Chương 16: Bến xe

Chương 16: Bến xe

Trời đã tối, chiếc xe khách đi trên con đường quen thuộc, hành khách trên xe lúc này chỉ còn hai người là Lạc Tâm và Minh Khang cùng với một vị “khách” quen đã đồng hành với chuyến xe này hai mươi năm. Tới bến cuối, hồn ma người chiến sĩ ở lại trên xe còn ba người đi xuống. Cánh cửa xe đóng lại, bác tài cảm kích nhìn anh:

-Cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tôi!

Lạc Tâm mỉm cười lắc đầu nói:

-Không có gì đâu ạ! Làm ăn cả mà.

Bác dẫn hai người trở về ngôi nhà ngay cạnh bến xe của mình. Đây là ngôi nhà bác đã ở hơn hai mươi năm cùng tuổi với cái nghề lái xe của bác. Đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ và đơn sơ. Hai bên chiếc cửa gỗ cũ được treo hai cái đèn với thứ ánh sáng vô cùng yếu. Có vẻ đã sắp hỏng rồi. Đi vào bên trong, chỉ có đúng một gian nhà. Chính giữa là một cái bàn uống nước cũ. Góc bên trái là nhà bếp được ngăn cách bằng một chiếc tủ để rượu bằng gỗ, nhìn qua thì chiếc tủ ấy cũng phải có niên đại gần mười năm. Góc bên phải có một chiếc tủ quần áo to đùng và một chiếc giường với chăn gối, màn được gấp, xếp vuông vức, gọn gàng. Có lẽ là do thói quen trong quân đội nên nhà bác dù cũ nhưng rất sạch sẽ, mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp, kỷ luật như chính chủ nhân của chúng.

Bác mời hai người ngồi trên chiếc ghế sa lông cũ rồi rót một nước lọc. Bộ ấm chén nhà bác trông khá mới, chắc dịp Tết vừa rồi mới sắm được để tiếp khách. Bác cười nói:

-Ngày mai tôi không phải chạy xe, chúng ta có thể vào việc. Hôm nay hai cậu ở lại đây một đêm nha. Giường tôi khá rộng nên nếu không ngại chúng ta có thể chen với nhau. Dù sao cũng là đàn ông mà.

-Vâng cảm ơn bác ạ!

Lạc Tâm lễ phép cảm ơn. Minh Khang ngồi bên cạnh thì trông có vẻ hơi lo lắng. Bồn chồn một lúc, cậu mới nhỏ giọng nói với Lạc Tâm:

-Này cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi để quên điện thoại ở nhà rồi! Tôi phải báo với mấy đứa nhỏ là tối nay tôi không về…

Lạc Tâm đưa điện thoại cho cậu. Bác tài thì đã đi về phía giường chuẩn bị mắc màn.

Minh Khang báo cho ba đứa em xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không lo chúng nó ở nhà một mình mà lỡ chúng chờ cậu. Trước đây cậu cũng hay đi làm cả đêm không về nhà, các em cậu cũng đã khá quen với việc trong nhà thiếu đi người đàn ông duy nhất bảo vệ. Nhưng cậu vẫn lo lắng vậy là vì trước đây, cậu cũng từng có một đêm không về mà không báo cho các em sau đó, ba đứa chúng nó đã cuống quýt đi tìm cậu khắp nơi. Khi ấy cái Lan còn suýt thì gặp chuyện. Thế nên sau này dù có đi đâu, về sớm hay muộn cậu đều có thói quen thông báo cho mấy đứa em biết trước để chuyện ấy không xảy ra nữa.

Ngày hôm sau, ba người dậy rất sớm. Bác tài đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đủ cho cả ba người lại còn một phần nữa. Không cần nói hai Minh Khang cũng biết phần đó chuẩn bị cho ai. Vừa tới điểm tập kết xe, bác tài vừa kể:

-Hai mươi năm nay, cái xe đấy chỉ có tôi lái thôi. Tại người khác lái thì đồng chí Trương lại quậy người ta. Tôi vẫn nhớ có hôm xe đi sớm, anh ấy đói quá thế là nổi điên lên quậy người ta. Từ đó cũng có lời đồn là cái xe ma ám gì đó. Nghe được thì tôi nói đùa là đấy là hồn ma của một cựu chiến binh đấy, là ma tốt, đừng sợ… Nghe tôi nói vậy xong thì mọi người cũng tin thật, tại quanh đây từng là trọng điểm đánh bom của quân địch, có rất nhiều đồng chí đã hy sinh ở đây…-Bác vừa kể vừa chỉ tay lên ngọn đồi phía xa xa nói:

-Mấy cậu có nhìn thấy ngọn đồi đằng kia không? Đấy là nơi để thờ cúng cũng như an táng cho những người đã tìm thấy xác đấy. Nơi đó còn rất nhiều những chiến sĩ không biết tên, biết tuổi đang nằm nữa.

