chương 48: Ác thần
49 Chương 49: Ác thần (2)
50 Chương 50: Bữa tối
51 Chương 51: Truy tìm
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Núi Lâm Mĩ và Sơn Lâm môn
2
Chương 2: Xuống núi
3
Chương 3: Một đứa trẻ, một chàng thanh niên
4
Chương 4: Chú yêu quái phun khói và yêu quái khói
5
Chương 5: Mười lăm năm trước ở núi Lâm Mỹ
6
Chương 6: Lên thành phố
7
Chương 7: Dây chuyền
8
Chương 8: Cá đã cắn câu
9
Chương 9: Quỷ linh nhi
10
Chương 10: Rằm tháng bảy quỷ con về nhà
11
Chương 11: Chuyện cũ
12
Chương 12: Âm hôn
13
Chương 13: Cô dâu ma
14
Chương 14: Những lá thư tự gửi bản thân
15
Chương 15: Chuyến xe khách kéo dài mãi mãi
16
Chương 16: Bến xe
17
Chương 17: Tia sáng lóe lên trong bóng tối vĩnh hằng
18
Chương 18: Phòng trên
19
Chương 19: Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta
20
Chương 20: Bức tường danh dự
21
Chương 21: Ngôi làng bị nguyền rủa
22
Chương 22: Đêm rằm không trăng
23
Chương 23: Cổ thụ
24
Chương 24: Minh Khang
25
Chương 25: Có duyên ắt gặp lại
26
Chương 26: Livestream
27
Chương 27: Câu chuyện về bệnh viện cũ
28
Chương 28: Sự thật về bệnh viện cũ
29
Chương 29: Chạy thoát
30
Chương 30: Bước ngoặt
31
Chương 31: Cổng trường
32
Chương 32: “Mẹ ơi, con đến trường đây!”
33
Chương 33: Bắt nạt
34
Chương 34: Thầy cúng
35
Chương 35: Hành trình
36
Chương 36: Trăng
37
Chương 37: Bạn cũ
38
Chương 38: Liên kết
39
Chương 39: Sự sống
40
Chương 40: Cảnh xưa vẫn còn, người nay đã khác
41
Chương 41: Mùa hoa nở
42
Chương 42: Trò chơi
43
Chương 43: Lẩn trốn
44
Chương 44: Vật chứa
45
Chương 45: Công việc
46
Chương 46: Minh Khang (2)
47
Chương 47: Siêu thoát
48
Chương 48: Ác thần
49
Chương 49: Ác thần (2)
50
Chương 50: Bữa tối
51
Chương 51: Truy tìm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play