Chương 15: Báo thù 2

Phong Phi Tiễn!

Lý Đằng Phong hô nhỏ một tiếng, lần lượt xuất hiện mười lăm mũi tên nhỏ màu trắng cắm thẳng vào trán mười lăm tên nam nhân đang lao vào.

Mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đầy hai giây, làm bọn chúng chưa kịp biết vì sao mình lại mất mạng.

Bây giờ, Lý Đằng Phong đang ở giai đoạn Luyện Khí tầng bốn nên tuyệt kĩ Phong Phi Tiễn rất dễ thúc dục ra, trong thời gian ngắn có thể phóng ra cả ngàn mũi tên như vậy. Đối với Lý Đằng Phong, đánh mười lăm mũi tên này ra nhẹ nhàng như trở bàn tay.

Ba tên nam nhân còn lại thấy đồng bọn đều ngã lăn ra chết, trên trán đều có một lỗ hỏng xuyên qua tận đằng sau gáy nhưng không hề trông thấy một cái ám khí nào cả. Ba tên nam nhân đều đồng loạt khựng người lại, giờ đây có cho tiền, chúng cũng chẳng dám tiến lên nửa bước.

Lý Đằng Phong chừa một mạng lại cho ba tên nam nhân này là vì anh ta còn có việc muốn chúng giải quyết cho. Lý Đằng Phong biết rõ những tên còn lại trước mặt đều là lão đại của những bang hội lớn, tuy không bằng Hắc hội nhưng cũng có chỗ đứng lớn trong giang hồ.

- Các ngươi tốt nhất nên ngồi yên ở vị trí của mình, tránh cái mạng quèn mất lúc nào chẳng hay.

Lý Đằng Phong âm trầm nói ra, từng lời nói như những ngọn gió lạnh đang tạc vào người ba tên nam nhân trước mặt làm chúng run rẩy chẳng dám sai lời.

Sau đó, Lý Đằng Phong bước từng bước chậm rãi về phía Lý Y Tam, anh ta mỉm cười rất tươi nhưng trong đó lại ẩn chứa sự lạnh lẽo đến đơ người.

- Lý Đằng Phong, ngươi đừng tưởng giết được mấy tên cóc ké thì dọa được ta sao? Để ta cho ngươi thấy gia chủ của Lý gia không dễ chơi đâu.

Lý Y Tam run giọng hét lớn, mặc dù hắn cũng hơi sợ nhưng hắn không tin tên nhóc trước mắt mình lợi hại đến nổi có thể đánh bại hắn.

- Ta sẽ trả lại những gì ngươi đã làm với ta và người thân của ta.

Lý Đằng Phong âm lãnh nói ra rồi dồn nguyên khí vào tay phải, đấm thẳng vào cánh tay trái Lý Y Tam.

Theo phản xạ, Lý Y Tam liền đưa tay trái ra đỡ đòn nhưng hắn không ngờ mình đang chuẩn bị làm điều dại dột.

Rột!

Cả cánh tay trái của Lý Y Tam hóa thành thịt nát rơi xuống đất, để lộ phần bả vai trống hóc đang phun máu.

A...

Tiếng kêu thảm thiết của Lý Y Tam vang lên, hắn thật không ngờ sẽ có một ngày hắn phải nếm thử mùi vị mình đã từng làm với người khác.

Đang định phế luôn cả cánh tay còn lại của Lý Y Tam, Lý Đằng Phong chợt nghe âm thanh quen thuộc.

- Lý Đằng Phong dừng lại, bằng không ta giết lão già này.

Quay lại nhìn, Lý Đằng Phong trông thấy hai bóng người đang đi tới, người đi trước là ông nội của anh ta nhưng lão ta đang bị khống chế bởi người nam nhân phía sau. Lý Đằng Phong liếc nhìn tên còn lại, hắn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trạc tuổi Lý Đằng Phong, anh ta liền nhận ra đó là con trai của Lý Y Tam, Lý Tầm Vũ.

Dường như Lý Tầm Vũ biết Lý Thiên Thường là người duy nhất còn lại mà Lý Đằng Phong quan tâm đến nên hắn mới dùng lão ta để uy hiếp Lý Đằng Phong.