Lạc Tâm nhìn về phía ngọn đồi phía xa xa. Ngọn đồi ấy được bao phủ bởi một thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, đây là nơi được trời đất che chở. Không phải vì nó là nơi có vị trí vàng hay tương tự như vậy mà là vì có là nơi nghỉ ngơi của những vị anh hùng dân tộc đã chiến đấu vì hòa bình, độc lập và tự do của dân tộc.

Anh quay sang nói với bác tài:

-Lát nữa chúng ta thử bắt đầu từ nơi đó xem.

Bác tài gật đầu.

Sau khi đưa đồ ăn tới cho Trương, ba người lấy xe máy của bác và lên đường, hướng về phía ngọn đồi kia.

Tời nơi, ở đó có hai khúc ngoặt. Tới đây, bác dừng xe rồi quay đầu lại nhìn hai chàng thanh niên đang ngồi chung xe với nhau nói:

-Giờ rẽ phải nhá! Cẩn thận đừng để bị lạc.

-Khoan đã bác ơi!- Lạc Tâm gọi bác tài lại, anh đang ngồi phía sau Minh Khang, cậu là người lái vì anh không có bằng…

-Sao vậy…

-Con đường bên trái không đi được ạ?

Bác tài nhìn về phía con đường ấy nói:

-Được nhưng mà con đường ấy khá cũ với gập ghềnh đấy. Đường bên phải này mới và đẹp hơn nhiều…

-Cháu muốn thử đi đường bên trái… Tại cháu cảm giác được ở đó đang có một ai đó chờ đợi rất, rất lâu rồi…

Lạc Tâm nhìn vào con đường ấy, lá cây sum suê mang lai cảm giác u tối và đượm buồn. Con đường đã cũ và gập ghềnh nhưng vẫn còn một chút hơn người yếu ớt.

Ba người đi vào con đường nọ. Được một quãng xa thì gặp một bến xe cũ. Bến xe này đã không được sử dụng nữa rồi vì nó khá cũ và đổ nát, chắc là đã bị tàn phá do chiến tranh. Cái cột rỉ sắt, xung quanh mọc đầy rêu, tối tăm và còn mang một chút cảm giác lạnh lẽo. Ấy vậy mà ở đó, lại có một ông lão mù ngồi. Để ý kỹ thì ở bên góc còn có một nấm mộ nhỏ. Ông lão tuy mù nhưng tai có vẻ rất thính, ông đã nghe thấy người đến. Ông đứng lên, cảnh giác nhìn về những người đang tiến tới gần mình. Bàn tay nhăn nheo cầm gậy của ông nổi đầy gân xanh như đang muốn bảo vệ nơi này.

Lạc Tâm thấy vậy thì vào vấn đề chính luôn:

-Ông đang đợi người ở đây đúng không ạ?

Ông lão nghe anh hỏi vậy thì trả lời đúng nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Bác tài xế thấy vậy thì nhanh chóng hỏi:

-Người mà anh đợi là một chiến sĩ… Tên Trương đúng không? Người này bị một vết thương ở chân… Đúng không?

Lông mày ông lão giãn ra những ông vẫn cảnh giác.

Bác tài thấy vậy thì tiếp tục nói:

-Tôi là bạn thân của anh ấy, cũng là chiến hữu của anh ấy… Và anh ấy vẫn đang chờ anh…

-Nói dối…

Giọng ông lão pha chút nghẹn ngào có lẽ là ông đang nhớ lại về người yêu thuở trước. Ông dừng một lúc lâu mới nói tiếp được hai chữ:

-Trương đã chết lâu rồi… Em ấy đã chết trên tuyến đường này, ở ngay cái bến xe này…

oOo Bốn mươi năm trước oOo

Trương chạy trên con đường đất, về phía bến xe. Ở nơi đó đang có một người chờ Trương. Người ấy dang rộng cánh tay, ôm lấy người yêu mình. Trương dính sát vào người yêu, nói:

-Anh, anh có nhớ em không.

