Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2

Tuy ánh mắt của Đông Phương Trác Tuyệt không vui cho lắm nhưng ông ta vẫn cổ vũ tinh thần cho Lý Đằng Phong.

- Khởi đầu như vậy xem như tạm ổn rồi.

Lý Đằng Phong thu lại nguyên khí, dù mới đánh tuyệt kĩ ra một lần thôi nhưng anh ta cảm thấy trong đan điền giảm đi một lượng nguyên khí rất nhiều. Đúng như lời Đông Phương Trác Tuyệt nói, tu luyện giả chưa đủ năng lực sẽ không thể nào tu luyện tuyệt kĩ tốt được.

- Để vi sư cho con xem thế nào mới là Thiên Mộc Hóa Tiễn.

Dứt lời, Đông Phương Trác Tuyệt đánh ra thủ ấn, mộc nguyên lực phát ra nồng nặc bao trùm cả hang động. Mắt thường có thể thấy một mũi tên to cỡ ba người lớn ôm không xuể dần dần hình thành.

- Thiên Mộc Hóa Tiễn.

Mũi tên phóng đi sau khi lời nói vừa dứt, nó lao vun vút như thể muốn xé rách cả không gian.

Ầm!

Lộp, lộp, lộp!

Sau khi mũi tên đâm vào vách đá, một mảng đá lớn vỡ nát rơi xuống lã chã. So với đòn đánh của Lý Đằng Phong lúc nãy, đòn đánh này kinh khủng hớn gấp ngàn lần kể cả tốc độ, sức công phá.

- Đằng Phong nhớ kĩ, con phải điều khiển nguyên khí chảy đúng đường trong kinh mạch, không để nó thoát ra qua các lỗ hổng trên cơ thể.

Đông Phương Trác Tuyệt không quên dạy bảo thêm cho Lý Đằng Phong, tuy ông ta không muốn gây sức ép cho đệ tử của mình nhưng cũng không quá dễ dàng trong huấn luyện.

Lý Đằng Phong trố mắt trầm trồ trước đống đổ nát sư phụ của mình làm ra, anh ta thắc mắc không biết Đông Phương Trác Tuyệt đã đến cấp độ nào.

- Trong đây có vài viên Tăng Nguyên Đan và vài viên linh thạch sơ phẩm, con cất lấy mà dùng.

Đông Phương Trác Tuyệt đưa cho Lý Đằng Phong một chiếc nhẫn màu trắng.

- Sư phụ, người đưa nhầm đồ cho đệ tử rồi.

Rõ ràng là chiếc nhẫn mà sư phụ của mình lại bảo là đan dược và linh thạch nên Lý Đằng Phong cật lực nhắc nhở, nhất quyết không nhận vì không đúng đồ.

Đông Phương Trác Tuyệt đành phải giải thích vài lời cho Lý Đằng Phong biết chiếc nhẫn này là gì.

- Đây là trữ vật giới chỉ, bên trong có một khoảng không gian trữ đồ nhưng chỉ chứa được đồ vật chứ không chứa được vật sống.

Lý Đằng Phong gật gù theo lời của Đông Phương Trác Tuyệt, dường như anh ta thật sự đã hiểu.

Giải thích thêm một vài điều xong, Đông phương Trác Tuyệt liền biến mất không thấy tăm hơi, Lý Đằng Phong cũng đã quá quen thuộc với tính cách của vị sư phụ này nên chẳng bận tâm nữa.

Lý Đằng Phong thử đưa tâm thần vào quan sát bên trong chiếc nhẫn, quả nhiên có năm viên đan dược phát ra năng lượng nồng đậm, cùng mười viên linh thạch to bằng đầu ngón tay cái cũng đang phát ra linh khí thoang thoảng. Tuy nhiên phía trong cùng không gian có một cái mật thất khác, nhìn kiểu dáng trông rất cổ xưa, Lý Đằng Phong thử dò xét nhưng tinh thần lại không xâm nhập vào được.

Lý Đằng Phong cũng không quan tâm tới mật thất đó nữa, dù sao nó cũng không chạy đi chỗ khác được, anh ta bèn lấy ra một viên đan dược. Dòm ngó một hồi, Lý Đằng Phong bỏ viên đan dược vào trong miệng, lập tức viên đan dược tan ra hóa thành linh khí lấp đầy hạ đan điền và khắp kinh mạch trên cơ thể.

Do quá sức chứa nên cơ thể của Lý Đằng Phong căng lên, mặt đỏ lòm cả lên, anh ta cảm thấy các kinh mạch như muốn vỡ ra. Không chậm trễ Lý Đằng Phong lập tức luyện hóa mớ hỗn độn trong cơ thể mình.

Trên một đỉnh núi nọ, một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng nhìn về hướng hang động Lý Đằng Phong đang ở, y phục lão ta bay phấp phới trước gió. Lão giả này chính là Đông Phương Trác Tuyệt.