Lý Tầm Vũ có vẻ hơi hốt hoảng, đôi mắt hắn luôn động đậy không yên, hình như hắn cũng đang rất sợ Lý Đằng Phong. Nhưng vì muốn cứu cha mình nê Lý Tầm Vũ mới liều mạng uy hiếp Lý Đằng Phong.

Lý Thiên Thường từ đầu đến cuối đều im lặng, bây giờ lão ta chỉ muốn chết thôi, lão không muốn mình trở thành gánh nặng của ai, một bên là cháu một bên là con thật sự lão ta không biết phải chọn bên nào.

- Lý Tầm Vũ, ngươi mau thả ông nội ra, nếu ông nội có chuyện gì thì cái mạng nhỏ của ngươi không còn giữ được đâu.

Lý Đằng Phong nhanh chóng khống chế Lý Y Tam lại rồi hét lớn.

- Ngươi thả cha ta ra, ta sẽ thả lão già này. Nhưng ngươi phải thực hiện trước.

Lý Tầm Vũ run run nói ra, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy hắn đang run rẩy đến cả bộ đồ thun bên ngoài cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Cút đi!

Lý Đằng Phong đẩy Lý Y Tam về phía trước rồi cẩn thận quan sát tỉnh hình. Lý Y Tam tay phải giữ vết thương rồi lếch từng bước về phía trước.

Khi thấy, Lý Tầm Vũ đã bắt đầu thả Lý Thiên Thường ra, chỉ sau vài giây mắt Lý Đằng Phong lóe lên một cái, chỉ thấy anh ta động tay một cái, lập tức có hai mũi tên lao về hướng hai cha con Lý Y Tam và Lý Tầm Vũ.

Dường như cảm nhận được sự bất thường từ Lý Đằng Phong nên Lý Thiên Thường nhanh chóng chắn trước người Lý Tầm Vũ.

Sau khi mũi tên xuyên qua người Lý Y Tam, thoáng chốc cũng xuyên qua người Lý Thiên Thường.

- Ông nội!

- Cha!

Sau khi tiếng hét vang lên, Lý Đằng Phong chạy thẳng đến chỗ Lý Thiên Thường, còn Lý Tầm Vũ chạy đến bên cạnh Lý Y Tam.

- Ông nội, sao ông lại làm vậy chứ?

Lý Đằng Phong đau khổ nói ra, không ngờ anh ta đã trực tiếp đánh trúng ông nội mình.

- Tầm Vũ không có tội gì cả, chuyện gì tha thứ được thì hãy cho qua đi...

Dứt lời, Lý Thiên Thường tắt thở, lão ta cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Cùng lúc, Lý Y Tam cũng vong mạng, Lý Tầm Vũ gào thét trong tuyệt vọng, hắn thù hận nhìn về phía Lý Đằng Phong.

- Ngươi đền mạng cho cha ta ngay...

Lý Tầm Vũ nhặt con dao lao vào Lý Đằng Phong, bây giờ hắn không còn sợ gì cả mà chỉ có hận thù đang không ngừng tăng thôi.

Trông thấy ba tên nam nhân được mình tha mạng định ra tay ngăn cản Lý Tầm Vũ, Lý Đằng Phong liền ra hiệu cho chúng dừng lại.

- Nếu ngươi chạm vào được cơ thể Lý Đằng Phong này, ta sẽ cho ngươi mặc sức chém giết. Nếu không động vào ta được, xem như mọi ân oán đã được hóa giải.

Trông vẻ bề ngoài đứng yên như cây trụ của Lý Đằng Phong sẽ không ai ngờ rằng anh ta đang dồn nguyên khí vào hai chân.

Lý Đằng Phong làm vậy là vì muốn theo ý nguyện của ông nội mình, chứ bằng không Lý Tầm Vũ đã lìa đời dưới sát chiêu của anh ta từ khi nào rồi.

Ầm!

Trước khi áp sát được Lý Đằng Phong, đột nhiên có một tia sét màu trắng đánh thẳng vào người Lý Tầm Vũ, sau đó cả người hắn đều biến mất cùng với tia sét trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Đằng Phong và mấy tên còn lại trong phòng.

Chứng kiến diễn biến trước mắt, Lý Đằng Phong kinh ngạc không thôi, rõ ràng là trời quang mây tạnh lại có sấm sét. Điều khó hiểu hơn là cả bóng dáng của Lý Tầm Vũ cũng không còn nữa, một tia sét không thể nào làm một con người tan thành mây khói được.