Người ấy nheo mắt lại nhìn Trương. Nhìn con mắt của người này chắc ai cũng đoán ra rằng thị lực của của hắn ta không được tốt lắm. Hắn ta chỉ lớn hơn Trương có bốn tuổi thôi nhưng không thể chiến đấu được nữa. Tất cả là do trong một trận chiến, quân địch bắn một quả pháo về phía hắn ta. May mắn tránh được pháo nổ nhưng không tránh được đất đá bay vào mắt từ đó thị lực của người chiến sĩ nghị lực-Tuân dần trở nên kém đi.

Tuân nheo mắt nhìn người yêu mình. Hiếm lắm hai người mới có thời gian ở bên nhau.

Bỗng trên bầu trời có tiếng động. Là âm thanh máy bay địch… Nói đúng hơn là âm thanh của tử thần. Tiếng bom thả xuống như xé trời, xé vào cả ruột gan của bao nhiêu con người đang ở quanh đấy. Với trách nhiệm của những người chiến sĩ, Trương và Tuân giúp đỡ những người quanh đấy sơ tán. Chạy được một đoạn, thì Trương nghe được tiếng khóc của một cô bé…

Chân của cô bé ấy bị một mảnh vỡ đè lên.

Tuân kéo tay Trương lại muốn đi thay nhưng Trương vẫn cương quyết chạy đi. Mắt của Tuân đã kém, nhảy vào đấy chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn nữa thôi.

Trương chạy thẳng vào trong đám bụi mờ mịt, miệng còn hét to:

-Sơ tán mọi người đi đã. Lát nữa mình gặp nhau ở bến xe này…

Nói xong Trương căng chạy thẳng vào chỗ bến xe. Người chiến sĩ căng mắt tìm kiếm hình bóng của cô bé nọ.

Thấy rồi! Trương vui mừng! Cuối cùng cũng thấy. Trương dùng hết sức mình cố kéo mảnh sắt khỏi chân của cô bé nọ, cuối cùng cô bé cũng thoát ra. May mắn. Không bị thương quá nặng. Cô bé lê đôi chân khập khiễng của mình, còn kéo cả Trương chạy đi. Bỗng một quả bom từ trên không trung như thần chết giáng xuống trần gian.

Vạn vật xung quanh bị bao phủ bởi một mảnh khói bụi.

Nghe thấy tiếng bom. Tuân không màng bất cứ thứ gì nữa mà chạy trở lại con đường cũ. Tim Tuân như bị ai đó bóp nghẹt.

Đợt bom đã qua, một khoảng không mờ xuất hiện trước mặt Tuân. Khói bụi vẫn còn bay loạn ở nơi đây. Tuân bắt đầu gào lên gọi tên của người mình yêu nhưng vẫn không có ai trả lời.

Đột nhiên, Tuân nghe thấy một hơi thở yếu ớt.

Tuân chạy thật nhanh về hướng đó, vui mừng khi thấy người ấy đang nằm úp trên mặt đất và còn đang cố gắng bảo vệ một cô bé ở phía dưới. Cô bé ấy vẫn còn thở nhưng… Trương thì không.

Tuân không biết nên làm thế nào mà chỉ có thể ôm lấy thi thể vẫn còn chút hơi ấm của Trương. Có lẽ là do quá đau lòng. Tuân chết lặng. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được.

Hóa ra đây là cảm giác thống khổ đến tột cùng sao. Cảm giác khi con người ta rõ ràng là rất đau buồn nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt. Đó không phải vì vô tâm, không có tình cảm mà là do tình cảm quá nặng.

Tuân chết lặng đào một cái nấm mộ cho Trương ở ngay bến xe ấy.

Tuân đưa cô bé ấy về nhà rồi cũng trở về…

oOo Hiện tại oOo

Mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, Tuân đều không quên được cảm giác những giọt nước mắt thấm ướt đẫm trên gối trong ngày tháng đầu Trương ra đi. Ngay cả bây giờ, khi nhớ lại, con tim ông cũng lại quặn đau.

