( TNT) Gió Hạ Mang Em Tới
Chap 3
Diệu Văn có chút không nỡ nhìn muốn lên tiếng thì Hạ Vy đã hành động, cô dơ tay xoa nhẹ khuôn mặt bầm in hằn nốt năm ngón tay
Tống Á Hiên
Hức... hong... hong đau... hức...
Trương Hạ Vy
Không đau mà khóc thành vậy sao
Tống Á Hiên
( im bặt cúi đầu)
Tống Á Hiên
( mím môi muốn ngăn tiếng nức nở)
Hạ Vy cầm lấy bông băng và thuốc trên giường rồi ngồi xuống kế bên Á Hiên.
Trương Hạ Vy
( nâng tay của anh lên)
Trương Hạ Vy
( cẩn thận bôi thuốc lên vết xước)
Tống Á Hiên
Ưm... ( nhăn mặt)
Trương Hạ Vy
Đau sao? ( nhẹ lại)
Tống Á Hiên
... ( lắc đầu)
Đôi mắt rưng như sắp khóc đã bán đứng lời nói dối
Diệu Văn cảm thấy bản thân mắt bị hỏng rồi, sao y lại thấy nữ nhân kia hình như mang theo sự ôn nhu cùng lo lắng cho Á Hiên nhỉ?
Trương Hạ Vy
Ngoan~~ ( xoa đầu anh)
Trương Hạ Vy
Sẽ không đánh
Tống Á Hiên
( tròn mắt nhìn cô)
Tống Á Hiên
Ừm... ( cúi đầu)
Trương Hạ Vy
" Thôi vậy, để từ từ"
Hạ Vy suy nghĩ kĩ rồi, mặc dù vô duyên vô cớ nhập vào thân xác này lại còn có thêm một người chồng ngốc, nhưng mà, được cái lại rất đáng yêu và rất đẹp a. Không biết có phải do độc thân lâu ngày không mà cô thấy rất thích Á Hiên. Muốn yêu thương và chăm sóc người này thay vì chán ghét và trốn tránh.
Lưu Diệu Văn
( ngạc nhiên)
Hạ Vy bôi thuốc cho Á Hiên nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm anh đau, cả buổi anh cứ im lặng nhìn cô miệng nhỏ thỉnh thoảng khẽ kêu lên nhưng rất nhanh liền bịt miệng mình lại. Hạ Vy thấy nhưng không lên tiếng ngăn, nói thế nào thì anh vẫn khó có thể gạt bỏ sự sợ hãi này. Cô không vội
Tống Á Hiên
Ưm... ( cúi đầu)
Trương Hạ Vy
( nhìn cái áo dính máu trong tay anh)
Tống Á Hiên
( muốn lấy lại)
Tống Á Hiên
( ngẩng đầu thấy là cô liền rụt tay về)
Tống Á Hiên
... ( lắc đầu)
Tống Á Hiên
Đừng vất... Hạ Vy... đừng... ( khổ sở nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm cái áo trong tay cô)
Trương Hạ Vy
Nó cũng bẩn rồi
Trương Hạ Vy
Tôi mua cho anh cái mới
Tống Á Hiên
Quà của mẹ... ( nhỏ giọng)
Tống Á Hiên
Làm ơn... đừng mà...
Hạ Vy hiểu ra, bảo sao...
Trương Hạ Vy
Người đâu ( lạnh nhạt nhìn ra cửa)
Người làm
Vâng, thưa tiểu thư
Người làm
( nhìn tới Á Hiên)
Người làm
Ngài cần roi sao?
Trương Hạ Vy
( kéo anh lại)
Tống Á Hiên
A! ( muốn tránh đi)
Trương Hạ Vy
Đụng vết thương bây giờ
Trương Hạ Vy
Ngồi yên! ( lạnh giọng)
Tống Á Hiên
( lủi thủi ngồi yên)
Trương Hạ Vy
( quay sang người làm)
Trương Hạ Vy
Vất hết mấy thứ đó đi
Trương Hạ Vy
Còn cái này ( ném cái áo cho cô ta)
Trương Hạ Vy
Mang đi giặt sạch sẽ
Trương Hạ Vy
Còn vết bẩn nào
Trương Hạ Vy
Chờ chết đi ( liếc cảnh cáo)
Người làm
( cúi đầu mang theo cái áo ra ngoài )
Lưu Diệu Văn
" Cô ta không đánh chồng nữa à" ( ngạc nhiên)
Trương Hạ Vy
Anh là tên quái nào đấy
Trương Hạ Vy
Dám dở trò biến thái với người của tôi
Tống Á Hiên
( được Hạ Vy ôm lấy vẫn đang ngây ngốc)
Tống Á Hiên
( nghe xong liền ngẩng đầu lên)
Lưu Diệu Văn
Tôi là bác sĩ riêng của cô
Lưu Diệu Văn
Sao chưa gì đã quên rồi
Diệu Văn hơi sợ mà vội giải thích, gì chứ, tai tiếng người này có thừa đó. Cẩn thận y mất bát cơm như chơi.