Nhanh chóng, Lý Đằng Phong đã phục hồi lại tinh thần, anh ta mượn chuyện tia sét để trấn áp mấy tên còn lại.

- Các ngươi thấy chưa, ai động vào ta đều sẽ phải chết, ngay cả trời cũng sẽ không buông tha cho kẻ đó. Các ngươi biết vì sao không? Bởi vì ta là người trời!

Lý Đằng Phong thừa cơ mượn gió bẻ măng làm bọn nam nhân trong phòng tin đến sái cổ.

Không phải người trời thì sao lại được trời bảo vệ với lại còn có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết rõ điều đó.

- Dạ... dạ. Thiên nhân có việc gì cứ giao cho chúng tôi làm cho.

Lý Đằng Phong cố gắng nhịn cười, cái gì thiên nhân chứ, là do anh ta bịa ra thôi vậy mà bọn chúng tin thật. Ngay cả việc hồi nãy là do cái gì, Lý Đằng Phong còn chẳng biết một cái tí tẹo nào cả.

Chapter
1 Chương 1: Hội ngộ
2 Chương 2: Biến cố
3 Chương 3: Họa diệt sát
4 Chương 4: Cứu chữa
5 Chương 5: Bái sư
6 Chương 6: Cải thể độ cốt
7 Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8 Chương 8: Đối chiến dã thú
9 Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10 Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11 Chương 11: Phong Phi Tiễn
12 Chương 12: Phát hiện mới
13 Chương 13: Phẫn nộ
14 Chương 14: Báo thù 1
15 Chương 15: Báo thù 2
16 Chương 16: Dàn xếp
17 Chương 17: Động thần bí
18 Chương 18: Vật kì dị
19 Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20 Chương 20: Lâm Kính Tổ
21 Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22 Chương 22: Làm khách quý
23 Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24 Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25 Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26 Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27 Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28 Chương 28: Giết người của Bạch gia
29 Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30 Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31 Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32 Chương 32: Khinh người quá đáng
33 Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34 Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35 Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36 Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37 Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38 Chương 38: Dân làng bị tấn công
39 Chương 39: Mưu sự
40 Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41 Chương 41: Một người, một yêu
42 Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43 Chương 43: Gặp được cơ duyên
44 Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45 Chương 45: Thương lượng
46 Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47 Chương 47: Món hời
48 Chương 48: Tử Huyết
49 Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50 Chương 50: Quân đội Giảo châu
51 Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52 Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53 Chương 53: Mở đầu giao tranh
54 Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55 Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56 Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57 Chương 57: Âm mưu
58 Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59 Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60 Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61 Chương 61: Bắc Xà Vương
62 Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63 Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64 Chương 64: Ngọn núi sau làng
65 Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66 Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67 Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68 Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69 Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70 Chương 70: Tự biên tự diễn
71 Chương 71: Ngươi dám âm ta
72 Chương 72: Một đường kết giao
73 Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74 Chương 74: Mỹ nhân kế
75 Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76 Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77 Chương 77: Đụng độ cường địch
