Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước

Tiểu thư tắm đi, em ở trên này canh được rồi.

Nữ nhân được gọi là Diễm Linh tìm một chỗ cao ráo rồi ngồi xuống nghỉ chân, mắt cô ta luôn liếc ngang liếc dọc trông rất cẩn trọng.

- Em thật là chu đáo.

Nữ nhân đang ngâm mình trong hồ nước mĩm cười đáp lời. Nụ cười như trăm hoa đua nỡ, bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy con tim đập rộn ràng.

***

- Ta đang ở đâu đây?

Lý Đằng Phong thầm nói trong đầu, anh ta cảm thấy cơ thể mình như là bị thứ gì đó đè lên, toàn thân không thể nào nhúc nhích được.

Tuy Lý Đằng Phong bắt đầu có ý thức nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được, anh ta cảm giác xung quanh mình rất ẩm ướt và nóng nực.

Lý Đằng Phong nhớ lại sự tình lúc trước, khi con rồng lao vào cơ thể anh ta, dường như lúc đó anh ta bắt đầu mất đi ý thức, cùng lúc đó xuất hiện loại cảm giác cơ thể bị hút lấy bởi một thứ gì đó rất cuồng bạo.

Bây giờ, Lý Đằng Phong không thể kiểm tra bằng mắt thường nên anh ta đành phải phóng tâm thần quan sát xung quanh mình.

Một lát, Lý Đằng Phong cũng hiểu được tình trạng của mình, anh ta đang nằm bất động dưới đáy hồ. Do cấp độ của linh hồn lực còn thấp nên Lý Đằng Phong không thể quan sát xa hơn được.

Lý Đằng Phong cho tâm thần kiểm tra ngược lại bên trong cơ thể.

- Là con rồng đó...

Lý Đằng Phong thầm kinh ngạc, bởi vì trong thượng đan điền của anh ta có một con rồng vàng trong suốt đang nằm cuộn tròn trong đó.

Dường như con rồng đó đang ngủ say, Lý Đằng Phong lay động nó bằng cách nào cũng không thành công, giống như đứa con nít đòi đẩy một tảng đá khổng lồ.

Không còn cách nào, Lý Đằng Phong đành buông tha cho con rồng đó, miễn sao nó không làm hại anh ta là được.

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng Lý Đằng Phong cũng có thể cử động được, anh ta mở mắt ra nhưng chỉ thấy mờ mờ toàn là nước nóng.

Cũng may là Lý Đằng Phong biết hô hấp trong nếu không đã chầu ông bà từ lâu rồi, anh ta định thần lại rồi bơi lên trên.

Ầm!

Sột, sột, sột,...

Lý Đằng Phong dùng toàn lực phi thẳng lên mặt nước đến nổi phát ra tiếng động như một vụ nổ, anh ta hít lấy hít để bầu không khí trong lành.

Lý Đằng Phong không biết mình làm sao lại rơi xuống được hồ nước, cũng không rõ là mình ở dưới đáy hồ bao lâu, khi trồi lên được mặt nước, anh ta cảm giác như là mình mới được hồi sinh vậy.

Nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đang ở một nơi vô cùng lạ, trước giờ chưa từng nhìn thấy lần nào.

Bỗng Lý Đằng Phong trố mắt khi quay lại nhìn phía sau, cặp mắt anh ta dường như muốn nổ tung, hơi thở loạn nhịp.

- Ô...

Lý Đằng Phong không kiềm được hô lên một tiếng đầy cảm thán, phía trước anh ta là một nữ nhân đang khỏa thân trong hồ nước.

Nữ nhân đó dường như cảm thấy được sự bất thường phía sau lưng của mình nên cô ta quay lại kiểm tra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tạm thời không phát giác được tình cảnh của mình hiện tại.

Lý Đằng Phong đảo mắt khắp người nữ nhân đó, anh ta nuốt nước bọt không ngừng, trầm trồ trước vẻ đẹp thuần khiết của nữ nhân đối diện.

Làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, cùng với hai gò núi cao trắng như bông tuyết được đính thêm một hạt đậu đỏ trên đó, ngay tức khắc đập vào mắt Lý Đằng Phong, xém chút khiến anh ta xịt máu mũi.

Cũng may, phần cơ thể còn lại của nữ nhân đó bị che đi bởi nước, nếu không Lý Đằng Phong đã hoa mắt đến ngất xỉu rồi.

Từ trước đến giờ, Lý Đằng Phong mới thấy một mỹ nhân như vậy, ngay cả mấy tiểu thư của các gia tộc lớn ngang vai phải vế với Lý gia cũng không thể nào sánh bằng.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu Lý Đằng Phong khai nhãn, trước đây anh ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này cả, nên cũng có phần háo hức.

- A... tên lưu manh nhanh đi chỗ khác cho ta!