Chapter
1 Chương 1: Núi Lâm Mĩ và Sơn Lâm môn
2 Chương 2: Xuống núi
3 Chương 3: Một đứa trẻ, một chàng thanh niên
4 Chương 4: Chú yêu quái phun khói và yêu quái khói
5 Chương 5: Mười lăm năm trước ở núi Lâm Mỹ
6 Chương 6: Lên thành phố
7 Chương 7: Dây chuyền
8 Chương 8: Cá đã cắn câu
9 Chương 9: Quỷ linh nhi
10 Chương 10: Rằm tháng bảy quỷ con về nhà
11 Chương 11: Chuyện cũ
12 Chương 12: Âm hôn
13 Chương 13: Cô dâu ma
14 Chương 14: Những lá thư tự gửi bản thân
15 Chương 15: Chuyến xe khách kéo dài mãi mãi
16 Chương 16: Bến xe
17 Chương 17: Tia sáng lóe lên trong bóng tối vĩnh hằng
18 Chương 18: Phòng trên
19 Chương 19: Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta
20 Chương 20: Bức tường danh dự
21 Chương 21: Ngôi làng bị nguyền rủa
22 Chương 22: Đêm rằm không trăng
23 Chương 23: Cổ thụ
24 Chương 24: Minh Khang
25 Chương 25: Có duyên ắt gặp lại
26 Chương 26: Livestream
27 Chương 27: Câu chuyện về bệnh viện cũ
28 Chương 28: Sự thật về bệnh viện cũ
29 Chương 29: Chạy thoát
30 Chương 30: Bước ngoặt
31 Chương 31: Cổng trường
32 Chương 32: “Mẹ ơi, con đến trường đây!”
33 Chương 33: Bắt nạt
34 Chương 34: Thầy cúng
35 Chương 35: Hành trình
36 Chương 36: Trăng
37 Chương 37: Bạn cũ
38 Chương 38: Liên kết
39 Chương 39: Sự sống
40 Chương 40: Cảnh xưa vẫn còn, người nay đã khác
41 Chương 41: Mùa hoa nở
42 Chương 42: Trò chơi
43 Chương 43: Lẩn trốn
44 Chương 44: Vật chứa
45 Chương 45: Công việc
46 Chương 46: Minh Khang (2)
47 Chương 47: Siêu thoát
48 Chương 48: Ác thần
49 Chương 49: Ác thần (2)
50 Chương 50: Bữa tối
51 Chương 51: Truy tìm
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Núi Lâm Mĩ và Sơn Lâm môn
2
Chương 2: Xuống núi
3
Chương 3: Một đứa trẻ, một chàng thanh niên
4
Chương 4: Chú yêu quái phun khói và yêu quái khói
5
Chương 5: Mười lăm năm trước ở núi Lâm Mỹ
6
Chương 6: Lên thành phố
7
Chương 7: Dây chuyền
8
Chương 8: Cá đã cắn câu
9
Chương 9: Quỷ linh nhi
10
Chương 10: Rằm tháng bảy quỷ con về nhà
11
Chương 11: Chuyện cũ
12
Chương 12: Âm hôn
13
Chương 13: Cô dâu ma
14
Chương 14: Những lá thư tự gửi bản thân
15
Chương 15: Chuyến xe khách kéo dài mãi mãi
16
Chương 16: Bến xe
17
Chương 17: Tia sáng lóe lên trong bóng tối vĩnh hằng
18
Chương 18: Phòng trên
19
Chương 19: Suỵt… Đây là bí mật của chúng ta
20
Chương 20: Bức tường danh dự
21
Chương 21: Ngôi làng bị nguyền rủa
22
Chương 22: Đêm rằm không trăng
23
Chương 23: Cổ thụ
24
Chương 24: Minh Khang
25
Chương 25: Có duyên ắt gặp lại
26
Chương 26: Livestream
27
Chương 27: Câu chuyện về bệnh viện cũ
28
Chương 28: Sự thật về bệnh viện cũ
29
Chương 29: Chạy thoát
30
Chương 30: Bước ngoặt
31
Chương 31: Cổng trường
32
Chương 32: “Mẹ ơi, con đến trường đây!”
33
Chương 33: Bắt nạt
34
Chương 34: Thầy cúng
35
Chương 35: Hành trình
36
Chương 36: Trăng
37
Chương 37: Bạn cũ
38
Chương 38: Liên kết
39
Chương 39: Sự sống
40
Chương 40: Cảnh xưa vẫn còn, người nay đã khác
41
Chương 41: Mùa hoa nở
42
Chương 42: Trò chơi
43
Chương 43: Lẩn trốn
44
Chương 44: Vật chứa
45
Chương 45: Công việc
46
Chương 46: Minh Khang (2)
47
Chương 47: Siêu thoát
48
Chương 48: Ác thần
49
Chương 49: Ác thần (2)
50
Chương 50: Bữa tối
51
Chương 51: Truy tìm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play