- Duyên sư đồ của chúng ta đến đây là hết, vi sư hy vọng con hãy tự cố gắng trên con đường cường giả của mình, hãy bình tĩnh trước những sóng gió sắp tới để tìm cách vượt qua. Nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp lại, khi đó ta muốn thấy chính là Lý Đằng Phong ngạo nghễ đứng trước cả thiên hạ.

Nói rồi, Đông Phương Trác Tuyệt cỡi mây bay thẳng lên không trung, mất hút trong bầu trời đêm, mọi thứ chỉ còn lại là cảnh vật yên tĩnh dưới ánh trăng vàng.

Không biết đã qua bao lâu, toàn thân Lý Đằng Phong đang tỏa ra hơi sương mờ ảo. Đột nhiên Lý Đằng Phong mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí.

- Đã Luyện Khí tầng hai rồi sao.

Lý Đằng Phong vui vẻ lẩm bẩm, lên một tầng mới cũng không có gì khó, chỉ nhém bội thực một chút thôi. Lý Đằng Phong tính đâu đột phá lên hẳn tầng ba nhưng không ngờ là không đủ linh khí.

Lý Đằng Phong nhớ lại lời sư phụ mình từng nói, hạ đan điền của anh ta rộng gấp ba lần tu sĩ cùng cấp, do anh ta tu đồng thời nguyên lực, thời gian và không gian. Nếu không một viên Tăng Nguyên Đan lúc nãy đủ cho Lý Đằng Phong đột phá đến tầng bốn.

Hiện tại, nguyên khí của Lý Đằng Phong đang ở tầng hai Luyện Khí, còn linh hồn lực vẫn ở Luyện Khí tầng một. Khác với nguyên khí, linh hồn lực khó tích lũy hơn rất nhiều, nguyên khí chỉ cần có linh thạch hay đan dược là có thể đột phá, còn linh hồn lực chỉ có thể dựa vào đan dược mà đan dược này rất khó tìm kiếm hay luyện chế.

Cần phải có một tu sĩ linh hồn giỏi về đan dược mới luyện hóa ra được đan dược đúng yêu cầu. Tuy nhiên bù lại tu sĩ linh hồn khó đối phó nhất trong các loại tu sĩ, cũng khó tu luyện nên muốn tìm ra một tu sĩ linh hồn còn khó hơn lên trời.

Lý Đằng Phong quyết định tu luyện tiếp Thiên Mộc Hóa Tiễn, anh ta vận khí theo đúng từng bước, cuối cùng phóng ra một mũi tên to cỡ bắp đùi người lớn, mũi tên lao đi vun vút rồi đâm vào vách đá, một lỗ lớn lập tức xuất hiện trên đó.

Thấy được sự tiến bộ của mình, Lý Đằng Phong tự nhủ, chỉ cần đủ nguyên khí là có thể đánh ra đòn tuyệt kĩ đủ mạnh, khi anh ta đột phá một lần nữa không biết sức tàn phá của Thiên Mộc Hóa Tiễn đến cỡ nào.

Sau khi tu luyện xong xuôi, trời cũng đã sáng, Lý Đằng Phong đứng dậy vun vai vài cái khởi động gân cốt. Lý Đằng Phong chậm rãi bước ra ngoài cửa động, anh ta muốn khoe sư phụ về thành quả mình đạt được.

Lý Đằng Phong cảm thấy hơi kì lạ, mỗi buổi sáng Đông Phương Trác Tuyệt đều tới tìm anh ta nhưng hôm nay lại không thấy.

Lý Đằng Phong dùng hết sức gọi lớn:

- Sư phụ.....

Chờ một lúc, Lý Đằng Phong cũng chưa thấy sư phụ mình xuất hiện, anh ta định gọi thêm một lần nữa, bỗng phát hiện một dòng chữ trên ngọn núi trước mặt.

- Không cần tìm kiếm.

Lý Đằng Phong lẩm nhẫm đọc lên, anh ta thật không hiểu sư phụ đang làm gì. Lý Đằng Phong thầm nghĩ sư phụ của mình chắc đi đâu đó rồi, một lát sau sẽ về thôi.

Lý Đằng Phong không bận tâm nữa, bắt đầu hành trình tìm đồ ăn sáng, tu luyện cả đêm nên giờ bụng cũng đói lắm rồi.

Hôm nay, bầu không khí trong lành vô cùng, sương vẫn còn đang giăng trên những ngọn cây chưa tan hết.

Theo đường hôm trước, Lý Đằng Phong bước đều không vội vàng, anh ta hy vọng bữa nay có một con lợn khác cũng đứng tè như hôm trước hay đại loại làm việc giống như vậy. Lý Đằng Phong vẫn còn nhớ dư vị món thịt nướng, anh ta rất muốn thử lại một lần nữa.