Nữ nhân đó một hồi lâu mới sực nhớ là mình không có một mảnh vải che thân, liền lấy tay che chắn lại, hét toáng lên đuổi Lý Đằng Phong đi.

Lý Đằng Phong cũng bừng tỉnh, nhận ra mình quá là lố lăng, anh ta nói vài câu thanh minh.

- Ta không cố ý. Ta đi đây, ta đi đây!

Trước khi đi, Lý Đằng Phong không quên liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng vận chuyển nguyên khí xuống chân rồi chạy đi mất.

Thấy tên lưu manh rõ ràng có thể chạy trên mặt nước, nữ nhân đó nhìn không chớp mắt dường như là lần đầu cô ta trông thấy việc thần kì như vậy.

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?

Diễm Linh đảm nhận nhiệm vụ canh gác nhưng cô ta ngủ quên từ lúc nào không hay, khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiểu thư nhà mình, mới tỉnh dậy xem xét tình hình.

- Không... không có gì đâu?

Nữ nhân dưới hồ vội phủ nhận tất cả sự việc vừa xảy ra, ai lại đi khai ra cơ thể mình bị nam nhân khác trông thấy được cơ chứ.

- Không có gì thật sao?

Diễm Linh có vẻ không tin tưởng cho lắm, không có việc gì sao lại la hét như vậy, tiểu thư của cô ta đâu phải là người có tính cách thất thường.

- Thật mà!

Thấy tiểu thư mình đinh ninh như vậy, Diễm Linh cũng không hỏi thêm nữa, cô ta tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

***

Lý Đằng Phong chạy một lúc rồi dừng lại, khi thấy khoảng cách đã đủ xa anh ta mới chậm rãi đi bộ về phía trước.

Bây giờ, Lý Đằng Phong không biết mình đang ở địa phương nào, cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm. Ở đây có rất nhiều cỏ cây đủ loại, Lý Đằng Phong ngắm nhìn mọi thứ xem có cái gì quen thuộc hay không nhưng lại vô ích. Mọi thứ ở đây cơ bản là lần đầu Lý Đằng Phong được biết, anh ta buồn bực không thôi, tự nhiên lại bị lạc đến tận nơi quỷ quái này.

***

Trong khu rừng rậm rạp cây cối có một con đường đất chạy dài tít tận chân trời, trên con đường đó có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy đi.

Cộp, cộp, cộp,...

Kịch, kịch, kịch,...

Tiếng động từ chiếc xe và tiếng bước chân của con ngựa phát ra liên hồi, âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, hòa hợp với cảnh vật xung quanh tạo nên một khung cảnh cực kì yên bình.

Trời cũng đã đứng bóng, ánh nắng tuy chói chan phía trên tầng trời nhưng lại mát dịu dưới những tán cây xum xê lá. Gió thổi nhè nhẹ lay động những chiếc lá xanh ươm phát lên tiếng xào xạc êm tai.

Hí....

Con ngựa đột nhiên dừng lại, làm cả cổ xe phía sau nhém lật ngang. Bụi bay mịt trời sau cú thắng gấp của con ngựa.

- Người trong xe nhanh chóng giao nộp tất cả tài sản ra, bằng không sẽ không toàn mạng trở về.

Từ đâu, một đám nam nhân khoảng mười người, toàn thân mặc đồ đen, che kín cả mặt mũi, trên tay bọn chúng đều cầm một cây đao ngắn sáng loáng dưới ánh nắng.

Trong xe, một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi bước xuống xe, hoảng loạn nhìn đám người trước mặt.

- Các vị đại nhân, làm ơn cho ta quá giang qua con đường này. Sau này, Lâm gia của tiểu nhân không bao giờ quên đại ơn này.

Nam nhân trung niên run giọng cầu xin, trán y đổ đầy mồ hôi hột, ánh mắt đầy sợ hãi không dám nhìn thẳng bọn nam nhân phía trước.

- Thì ra ngươi là người của Lâm gia, vậy càng không thể tha.

Dứt lời, tên đầu lĩnh cho thuộc hạ của mình chém thẳng vào người nam nhân trung niên, dường như hắn muốn chuyển từ cướp của sang giết người vậy.

Nam nhân trung niên không hiểu lí do vì sao mấy người trước mặt này lại trở nên hung dữ như thế, y không biết xử lí như thế nào, chỉ biết giơ tay lên che chắn trước người.

Xoảng!

Phụt!

Thanh đao trên tay tên nam nhân đang hùng hổ đánh tới đột nhiên rơi xuống đất, đồng thời trên trán hắn xuất hiện một lỗ máu, máu không ngừng phun ra như suối, sau đó hắn ngã xuống đất vong mạng.