Trương Hạ Vy
Bác sĩ? ( nhíu mày)
Lưu Diệu Văn
Vì anh ta bị cô đánh....
Lưu Diệu Văn
Nên tôi muốn bôi thuốc cho thôi
Lưu Diệu Văn
( chỉ bông băng và thuốc trên kệ tủ đầu giường)
Trương Hạ Vy
Thật không ( quay sang hỏi Á Hiên)
Tống Á Hiên
( rụt rè gật nhẹ đầu)
Trương Hạ Vy
( sắc mặt hòa hoãn lại)
Trương Hạ Vy
Muốn thấy chồng tôi thay đồ? ( nhướn mày)
Lưu Diệu Văn
( lập tức bỏ ra ngoài)
Tống Á Hiên
( chớp chớp mắt nhìn cô)
Hạ Vy buông Á Hiên ra, đi tới tủ quần áo cũ kĩ, mày hơi nhăn lại rồi mở ra.
Trương Hạ Vy
( lấy một bộ ra)
Trương Hạ Vy
( mang tới chỗ anh)
Tống Á Hiên
( ngượng nghịu nhận lấy)
Tống Á Hiên
( muốn lui lại)
Trương Hạ Vy
( nắm tay anh đi)
Trương Hạ Vy
Vết thương cần tránh nước
Á Hiên nghe vậy cũng không thể chạy để yên Hạ Vy kéo vào nhà tắm.
Lưu Diệu Văn
( xách túi đồ xuống)
Người làm
Ngài xong rồi sao
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm đi đâu rồi
Người làm
Quản gia ra ngoài rồi ạ
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi về đây
Người làm
Ngài đi thong thả
Lưu Diệu Văn gật đầu qua loa rồi rời đi, xem tình hình vừa rồi, hẳn Tống Á Hiên sẽ không bị đánh. Có điều...
Lưu Diệu Văn
" Hành động của Trương Hạ Vy có chút khác với thường ngày nhỉ" ( xoa cằm suy tư)
Lưu Diệu Văn
Halo, Trương ca
Trương Chân Nguyên
📱: Chuyện gì nói lẹ
Lưu Diệu Văn
Mày đi đâu mà ồn ào thế
Trương Chân Nguyên
📱: Tao ở đâu cũng cần báo cáo với mày à
Lưu Diệu Văn
Tao vừa cứu em mày về một mạng đấy
Lưu Diệu Văn
Bớt chọc tao khẩu nghiệp đi
Trương Chân Nguyên
📱: Là đứa nào ấy nhở
Lưu Diệu Văn
Mày có tin tao xiên chết em mày với mũi thuốc độc luôn không 💢💢
Trương Chân Nguyên
📱: Mày xiên chết được thì làm đi
Lưu Diệu Văn
Giờ có chịu nói đàng hoàng không!???
Trương Chân Nguyên
📱: Rồi rồi
Trương Chân Nguyên
📱: Nói nhanh, tao đang bận
Trương Chân Nguyên
📱: Con nhóc kia sống chết chẳng liên quan gì tới tao hết
Trương Chân Nguyên
📱: Nói lẹ
Lưu Diệu Văn
Mày làm anh kiểu đó à
Trương Chân Nguyên
📱: Anh em cái quần, tao có phải anh ruột nó đâu
Trương Chân Nguyên
📱: Tao còn mong không dây vào nó đây
Trương Chân Nguyên
📱: Nói nhanh
Lưu Diệu Văn
Cô ta hành động kì lạ lắm đấy
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận không mất như chơi cái ghế người kế thừa gia tộc đó
Nghe tới câu nói, hắn nhíu mày một cái, rồi vẻ mặt cũng chẳng để ý, ngả ngớn dựa vào ghế sofa trong phòng vip của một quán bar.
Trương Chân Nguyên
Mày nghĩ
Trương Chân Nguyên
Một đứa bệnh tật, ốm yếu liên miên đó có thể uy hiếp tao cái gì?
Lưu Diệu Văn
📱: Thì tao cũng không rõ nên mới nhắc nhở thôi
Lưu Diệu Văn
📱: Cảm giác... rất khác...
Lưu Diệu Văn
📱: Tóm lại, mày tốt nhất đừng có mà chủ quan đấy
Lưu Diệu Văn
📱: Vậy nhé, tao cúp đây
Trương Chân Nguyên
( nhìn điện thoại tối đen)
Trương Chân Nguyên
( dập tắt điếu thuốc)
Trương Chân Nguyên
( cúi đầu)
Trương Chân Nguyên
Hành động kì lạ à... ( nheo mắt)
Comments
◌⑅⃝●♡⋆♡GIN♡⋆♡●⑅⃝◌
Trương cưa dịu dàng khả ái của tui đây sau🙂🤔
T/g trả Trương cưa cho tui🥹🥲
2025-06-13
1