Chapter
1 Chương 1: Hội ngộ
2 Chương 2: Biến cố
3 Chương 3: Họa diệt sát
4 Chương 4: Cứu chữa
5 Chương 5: Bái sư
6 Chương 6: Cải thể độ cốt
7 Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8 Chương 8: Đối chiến dã thú
9 Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10 Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11 Chương 11: Phong Phi Tiễn
12 Chương 12: Phát hiện mới
13 Chương 13: Phẫn nộ
14 Chương 14: Báo thù 1
15 Chương 15: Báo thù 2
16 Chương 16: Dàn xếp
17 Chương 17: Động thần bí
18 Chương 18: Vật kì dị
19 Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20 Chương 20: Lâm Kính Tổ
21 Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22 Chương 22: Làm khách quý
23 Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24 Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25 Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26 Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27 Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28 Chương 28: Giết người của Bạch gia
29 Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30 Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31 Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32 Chương 32: Khinh người quá đáng
33 Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34 Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35 Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36 Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37 Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38 Chương 38: Dân làng bị tấn công
39 Chương 39: Mưu sự
40 Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41 Chương 41: Một người, một yêu
42 Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43 Chương 43: Gặp được cơ duyên
44 Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45 Chương 45: Thương lượng
46 Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47 Chương 47: Món hời
48 Chương 48: Tử Huyết
49 Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50 Chương 50: Quân đội Giảo châu
51 Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52 Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53 Chương 53: Mở đầu giao tranh
54 Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55 Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56 Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57 Chương 57: Âm mưu
58 Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59 Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60 Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61 Chương 61: Bắc Xà Vương
62 Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63 Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64 Chương 64: Ngọn núi sau làng
65 Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66 Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67 Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68 Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69 Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70 Chương 70: Tự biên tự diễn
71 Chương 71: Ngươi dám âm ta
72 Chương 72: Một đường kết giao
73 Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74 Chương 74: Mỹ nhân kế
75 Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76 Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77 Chương 77: Đụng độ cường địch
78 Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79 Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80 Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81 Chương 81: Đến Xà Châu thành
82 Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83 Chương 83: Đổi tiền
84 Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85 Chương 85: Đóng thuyền
86 Chương 86: Nhân tài quy tụ
87 Chương 87: Đụng độ hải tặc
88 Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89 Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90 Chương 90: Hành động
91 Chương 91: Bắt đầu động binh
92 Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93 Chương 93: Hai đánh một
94 Chương 94: Tương kế tựu kế
95 Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96 Chương 96: Phục kích
97 Chương 97: Oan gia ngõ hẹp
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hội ngộ
2
Chương 2: Biến cố
3
Chương 3: Họa diệt sát
4
Chương 4: Cứu chữa
5
Chương 5: Bái sư
6
Chương 6: Cải thể độ cốt
7
Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8
Chương 8: Đối chiến dã thú
9
Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10
Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11
Chương 11: Phong Phi Tiễn
12
Chương 12: Phát hiện mới
13
Chương 13: Phẫn nộ
14
Chương 14: Báo thù 1
15
Chương 15: Báo thù 2
16
Chương 16: Dàn xếp
17
Chương 17: Động thần bí
18
Chương 18: Vật kì dị
19
Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20
Chương 20: Lâm Kính Tổ
21
Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22
Chương 22: Làm khách quý
23
Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24
Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25
Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26
Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27
Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28
Chương 28: Giết người của Bạch gia
29
Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30
Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31
Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32
Chương 32: Khinh người quá đáng
33
Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34
Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35
Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36
Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37
Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38
Chương 38: Dân làng bị tấn công
39
Chương 39: Mưu sự
40
Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41
Chương 41: Một người, một yêu
42
Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43
Chương 43: Gặp được cơ duyên
44
Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45
Chương 45: Thương lượng
46
Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47
Chương 47: Món hời
48
Chương 48: Tử Huyết
49
Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50
Chương 50: Quân đội Giảo châu
51
Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52
Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53
Chương 53: Mở đầu giao tranh
54
Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55
Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56
Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57
Chương 57: Âm mưu
58
Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59
Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60
Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61
Chương 61: Bắc Xà Vương
62
Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63
Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64
Chương 64: Ngọn núi sau làng
65
Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66
Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67
Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68
Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69
Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70
Chương 70: Tự biên tự diễn
71
Chương 71: Ngươi dám âm ta
72
Chương 72: Một đường kết giao
73
Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74
Chương 74: Mỹ nhân kế
75
Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76
Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77
Chương 77: Đụng độ cường địch
78
Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79
Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80
Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81
Chương 81: Đến Xà Châu thành
82
Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83
Chương 83: Đổi tiền
84
Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85
Chương 85: Đóng thuyền
86
Chương 86: Nhân tài quy tụ
87
Chương 87: Đụng độ hải tặc
88
Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89
Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90
Chương 90: Hành động
91
Chương 91: Bắt đầu động binh
92
Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93
Chương 93: Hai đánh một
94
Chương 94: Tương kế tựu kế
95
Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96
Chương 96: Phục kích
97
Chương 97: Oan gia ngõ hẹp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play