Chapter
1 Chương 1: Hội ngộ
2 Chương 2: Biến cố
3 Chương 3: Họa diệt sát
4 Chương 4: Cứu chữa
5 Chương 5: Bái sư
6 Chương 6: Cải thể độ cốt
7 Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8 Chương 8: Đối chiến dã thú
9 Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10 Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11 Chương 11: Phong Phi Tiễn
12 Chương 12: Phát hiện mới
13 Chương 13: Phẫn nộ
14 Chương 14: Báo thù 1
15 Chương 15: Báo thù 2
16 Chương 16: Dàn xếp
17 Chương 17: Động thần bí
18 Chương 18: Vật kì dị
19 Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20 Chương 20: Lâm Kính Tổ
21 Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22 Chương 22: Làm khách quý
23 Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24 Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25 Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26 Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27 Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28 Chương 28: Giết người của Bạch gia
29 Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30 Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31 Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32 Chương 32: Khinh người quá đáng
33 Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34 Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35 Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36 Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37 Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38 Chương 38: Dân làng bị tấn công
39 Chương 39: Mưu sự
40 Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41 Chương 41: Một người, một yêu
42 Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43 Chương 43: Gặp được cơ duyên
44 Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45 Chương 45: Thương lượng
46 Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47 Chương 47: Món hời
48 Chương 48: Tử Huyết
49 Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50 Chương 50: Quân đội Giảo châu
51 Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52 Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53 Chương 53: Mở đầu giao tranh
54 Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55 Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56 Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57 Chương 57: Âm mưu
58 Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59 Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60 Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61 Chương 61: Bắc Xà Vương
62 Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63 Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64 Chương 64: Ngọn núi sau làng
65 Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66 Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67 Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68 Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69 Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70 Chương 70: Tự biên tự diễn
71 Chương 71: Ngươi dám âm ta
72 Chương 72: Một đường kết giao
73 Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74 Chương 74: Mỹ nhân kế
75 Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76 Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77 Chương 77: Đụng độ cường địch
78 Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79 Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80 Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81 Chương 81: Đến Xà Châu thành
82 Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83 Chương 83: Đổi tiền
84 Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85 Chương 85: Đóng thuyền
86 Chương 86: Nhân tài quy tụ
87 Chương 87: Đụng độ hải tặc
88 Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89 Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90 Chương 90: Hành động
91 Chương 91: Bắt đầu động binh
92 Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93 Chương 93: Hai đánh một
94 Chương 94: Tương kế tựu kế
95 Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96 Chương 96: Phục kích
97 Chương 97: Oan gia ngõ hẹp
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hội ngộ
2
Chương 2: Biến cố
3
Chương 3: Họa diệt sát
4
Chương 4: Cứu chữa
5
Chương 5: Bái sư
6
Chương 6: Cải thể độ cốt
7
Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8
Chương 8: Đối chiến dã thú
9
Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10
Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11
Chương 11: Phong Phi Tiễn
12
Chương 12: Phát hiện mới
13
Chương 13: Phẫn nộ
14
Chương 14: Báo thù 1
15
Chương 15: Báo thù 2
16
Chương 16: Dàn xếp
17
Chương 17: Động thần bí
18
Chương 18: Vật kì dị
19
Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20
Chương 20: Lâm Kính Tổ
21
Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22
Chương 22: Làm khách quý
23
Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24
Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25
Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26
Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27
Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28
Chương 28: Giết người của Bạch gia
29
Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30
Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31
Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32
Chương 32: Khinh người quá đáng
33
Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34
Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35
Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36
Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37
Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38
Chương 38: Dân làng bị tấn công
39
Chương 39: Mưu sự
40
Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41
Chương 41: Một người, một yêu
42
Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43
Chương 43: Gặp được cơ duyên
44
Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45
Chương 45: Thương lượng
46
Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47
Chương 47: Món hời
48
Chương 48: Tử Huyết
49
Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50
Chương 50: Quân đội Giảo châu
51
Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52
Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53
Chương 53: Mở đầu giao tranh
54
Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55
Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56
Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57
Chương 57: Âm mưu
58
Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59
Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60
Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61
Chương 61: Bắc Xà Vương
62
Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63
Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64
Chương 64: Ngọn núi sau làng
65
Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66
Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67
Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68
Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69
Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70
Chương 70: Tự biên tự diễn
71
Chương 71: Ngươi dám âm ta
72
Chương 72: Một đường kết giao
73
Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74
Chương 74: Mỹ nhân kế
75
Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76
Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77
Chương 77: Đụng độ cường địch
78
Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79
Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80
Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81
Chương 81: Đến Xà Châu thành
82
Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83
Chương 83: Đổi tiền
84
Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85
Chương 85: Đóng thuyền
86
Chương 86: Nhân tài quy tụ
87
Chương 87: Đụng độ hải tặc
88
Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89
Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90
Chương 90: Hành động
91
Chương 91: Bắt đầu động binh
92
Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93
Chương 93: Hai đánh một
94
Chương 94: Tương kế tựu kế
95
Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96
Chương 96: Phục kích
97
Chương 97: Oan gia ngõ hẹp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play