78 Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79 Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80 Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81 Chương 81: Đến Xà Châu thành
82 Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83 Chương 83: Đổi tiền
84 Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85 Chương 85: Đóng thuyền
86 Chương 86: Nhân tài quy tụ
87 Chương 87: Đụng độ hải tặc
88 Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89 Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90 Chương 90: Hành động
91 Chương 91: Bắt đầu động binh
92 Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93 Chương 93: Hai đánh một
94 Chương 94: Tương kế tựu kế
95 Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96 Chương 96: Phục kích
97 Chương 97: Oan gia ngõ hẹp
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Hội ngộ
2
Chương 2: Biến cố
3
Chương 3: Họa diệt sát
4
Chương 4: Cứu chữa
5
Chương 5: Bái sư
6
Chương 6: Cải thể độ cốt
7
Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện
8
Chương 8: Đối chiến dã thú
9
Chương 9: Thiên Mộc Hóa Tiễn 1
10
Chương 10: Thiên Mộc Hóa Tiễn 2
11
Chương 11: Phong Phi Tiễn
12
Chương 12: Phát hiện mới
13
Chương 13: Phẫn nộ
14
Chương 14: Báo thù 1
15
Chương 15: Báo thù 2
16
Chương 16: Dàn xếp
17
Chương 17: Động thần bí
18
Chương 18: Vật kì dị
19
Chương 19: Mỹ nhân trong hồ nước
20
Chương 20: Lâm Kính Tổ
21
Chương 21: Ta xuyên không rồi sao?
22
Chương 22: Làm khách quý
23
Chương 23: Nhận chức Tổng Tiêu Đầu
24
Chương 24: Quyết định của Lâm Kính Tổ
25
Chương 25: Bước đầu kế hoạch chạy trốn
26
Chương 26: Âu Dương Phi Thần
27
Chương 27: Chọc nhầm Sát Thần
28
Chương 28: Giết người của Bạch gia
29
Chương 29: Người ăn xin kì lạ
30
Chương 30: Gia nhập Lý gia quân
31
Chương 31: Tứ Hải giai huynh đệ
32
Chương 32: Khinh người quá đáng
33
Chương 33: Đội một chỉ có vậy 1
34
Chương 34: Đội một chỉ có vậy 2
35
Chương 35: Tay trong của Bạch gia
36
Chương 36: Toàn đội nhận phạt
37
Chương 37: Thử cảm giác làm thần linh
38
Chương 38: Dân làng bị tấn công
39
Chương 39: Mưu sự
40
Chương 40: Kế hoạch thao binh luyện tướng
41
Chương 41: Một người, một yêu
42
Chương 42: Rồng vàng hiển uy
43
Chương 43: Gặp được cơ duyên
44
Chương 44: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
45
Chương 45: Thương lượng
46
Chương 46: Bất ngờ này đến bất ngờ khác
47
Chương 47: Món hời
48
Chương 48: Tử Huyết
49
Chương 49: Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ bị săn?
50
Chương 50: Quân đội Giảo châu
51
Chương 51: Nhận một nghĩa phụ
52
Chương 52: Kết huyết khế với Tiểu Ấu Tử
53
Chương 53: Mở đầu giao tranh
54
Chương 54: Năm trăm đấu năm nghìn
55
Chương 55: Nơi đây ta bảo vệ
56
Chương 56: Nhận thêm thứ tốt
57
Chương 57: Âm mưu
58
Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết
59
Chương 59: Cung nghênh thủ lĩnh trở về
60
Chương 60: Âu Dương Phi Thần là tu sĩ
61
Chương 61: Bắc Xà Vương
62
Chương 62: Mưu sâu kế hiểm
63
Chương 63: Người sắp đuối nước vớ được nhánh cây
64
Chương 64: Ngọn núi sau làng
65
Chương 65: Vỏ than ruột ngọc
66
Chương 66: Vòng vo tam quốc rồi mới đến miếu thần tài
67
Chương 67: Không có tiền cũng có thể làm một vị tiểu gia
68
Chương 68: Đấu giá hội Địa Cung
69
Chương 69: Đấu giá đồ vật đầu tiên
70
Chương 70: Tự biên tự diễn
71
Chương 71: Ngươi dám âm ta
72
Chương 72: Một đường kết giao
73
Chương 73: Một bình trà định giang sơn
74
Chương 74: Mỹ nhân kế
75
Chương 75: Chặn đường cướp bóc
76
Chương 76: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau
77
Chương 77: Đụng độ cường địch
78
Chương 78: Thực lực của Tiểu Ấu Tử
79
Chương 79: Chỉ trách ngươi không vô sỉ bằng ta
80
Chương 80: Làm cho hắc bạch lẫn lộn
81
Chương 81: Đến Xà Châu thành
82
Chương 82: Gặp lại Lâm Kính Tổ
83
Chương 83: Đổi tiền
84
Chương 84: Rã tớ nắm chủ
85
Chương 85: Đóng thuyền
86
Chương 86: Nhân tài quy tụ
87
Chương 87: Đụng độ hải tặc
88
Chương 88: Gặp Đàm Sơn
89
Chương 89: Trao đổi với Đàm Sơn
90
Chương 90: Hành động
91
Chương 91: Bắt đầu động binh
92
Chương 92: Ô Lãng tái xuất
93
Chương 93: Hai đánh một
94
Chương 94: Tương kế tựu kế
95
Chương 95: Ta sẽ giải thoát cho ngươi
96
Chương 96: Phục kích
97
Chương 97: Oan gia ngõ hẹp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play